Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em, Điển và biển cả


Tôi sải chân bước dọc bờ biển, cảm nhận từng cơn gió mang vị mặn mặn của biển cả. Giờ đã là xế chiều, ánh hoàng hôn cam cam vàng vàng rải trên cát vàng ươm, và chiếu xuống cả mặt biển, từng đợt sóng óng ánh, lấp lánh như được rải kim tuyến ở dưới nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Mặt trời như hòn than nóng rực, dần chìm sâu vào chân trời, chỉ chừa lại những tia nắng vàng mật rải khắp mặt cát. Nước biển trong vắt, trong đến nổi có thể thấy được những đàn cá nhỏ bơi theo đàn. Tôi nghe thấy tiếng rì rào của sóng, tiếng kêu khe khẽ của hải âu và tiếng gió mang đậm hơi biển. Tôi thỏa mãn và ngạc nhiên, vốn dĩ biển vẫn luôn đẹp đẽ và bình lặng như thế này sao? Biển chiều hôm nay thật sự rất đẹp, vốn là con của ngư dân nhưng lại rất hiếm khi ra ngắm biển, nhưng kì lạ thay hôm nay có gì đó trong lòng cứ thôi thúc tôi tới biển. Tôi vốn yêu biển, nhưng mà là cái hùng mãnh, từng con sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ cơ chứ không phải mặt nhẹ nhàng, yên tĩnh này của nó. Nhưng kì lạ thay, tôi thấy lòng mình da diết và nhẹ bẫng, như thể, tôi hòa làm một với biển vậy.

Tôi sắn ống quần, quyết định nhúng chân vào nước biển một chút. Ban đầu tôi không có dự định đi xa đến vậy đâu, nhưng càng đi, thì có gì đó thúc đẩy tôi đến lạ lùng, bảo rằng hãy tôi hãy đi cùng biển. Tôi nhìn mặt trời đang lấp ló sau mặt biển, lấy nó như mục đích để đi tới, bước chân cứ thế vô thức bước theo. Một con sóng lớn bỗng chợt vỗ tới, bước chân tôi hụt đi một phần, con sóng cứ thế nhấn chìm tôi vào biển cả. Tôi không thở được, đưa tay vẫy vùng trong dòng nước lạnh nhưng tôi chẳng thể nào đưa mình lên khỏi mặt nước được. Tôi nhắm nghiền mặt, cảm nhận cơ thể và thần kinh đang dần tê liệt, tôi không hoảng nhưng tôi sợ, chỉ biết buông xuôi để biển cả dần nuốt chửng bản thân mình. Nhưng kì lắm, có gì đó vừa lạ lẫm vừa an toàn bao trùm cả cơ thể tôi.
.
.
.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân trong một ngôi nhà ấm cúng. Chỉ là một căn phòng nhỏ được kê một cái giường và bàn ăn ở giữa nhà, xung quanh nhà treo những bức tranh rất kì cục, chỉ thế thôi, nhưng tôi lại thấy vừa lạ vừa quen, cũng có một phần an toàn đến kì lạ. Chưa kịp ngồi dậy, tôi đã thấy có anh chàng bước vào phòng. Tôi vội ngồi dậy, trùm chăn qua cả cơ thể, chưng mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhìn thoáng qua anh trông rất điển trai, cơ thể hơi gầy cùng với làn da trắng. Mái tóc màu hạt dẻ rủ qua trán, chừa lại đôi mắt sâu, an tĩnh như mặt hồ. Anh trông một phần dịu dàng chín phần hiền lành, cả cơ thể tỏa ra hương thơm quyến rũ, tôi có thể dễ dàng đoán biết bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ vì anh. Tôi là người rất nhạy cảm với mùi hương, thấy mùi cây tràm của đối phương vương vấn đầu mũi, ánh mắt tôi cũng có chút si mê. Nhưng cái làm tôi bất ngờ hơn tất thảy, chính là cái đuôi cá của anh. Vảy đuôi có màu xanh đen, hơi sần sùi và lấp lánh. Tôi còn thầm nghĩ mình bị người ngoài hành tinh bắt đem về sao Hỏa. Nhưng tất cả ý nghĩ đó bị đánh bay đi mất khi nhìn thấy nụ cười hiền hậu của anh. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi, đưa tôi ly nước ấm trên tay, ánh mắt có ý cười, giọng trầm khàn nhẹ nhàng vang lên:

- Tôi tên Phương Điển, còn em?

Tôi dè chừng, chùm chăn cả người, chừa mỗi đôi mắt dè dặt nhìn anh:

- Tôi là y/n, còn anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy?

Điển cười ngây ngốc, nhẹ nhàng cầm tay tôi dắt ra khỏi phòng. Tôi cũng e thẹn bước theo, chẳng hiểu vì lí do gì, đứng kế người này tôi như mất hết sinh khí, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo người ta nói. Ngoài phòng là cả một vương quốc người cá, những nhân ngư tỏa ra sức quyến rũ đặc biệt cùng cái đuôi cá đủ màu cứ bơi vút trên đầu tôi. Không phải là tôi không biết truyền thuyết về finfolk nhưng khi thật sự chứng kiến họ, tôi thấy vừa sợ vừa hồi hộp. Trông finfolk thật sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Tôi bất giác nhìn xung quanh, có cá bơi theo từng đàn, có có tôm và sứa nữa. Nhiều căn nhà nhỏ xếp lớp nhau tạo thành một dãy, tôi bỡ ngỡ nhìn anh, đặt dấu chấm hỏi to tướng trên mặt, chỉ chờ anh giải thích cho mình thật đàng hoàng. Anh cười cười, đưa tay sờ gáy, mang tai cũng từ đó mà đỏ dần lên.

- Nãy tôi đi chơi vòng vòng thì đâu ra thấy em ngất chìm lỉm dưới nước. Thấy cũng tội nghiệp nên mới mang về.

Tôi chưa hiểu lắm, mặt cứ đệch ra:

- ủa? Vậy anh là finman hả?

Anh gật đầu, tay sớm đã không còn luống cuống như trước. Tôi hơi sợ, chả phải người ta hay bảo finman sẽ bắt cóc con người về làm vợ sao. Tôi cơ hồ mường tượng ra được một chút, mắt chữ A miệng chữ O dè chừng lùi về phía sau 2 bước. Phương Điển cười, lộ ra cả chân mắt, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

- ừa đúng rồi, là tôi bắt em về đó.

Tôi chính là bị chết trân tại chỗ, câu nói có phần cỡn nhợt đó làm cho tôi cứng họng. Tôi không biết nói gì hơn, thầm đánh giá người đối diện. Nếu so với đàn ông mà nói, anh nhìn xuất chúng hơn cả con người. Từ xưa đã có truyền thuyết về chuyện finman rất đẹp, nhìn vào là bị mê mẩn ngay, đúng là thế thật, Điển đẹp hơn mọi người con trai tôi biết. Gương mặt điển trai cùng với xương quai hàm sắc sảo, quyến rủ đến mê người. Anh có đôi mắt rực rỡ ánh sao như có cả hàng ngàn hành tinh trong đó vậy. Như một hố đen vũ trụ, tôi không thể nào dứt ra khỏi đôi mắt lấp lánh đó được. Tôi thoáng đỏ mặt, nếu bị tên đẹp trai như thế này bắt cóc thì cũng không tệ nhỉ.

- Thế là tôi phải làm vợ anh và ở đây với anh hoài hả?

Anh giương mắt ếch và gương mặt thiếu đòn trả lời:

- Ừa, đúng rồi.

Tôi cảm thấy việc bắt cóc một người nó dễ dàng đến thế sao. Nhưng ở đây cũng không tồi, finfolkaheen luôn được miêu tả là nơi tráng lệ và nguy nga sao. Sao mình không tận dụng cơ hội này để vui chơi, coi như là đang đi nghỉ mát vậy. Tôi nghĩ thầm và nhất quáng như vậy.
.
.
.

Cuộc sống dưới đáy biển rất vui, tôi làm quen được với rất nhiều bạn mới. Ngoài ra chả phải học hành hay phải tới trường gì hết, cuộc sống của tôi như nhẹ đi một nửa vậy, nhưng đôi lúc trong lòng cũng lo lắng không biết gia đình ở trên mặt đất như thế nào. Nhưng bù lại, anh quả là một tấm chồng tốt. Chúng tôi vẫn thường hay dạo chơi hết chỗ này tới chỗ nọ, và Điển còn giới thiệu cho tôi vài người bạn của anh. Anh quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo, phải nói anh dịu dàng và ôn nhu hết phần thiên hạ. Rất hiếm cho tôi động tay động chân vào mấy việc nặng, cùng lắm là phụ anh việc vặt thôi. Ngoài ra, Điển còn là một người rất dính người, đôi khi là chiếm hữu nữa. Cụ thể là hôm đó là tôi đi chơi với mấy người bạn, vô tình lạc vào lãnh thổ của một finman. Người đó rất hung tợn, không dịu dàng như anh, hô mưa gọi gió đánh đuổi tôi ra khỏi đó. Người đó kêu cả một đàn cá to tới, chúng xông vào tôi như những cây lao nhọn hoắc. Cứ tưởng chết tới nơi nhưng rất may Phương Điển kịp tới cứu tôi, anh bế tôi ra chỗ khác, một phần trách móc chín phần giận dữ.

-Em đi đâu vậy? Tôi đã bảo là em không được đi lung tung mà? Cứ lon ton đi đâu xong rồi lạc vào chỗ của người ta. Tôi không tới kịp thì phải làm sao đây, nhìn đám cá đó rỉa em còn mỗi bộ xương à? Lần sau không được đi chơi nữa, ở nhà cho tôi.

Gương mặt đẹp trai của anh không còn hiền lành nữa, đôi mặt chau lại, mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi lén nhìn ngũ quan trên gương mặt đó, tất cả đều thể hiện ra rằng anh giận dữ đến thế nào. Tôi quên mất, finman là người có uy nhất cái finfolkaheen này. Tôi bị vẻ ngoài dịu dàng của anh làm cho quên mất rằng finman rất nóng giận và uy nghiêm. Lần đầu thấy anh giận như vậy cũng bị dọa cho sợ hãi, rúc mặt vào ngực anh lí nhí nói xin lỗi. Tôi phải thừa nhận rằng lúc đó không có anh tới cứu chắc tôi cũng toi từ đời nào. Điển nghe tôi xin lỗi thì cũng nhẹ nhõm phần nào, thở dài một cái, ngũ quan trên mặt cũng không còn nhăn nữa.

Từ đó về sau tôi không dám đi lung tung nữa, chỉ ngoan ngoãn ở nhà. Lâu lâu có bí bách quá thì đi dạo, nhưng phải có anh đi cùng mới được phép bước ra khỏi nhà. Nhiều lúc tôi bực mình, cảm giác như bị cầm tù vậy nhưng nghĩ tới lúc đàn cá hung tợn ấy lao vào tôi thì chỉ biết lủi thủi một mình. Finman là thế, luôn hết mực cưng chiều "vợ mình" nhưng khi làm sai ý thì như biến thành người khác vậy, vừa kiên định vừa uy nghiêm; làm tôi sợ chết khiếp. Phương Điển thấy tôi cứ mãi quanh quẩn ở nhà, sáng ngồi nghịch mấy con sứa, tối thì ngồi chơi với mấy cành hoa, chắc cũng rủ lòng thương nên hôm nay cho tôi đi chơi một chút. Tôi hứng khởi chạy ra khỏi nhà, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, bọn finwife nhìn tôi cũng thấy buồn cười. Niềm vui chưa tới được bao lâu thì gặp một cảnh tượng khiến tôi chết trân tại chỗ. Đối diện là một gia đình finman, có vợ cùng hai đứa con cũng là finfolk. Một đứa bé bị ngã, khóc òa cả lên người cha thấy thế thì ôm đứa nhỏ, khẽ vuốt tóc nó rồi hôn lên trán, miệng liên hoàn bảo không sao đâu. Mẹ đứa bé thì hoảng cả lên, sốt sắn xem vết thương của bé, còn đứa nhỏ còn lại thì bật cười, trêu chọc anh nó. Nói chung nhìn gia đình rất êm ấm và hạnh phúc. Bất giác tôi thấy tủi thân kinh khủng, tôi nhớ nhà. Ba tôi là ngư dân, hằng ngày phải ra biển khơi để bắt cá, không biết dạo này có khỏe mạnh không, có ăn uống đầy đủ không. Mẹ và em trai cũng thế, tự nhiên tôi thấy nhớ họ da diết. Tính ra tới giờ đã là 2 tháng kể thì khi tôi mất tích, chắc cả nhà lo sốt vó và đau buồn lắm, vì chả biết con mình sống chết ra sao. Tôi lủi thủi đi về một mình, thấy finfolkaheen hôm nay không còn đẹp nữa, thấy anh Điển cũng hết đẹp trai rồi.

Anh thấy tôi đi chơi về đáng lẽ phải vui cười, nói líu lo suốt ngày mà hôm nay mặt lại ỉu xìu như bánh bao chiều vậy. Điển thấy thế liền lân la tới hỏi chuyện, ôm hai má tôi nâng lên:

-Sao thế này? Sao trông buồn hiu vậy? Có chuyện gì à?

Tôi rưng rưng nước mắt, chực chờ anh chỉ hỏi ra câu nói đó liền khóc nấc cả lên:

-Em nhớ nhà quá... em nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ em trai... Em muốn về đất liền, anh cho em về đi.

Nét mặt anh không còn vẻ dịu dàng nữa, nghiêm nghị nhìn tôi rồi ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lưng tôi. Anh nói, nghe trong đó còn có chút răn đe:

-Không được, đây là luật ở đây rồi, tôi không để em về nhà được.

Tôi nghe xong thì rúc vào lòng anh khóc, nỉ non nói:

-Đi mà... em xin anh. Em đi 2 ngày thôi rồi em sẽ về liền, em không trốn đâu... A-anh cho em đi nha.

Tôi phải nhịn biết bao nhiêu mới không òa lên khóc thật lớn. Tôi biết luật ở đây chứ, đã gọi là bắt cóc thì làm sao thả về được. Vốn dĩ ngay từ đầu cơ hội tôi quay về đất liền đã là con số 0 nhưng vẫn năn nỉ xin anh xem như thế nào. Cuối cùng vẫn là không được, đành phải dành cả đời để sống dưới này thôi. Sau ngày hôm đó tôi trầm đi hẳn, chả còn tíu ta tíu tít chạy khắp nơi nữa, cũng không còn quấn quít bám lấy anh mãi. Điển thấy tôi buồn đâm ra cũng đau lòng, giữa đêm đang ngủ thì bỗng nhiên đánh thức tôi dậy, bảo là dẫn lên đất liền. Nghe được hai từ "đất liền" tôi không khỏi vui mừng, bật dậy chạy ra khỏi nhà. Anh cầm tay tôi lại, bảo:

-Từ từ đã. Đừng vội vui mừng. Tôi nói lên đất liền ý là lên một chút thôi rồi về, chứ không phải ở hẳn 2 3 ngày như em bảo đâu. Với cả tôi sẽ đi theo em.

Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ cũng được, ít nhất ra khỏi được cái đáy biển này cũng vui. Tôi vui vẻ gật đầu, anh thấy tôi vậy cũng háo hức lây.

-Nhắm mắt lại đi

Tôi nghe lời anh nhắm mắt lại, cảm thấy cả cơ thể nhẹ tênh, tai chỉ nghe được tiếng ù ù; một lúc sau khi mở mắt ra đã thấy mình trên mặt biển.

Anh nhấc bổng tôi lên ngồi trên một mỏm đá, anh cũng trèo lên ngồi kế tôi. Ở đây tôi không thấy được đất liền, không nhìn thấy bãi cát vàng nhưng xa tít tắp đằng kia, tôi vẫn nhìn thấy được các thuyền lớn, thuyền bé bấp bênh trên biển. Vì đã khuya nên tôi không được thấy hòn than đỏ mà mọi buổi chiều vẫn được chiêm ngưỡng, nhưng thay vào vị trí đó là mặt trăng sáng vành vạch nằm chễm chệ trên bầu trời đầy sao. Trăng hôm nay rất sáng và tròn, sao cũng thế, chằng chịt khắp cả trời đêm. Từng cơn sóng nhỏ vỗ vào vách đá làm nước biển bắn tung tóe cả lên. Tôi ngửi thấy mùi gió mằn mặn của biển mà đã lâu không được ngửi thấy, và cả mùi tràm của người bên cạnh. Bây giờ tôi mới nghiêng đầu qua nhìn người ta, ánh trăng rọi trên gương mặt mỹ miều, làm cho nó càng thêm phần xinh đẹp. Ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, chăm chú nhìn tôi. Phải thật lòng mà nói, cái con người này đẹp như tạc tượng vậy, cả thế giới chẳng ai sánh bằng được. Cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Vẫn là tiếng rì rào của biển, vẫn là tiếng kêu khe khẽ của hải âu nhưng mà lần này nghe nó có phần trữ tình hơn hẳn. Khung cảnh lãng mạn, ánh trăng sách vành vạch, chiếu sáng rõ rệt ánh nhìn của hai người, như thể vạch trần toàn bộ tình cảm của đối phương. Giờ trong mắt tôi chả thấy gì ngoài anh, não bộ chầm chậm ghi nhớ từng hình bóng, từng đường nét trên gương mặt anh. Phương Điển bật cười, chắc thấy tôi ngốc quá; tôi cũng cười ngượng, má đã đỏ ửng từ lâu. Không ngắm nhau nữa, anh và tôi cùng nhìn lên mặt trăng.

- Em muốn nghe một bí mật không?

-Hở? – tôi nghi hoặc trả lời

Điển ngại, tôi thoáng thấy tai anh cũng đã đỏ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên ánh trăng:

- Thật ra tôi đã biết em từ trước rồi. Hôm đó tôi cũng lên mặt biển chơi một chút thì thấy em đang đi dọc bờ biển. Lúc đó thấy em cứ đáng yêu sao sao, thế là sau bữa đó hôm nào cũng lên để gặp em một lần nữa. Nhưng mà không có thấy em, thầm nghĩ chắc sẽ không thấy em lần nữa đâu. Về nhà mà cứ bị nhớ mặt bánh bao của em, lần sau thấy em thì chớp lấy cơ hội, bắt em về luôn chứ sao.

Anh nói một tràng, tôi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi quay mặt sang cười cười bảo anh:

-Gì vậy nè, anh đang tỏ tình em đó hả?

Điển khẽ "ờ" một tiếng, chính anh cũng không nhịn cười được. Được một lúc thì anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, từ đâu rút ra cái vòng tay được khâu bằng vỏ ốc và vỏ sò.

-Đáng lẽ là lúc bắt về là phải ép em cưới tôi liền nhưng thấy em đáng thương quá nên tôi để em thoải mái một chút. Giờ thì em hết đường chạy – đoạn vừa nói anh vừa đeo vòng vào tay tôi – finfolk người ta không có cưới nhau bằng nhẫn như con người mà người ta cưới nhau bằng vòng tay nè. Em đeo vòng rồi vậy là chịu cưới tôi nha?

Từ lúc lôi cái vòng ra là tôi đã đứng hình luôn rồi. Lòng tôi rạo rực như những đốm lửa tí tách cháy, tôi biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Bị finman bắt thì phải lập gia đình, sinh con cho người ta chứ sao nữa. Thú thật thì Điển đẹp trai mà, cả mấy tháng nay ở cạnh anh tôi không thể không nảy sinh tình cảm. Hơn hết anh còn hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi nữa, dại gì mà không đồng ý chứ. Tôi cảm động lau nước mắt trên khóe mắt, "dạ" một tiếng cho người ta khỏi chờ nữa. Phương Điển cười tít mắt, xoa đầu rồi nắm tay tôi. Mười ngón tay bất giác đan xen vào nhau, cả hai không nói gì, chăm chú nhìn nhau thật lâu. Ánh trăng rọi vào hai đứa làm bóng đổ trên mặt biển, chỉ thấy rằng niềm hạnh phúc tỏa ra cả một vùng trời. Hôm nay trăng thật đẹp, mà người bên cạnh còn đẹp hơn nữa.
.
.
.

---------------
cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc hết fic của mình nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro