Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12.

Sáng hôm sau tại trường Lê Qúy Đôn, trông Thư rất mệt mỏi bởi hôm qua cô đã đấu tranh với một ngày làm việc vất vả, cô hôm nay chẳng thấy Nhi đâu nên lên lớp trước, vừa vào đã thấy Phong ngồi đó vẻ mặt trầm tĩnh nhìn cô. Cô bực bội bước đến chổ ngồi không quên lườm xéo anh một cái, một lát sau Nhi đến với vẻ mặt như đang tránh né ai đó.

-Ê Nhi, bà làm gì nên tội à mà lén lút như vậy?

- Nhi đúng là có tội, là tội cướp đi trái tim người khác-Kha lên tiếng và bật cười trước hành động đáng yêu của Nhi.

-Ơ, cái tên kia nói nhảm gì vậy, chết với tôi giờ-Nhi nghe Kha chọc cũng đáp lại sợ chuyện hôm qua sẽ lọt vào tai mọi người.

-Thôi thôi, cho tôi xin hai người cứ suốt ngày cãi nhau-Thư than vãn.

-Hơ, chẳng phải bà với Phong cũng....ơ làm gì ghê vậy - đang nói thì Nhi bắt gặp ánh mắt ghê rợn từ Phong với Thư đang nhằm vào mình.

Cả buổi học diễn ra căng thẳng, Kha thì cứ ghẹo Nhi luôn nói những chuyện giữa 2 người khiến cho Nhi thấp thỏm, còn Thư nhận được ánh mắt ma mãnh của Phong khiến cô rất bực.
Trưa đó, Phong ngồi trong phòng tay chống cằm với vẻ mặt lãnh đạm, trông anh suy nghĩ về việc gì đó rất quan trọng.

Cốc...cốc

-Vào đi.

-Thưa Giám đốc, Giám đốc có cuộc họp quan trọng lúc 3h.

-Được rồi, cô ra ngoài đi.

***********************

Tại nhà Thư, cô nằm suy nghĩ mà cứ lăn qua lăn lại.

-Thư, con sao vậy, dạo này con hành động lạ lắm còn đi ra ngoài thường xuyên.

-Dạ không có gì đâu mẹ hihi.

-Xuống ăn cơm rồi học bài.

-Dạ, mẹ

Vừa ăn xong, Thư cấp tốc chạy ra khỏi nhà đến biệt thự nhà Phong, vừa đến cô đã thấy Phong ngồi vắt chéo chân tựa vào sofa ra vẻ như một người quyền lực nhưng lạ ở chỗ là Thư lại có cảm giác lạ lùng trong cô khi thấy Phong trong hình ảnh ấy.
-Cô muốn làm việc hay muốn bị đuổi việc -Phong nhìn cô nhếch môi.

-À...à làm ngay đây... thưa Cậu Chủ -Thư lườm Phong một cái rồi chạy đi làm việc.

Lại một biến cố xảy ra tại phòng Phong.

-Ê, anh làm cái quái gì thế, tôi đã dọn dẹp rồi đó.

-Thì sao, là nhà tôi, cô mau dọn đi- Phong hất dĩa bánh xuống sàn bắt Thư dọn lại.

-Cái tên chết... à cậu chủ có thấy mình quá đáng hay không?

-..........

Phong vẫn ung dung rồi ngồi bước đi, chỉ còn Thư một mình đang loay hoay sợ làm vỡ đồ đắt tiền kia, cô lướt qua bàn nhưng lại có cảm giác rất mạnh khiến cô phải dừng lại, một tấm ảnh đặt úp trên bàn thôi nhưng sao cô lại muốn xem, nhẹ đưa tay lấy tấm ảnh.... phong cầm lấy tay cô ngăn cô chạm vào tấm ảnh.

-A...đau buông ra.

-Cô có biết phép tắc khi làm một người hầu hay không?

-Tôi chỉ là muốn xem thôi, cậu có cần la mắng tôi thế không.

-Im đi, ra ngoài cho tôi - Phong với ánh mắt sắc lạnh nhìn Thư.

-Hơ cái tên đáng ghét, tên chết bầm, tên mặt lạnh.

-Cô có biết mình đang nói gì không người giúp việc.

-Tôi muốn nói gì kệ tôi vì mai tôi sẽ nghỉ việc.

- Ai cho cô nghỉ?

-Nghỉ hay không là quyền của tôi.

-Cô cứ thử xem.

-liuliu.

Thư chạy về nhà, ông quản gia đang thì thầm to nhỏ với người giúp việc.

-Ta chưa từng thấy cậu chủ cãi nhau với ai nhiều đến thế?

-Đúng, quản gia, chẳng lẽ...

Phong ngồi trong Phòng vớ lấy tấm ảnh trên bàn mà ánh mắt vẽ nét buồn.

-Quản gia, tôi có chuyện cần nói với ông.

-Thưa cậu chủ là chuyện gì?

-.........-Phong thì thầm vào tai quản gia.

-Thì ra là vậy.

Quản gia đi ra ngoài bỗng nhiên quay lại phía Phong.

-Cậu chủ, chỉ có cô bé ấy mới thay đổi cuộc sống của cậu.

-.......-

Phong chợt suy nghĩ đến những lúc cãi nhau với Thư không chỉ làm anh thích thú mà gợi lên cho anh một hình ảnh cô bé nhí nhảnh ngày xưa.

-Công nhận làm chưa bao lâu nhưng ít ra cũng được 1 triệu, hihi.

***********

Sáng hôm sau.

-Ê Thư chiều đi chơi đâu không?

-Ơ đi đâu?

-Đang suy nghĩ, chút trả lời.

Đang ngồi bàn tính với Nhi thì bỗng nhiên có một bạn trai lớp kế bên đến.

-Bạn ơi,giúp mình đưa này cho N.Thư nha!

-Ờ...ờ

-Thư cậu có quà kìa, được trai đẹp tặng luôn.

-Xì...con nhỏ này.

Phong cũng không biết lí do gì khiến anh phải đưa mắt nhìn gói quà đấy.

-Woa...là một chú gấu bông.

-Hey, còn sợi dây chuyền trên cổ con gấu nữa kìa, thôi rồi chuẩn bị tiễn bạn đi xứ lạ rồi, để tôi đeo giúp bà cho.

-Đừng.

-Sao vậy?

-Mình không thích đeo nó.

Thư phản ứng quyết liệt bởi cô đã đeo sợi dây chuyền mang đầy lời hứa kia rồi, nhắc đến chuyện này cô bắt đầu nhớ đến Wind, người làm cô khép kín con tim với những tháng ngày dài đăng đẵng. Cố kìm nén để nước mắt không rơi nhưng có được không?

-Thư, cậu cứ khép kín trái tim, vì sao thế hả?

-Mình muốn yên tĩnh, con gấu này hãy trả lại giùm mình.

-Ừm.

Thư giờ đây rất hoang mang trong lòng cô rất đau.

"Vì sao lại như vậy, chỉ là lời hứa trẻ con nhưng sao mình phải xem trọng nó như thế, tại sao? " câu hỏi chính cô đặt ra nhưng ngay cả cô cũng chẳng tìm được đáp án cho mình.
Phong vẫn theo dõi từng hành động của Thư, nhưng từ lúc Nhi muốn Thư đeo sợi dây chuyền kia thì tim Phong đột nhiên thắt lại như muốn níu kéo gì đó, sợ hãi, lo lắng cứ dồn dập trong anh cho đến khi Thư từ chối thì Phong lại mang cảm giác nhẹ nhõm hơn khiến anh đấu tranh với cảm giác chính mình.

-Nhi, em thích cách tặng quà như nãy không?

-Làm ơn xưng hô đúng cách, Kha!

- Anh thích như vậy mà chẳng lẽ Nhi thích anh gọi là vợ yêu hơn.

-Nói lại lần nữa xem nếu thật sự muốn die.

-Hai người yêu nhau khi nào vậy -Thư thay đổi 180° khi nghe cuộc đối thoại của Nhi vs Kha.

-Mới yêu/Không hề - Kha vs Nhi đồng loạt trả lời.

-Thư, cô ra đây với tôi một chút-Phong nãy giờ im hơi lặng tiếng giờ đã lên tiếng.

- Cậu nghĩ tôi sẽ đi.

-Liên quan đến mẹ cô đấy-Phong bước đến cạnh Thư nói nhỏ vs cô rồi kéo Thư đi.

-Từ từ, tên chết bầm này, cậu mà làm gì mẹ tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu, đáng ghét.

-Mày hay lắm N.Thư, đã cảnh báo trước mày nghĩ tao đây nói đùa chắc, mày có thể bên cạnh Phong nếu như mày thoát khỏi kế hoạch hôm nay của tao- Ái Sa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó một cách thoải mái.

-Lại đắc tội với Ái Sa-Nữ sinh 1

-Kì này nhỏ Thư đó chết chắc -Nữ sinh 2.

(Âm mưu hiểm độc của Ái Sa liệu N.Thư sẽ chống đỡ nổi không sẽ diễn ra ở chap 13, dạo này t.giả bận rộn với cuộc sống chính mình nên tgian ra chuyện có thể chậm hơn nhưng yên tâm, t.giả một khi đã rảnh thì có thể 2-3chap ra /1 ngày, hihi). ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro