Chap 13.Bàn tay ấm áp
Phía khu sau trường.
-Này, cậu làm gì mà lôi tôi đi như thế.
-.........
-Này có nghe tôi nói gì không ?
-Đứng đó và im lặng chút đi.
-Sao tôi phải làm vậy?
Phong nhìn Thư một cách kì quặc làm Thư khá khó chịu. Im lặng bao trùm cả hai người cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp khiến cho cả hai vội vã về lớp. Buổi học diễn ra nhanh chóng và kết thúc lại chậm rãi. Trên đường về nhà, bỗng nhiên một vài tên áo đen đứng như đang đợi ai đó.
-Dừng lại-1 tên bước ra cản đường Thư.
-Tôi có quen với các người.
-Tụi này thì không nhưng cô chủ của tôi thì có đấy.
-Vậy thì là chuyện gì?
-Hôm nay cô em sẽ không thoát được đâu,haha.
Những tên đó nói chuyện kì quái khiến Thư bắt đầu rùng mình, cảm thấy mọi chuyện rất không bình thường nên cô vụt đạp xe chạy đi thật nhanh, những tên kia cứ thế đuổi theo cô trên đường vắng vẻ, vô tình chiếc xe đạp bị vấn đề nên Thư đã chạy bộ nhận ra phía trước là những cây cối rậm rạp sẽ giúp cô trốn thoát, những tên đó vẫn lùng sục khắp nơi.
-Cứ thế này mình toi mất,huhu.
Những tên áo đen kia đang tiến tới gần hơn, cô hoảng sợ hôm nay sẽ là ngày tận thế mà trong lòng vẫn còn chưa biết tại sao mình lại bị vậy?. Nhưng ngay lúc này kí ức lại ùa về.
-Moon đừng lên tiếng nhé, Wind sẽ bảo vệ Moon-Wind thì thầm vào tai Moon.
Gật đầu.
Bây giờ hình ảnh một cậu bé cười tươi hiện trước mặt cô.
--Im lặng nếu không muốn gặp rắc rối.
Không thể nào?là câu hỏi trong cô bây giờ, là một vòng tay đang ôm chặt lấy cô, nhưng là ai? và chỉ mong sao nếu là đang mơ thì làm ơn thời gian dừng lại ngay lúc này đây.
Những tên áo đen không thấy tiếng động nên đi chỗ khác, Thư nãy giờ chưa ngước mặt lên nhìn thì bị kéo đi thật nhanh, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như lúc này, nơi bàn tay đang nắm chặt tay cô, cô như muốn mãi mãi như lúc này.
- Không thể nào, là Phong sao?-Thư bất chợt kéo tay người ấy quay về phía mình.
-Cô sao thế, muốn ở đây chịu chết à.
Nhớ lại hoàn cảnh đang xảy ra nên Thư hốt hoảng. Phong vẫn còn nắm tay cô, nhận ra điều đó Phong bỏ ra.
-Theo tôi.
-À...ùm.
Đi một lúc cô phát hiện chân mình rất đau, nhìn xuống thì thấy máu chảy ra chắc là trong lúc chốn chạy bị va vào đâu đó, Phong xoay lại thấy Thư bị thương.
-Đi được không.
-Được mà.
Phong liền bế Thư lên và đi.
-Tôi tự đi được mà.
-Im lặng.
Phút chốc khoảng không gian đối với những ai đi ngang đấy mà khâm phục, Thư cũng theo cảm giác mà tim đập mạnh, má thì bừng bừng.
-Ấm quá -Thư khẽ nhỏ.
-Gì?
-A....không có gì, cảm ơn cậu.
Phong không phải là không có cảm giác mà là đợi đến khi về nhà rồi tự nhiên bộc phát mà thôi. Trên con đường chiều tà như thường lệ nhưng với ai đó là một buổi chiều đẹp nhất trong đời này.
Tại nhà Thư.
-Khoan, mà sao cậu biết nhà tôi?
-Chuyện đó quan trọng không, cô vào nhà đi, tôi còn phải về.
-Gì chứ, rõ ràng lúc đó dịu dàng mà giờ thay đổi mau ghê.
-Nói nhiều.
-Ơ...kệ tôi.
Thư đi vào nhà, Phong cũng xoay đi rồi điện cho xe đến rước, bước lên xe cậu nở nụ cười kì lạ khiến cho tài xế Du ngỡ ngàng.
-Cậu chủ có chuyện gì vui sao?
-Ahem...không có gì.
Tại nhà Phong.
- Quản gia ,lên phòng tôi một lát.
-Vâng.
-Thưa cậu chủ, có chuyện gì vậy?
-Tôi hỏi ông, lúc nào mà ... tim mình trong một khoảng thời gian nào đó đập mạnh là như thế nào?
-Hả...sao cậu lại hỏi vậy.... thì đó là lúc cậu bị một người khác giới làm rung động.
-Vậy sao.
-Mà cậu cho tôi hỏi lúc tim cậu đập mạnh vậy người lúc đó là nam hay...nữ?
-Ý ông là gì?
-À...à không có gì.
-Vậy ra ngoài được rồi.
-Vâng.
Phong với nét mặt ưu tư suy nghĩ hai từ "rung động". Bên dưới Quản gia hối hấp thì thầm to nhỏ với giúp việc.
-Có tin động trời. Quản gia vẻ mặt hốt hoảng.
-Có chuyện gì vậy ngài quản gia?
-Cậu Phong...cậu ấy biết...
-Biết gì quản gia ?
-Biết...biết...à không là rung động trước một ai đó thì phải.
-Hả, cái gì?
-Cậu mới hỏi tôi đấy.
-Vậy là cậu chủ của chúng ta sẽ...và ngôi biệt thự này sắp có cô chủ rồi, haha.
Tại một căn phòng nào đó, Phong đang mải miết nhìn tấm ảnh và tự hỏi bản thân mình.
-Có phải em đã quên đi lời hứa đó, cũng đúng thôi đã rất lâu rồi.
Lại một lần nữa hình ảnh người con gái đang nằm gọn trên cánh tay của cậu với gương mặt đáng yêu, ngay thời điểm đó cậu cũng chẳng nhận ra rằng trái tim cậu đang rung lên từng nhịp, cái lạnh lẽo trong tim cậu đang được cô gái ấy làm tan chảy đi trong phút chốc.
-Tôi phải làm gì với cô đây trong khi hình ảnh của cô cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Tại nhà Thư.
-Xe con đâu rồi.
-Dạ...dạ bị hư rồi mẹ ơi.
-Vậy nó đâu.
-À...bị ăn trộm rồi mẹ.
-Ồhay nó bị trộm mất mà nằm bên đường đi à.
-Thật ra là con bị một đám người lạ mặt đuổi theo.
-Sao con có sao không?
-Dạ không.
-Chiếc xe của con mẹ định đem về nhưng có một cậu con trai bảo là bạn của con và muốn lấy nó về sửa lại cho con.
-Chẳng lẽ là...
-Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.
-Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro