Chương 31
Cô gái che miệng cười . Làm tim Thương Lâm khẽ rung động
- Chả trách
- Ý cô là gì
Cô gái mìm cười rồi nhẹ nhàng trả lời " Cái này anh phải nhét tiền vào đó mới có thể dùng được "
Thấy Thương Lâm đang đứng thất thần . Cô gái liền nói
- Anh không có tiền sao ? Tôi có thể cho anh
Thương Lâm từ chối cô
Cô gái chỉ cười rồi liền nhét tiền vào trong tay hắn
- Tôi thấy anh hình như đang cần gấp . Vậy thì anh cứ cầm lấy dùng trước đi .
Hắn ngập ngừng trả lời cô - Cám.. cám ơn
Sau đó thì quay lại gọi điện thoại
Hắn bắt đầu bấm số cho một loạt người quen . Nhưng nghe thấy cái tên " Thương Lâm thì mọi người sẽ đều không tiếp .
Thương Lâm thất vọng . Bây giờ hắn chỉ còn người bạn là Thiện Tư nữa . Nhưng hắn có mặt mũi nào mà đến gặp cậu ta ?
Đặt điện thoại xuống . Hắn bước ra ngoài . Lưỡng lự có nên đến nhà người bạn thân này không
- Này anh
Cô gái kia gọi hắn rồi đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn
- Gì ...cô có chuyện sao - Thương Lâm giật mình . Nhìn cô gái đối diện
- à không có . Nhưng anh có cần tôi giúp gì không ?
Thương Lâm mìm cười rồi lắc đầu nhẹ - Cảm ơn cô . Có cơ hội tôi sẽ báo đáp cô
Sau đó thì liền rời đi
Cô đứng đó băn khoăn - Trông cách anh ta ăn mặc thì đâu có giống người nghèo khổ . Nhưng mà lại là một người bị tàn tật
-------
Thương Lâm đi đến trước cổng nhà Thiện Tư . Để đi đến đây thì hắn mất đến hơn 2 tiếng đi bộ
Một chân đã què nên hắn phải cầm cây gậy chống đi từng bước .
Giữa cái nắng gắt gỏng của buổi trưa thì việc đi như thế này là một chuyện cực kì mệt.
Hắn thở mạnh vì mệt . Mồ hôi chảy ra liên tục trên mặt .
Hắn nghĩ trong đầu rằng đã đến bước đường cùng rồi . Còn sợ gì nữa
Sau một lúc đưa tay ra bấm chuông
Cánh cửa lớn tự động mở ra . Bên trong có hai người đi ra
Thương Lâm lên tiếng - Cho tôi gặp Thiện Tư
- Ông chủ chúng tôi đang rất bận . Nên lúc khác rồi anh hãy đến .
- Các người đi thông báo một tiếng với cậu ta tôi là Thương Lâm . Cậu ta sẽ ra gặp tôi
- Xin lỗi ông chủ chúng tôi đang bận - 2 người kia vẫn lặp lại câu nói . Khăng khăng không để Thương Lâm vào
- Tôi nói các người không nghe sao ? - Thương Lâm hùng hổ quát lớn
- Chúng tôi nghe nhưng lời nói này còn có chút tầm ảnh hưởng nào sao ? - một trong hai người lên tiếng
Người còn lại cũng bắt đầu nói - Người anh bốc ra mùi khá khó chịu đấy . Mong lúc khác anh quay lại đây với một cơ thể thơm tho hơn - Người này rõ là đang chế giễu hắn
Thương Lâm nắm tay thành nắm đấm . Nắm đếm nỗi gân xanh nổi đầy lên
Khuôn mặt hăn tràn ngập lửa giận. Đỏ bừng lên
Sau đó nói 1 câu - Các người muốn chết sao ?
-----
Mong mọi người thả 🌟để mị có động lực viết tiếp 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro