Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đến tối Cao Linh mới thả Thương Lâm ra .

Nhìn bộ dạng hắn lúc này thật tội nghiệp . Khắp người là vết sưng đỏ .

Thương Lâm thì không còn chút sức lực nào . Bị hành hạ bởi những con sinh vật kia nữa thì giờ khắp người đều cảm thấy đau

Thương Lâm được thả nằm trong góc tường . Cao Linh đi gần tới

Chạm vào cánh tay hắn . Vừa bị chạm hắn đã nhăn mặt . Cơ thể động đậy chút ít . Hắn không còn sức để cử động

- Mang đồ ăn và nước đến đây . Mang đồ ăn đã bốc mùi đến

- Vâng

- Thương Lâm à Thương Lâm . Người ta thường nói " Ác giả ác báo " . Thật đúng là không sai

Sau đó cô ta lấy tay vờn qua mặt Thương Lâm từ từ

- Nếu anh tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt thê thảm này của mình thì sẽ phản ứng thế nào ? Sẽ rất vui chăng ?

- Nói với anh vậy đủ rồi . Mai tôi sẽ đến thăm anh sau .

----

Đến nửa đêm . Thương Lâm tỉnh dậy

Khắp người anh đều cảm thấy đau

- Con khốn . Không dùng dao đâm 1 phát coi như kết liễu đời tao luôn . Lại còn nghĩ ra đủ trò hành hạ người khác

Anh dùng hết sức chống người dựa vào tường . Nhinc thức ăn bên cạnh

- Coi như cô ta còn có tâm

Sau đó đưa bàn tay chậm chạp với đến dĩa đồ ăn . Trong đó là cơm trộn với thức ăn

Anh đang rất đói . Cầm thìa múc trực tiếp 1 miếng cơm . Vừa đưa đến cửa miệng đã thấy 1 mùi là lạ

Đưa nó vào trong mồm định nhai thì :

- Ọe... thứ đồ ăn gì đây chứ - Anh liền vứt nó xuống . Cơm vãi tung tóe .

Cạnh đó còn lí nước . Anh lấy nước uống xúc miệng thì

" Phụt .... " Đây là nước rửa chân sao ?

-  Thứ này đâu phải thức ăn người có thể ăn được . Không thể cứ ở không thế này được .

Nghĩ đến đây Thương Lâm liền lết ra ngoài . Nhờ trăng soi nên bên trong nhà có thể nhìn rõ . Cửa ở đâu

Anh không thể đứng lên đi được đành lết . Mỗi lần như vậy anh đều đau tận xương tủy vì sáng bị rết cắn

Khi gần đến cửa . Anh sững lại

- Bây giờ đang tối . Cứ như vậy mà ra thì đi đâu được chứ . Ngay cả đứng dậy còn không được . Thì đi được đến đâu ?

- Ở lại đây chịu nhục . Nhưng chỉ cần còn mạng . Sợ gì không trả thù được. Món nợ này . Tôi sẽ bắt cô trả lại . Cao Linh à !

----

Tớ mong được thả sao ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc