Chương 11
- Bàn tay dơ bẩn . Dám động vào váy tao
Thiên Quỳnh ôm mặt . Khóc thút thít
- Tiểu Quỳnh chỉ muốn ăn cơm mà thôi . Tiểu Quỳnh...tiểu Quỳnh không có cố ý - Thiên Quỳnh nhìn cô ta lắc đầu lia lịa
- Chẳng phải mày đã để phần cơm của mày cho chó ăn rồi sao ? Bây giờ còn đòi hỏi cái gì nữa ?
- Nhưng...
Không để Thiên Quỳnh nói hết câu . Ả ta đã chặn miệng
- Ngày mai . Ai cho nó 1 hạt cơm sẽ bị đánh gẫy chân rồi đuổi khỏi đây
Nói hết câu . Ả ta bỏ đi
Đêm hôm đó
- Lạnh .... lạnh quá ....
Thiên Quỳnh nằm co ro trong góc . Người cô lạnh lên . Cô run cầm cập . Luôn miệng nói nhảm
- Lạnh... quá .....
- Đói .. quá....
Cứ như vậy . Cô bị sốt cao . Nằm mê man trên nền đất lạnh lẽo . Không có lấy 1 chiếc gối .. 1 chiếc chăn nào cả
Cuộc sống của cô còn không bằng 1 người làm ... à mà nói đúng hơn thì sống trong cái nhà này . 1 con chó cô cũng chẳng bằng
- Sáng hôm sau -
- Cậu chủ . Cậu chủ - Người làm hớt ha hớt hải chạy từ dưới nhà lên
Anh đang ngồi đọc báo . Thấy vậy thì hỏi - Có chuyện gì từ từ nói
- Cô gái kia bị bệnh rồi
- Ai cơ ?
- Là cô gái đang mang bầu . Ở dưới nhà kho đấy ạ
Anh cầm ly cafe lên nhấp nháp . Rồi từ tốn trả lời
- Gọi người đến khám là được .
- Vâng . Gọi bác sĩ Thiện Tư đó phải không ạ ?
- Ừ
Thiện Tư quả là tốc độ rất nhanh . Vừa gọi có mấy chục phút thôi mà đã đến nhà của Thương Lâm rồi
- Thương Lâm à . Nếu có người bị ốm . Không phải chỉ cần gọi bác sĩ bình thường đến là được sao ? Cậu còn bắt tội tôi lặn lội đường xa đến đây nữa
- Tôi thích làm phiền cậu đấy
- Thôi . Không nói với cậu . Bệnh nhân của tôi đâu rồi ?
Thương Lâm nói lớn - Người đâu rồi . Đến đây dẫn cậu ta đi đi
- Vâng ạ
- Thương Lâm à . Cậu giấu người chỗ nào mà thần thần bí bí vậy chứ ?
- Nói nhảm . Đi đi
- Vâng vâng
Thương Lâm vẫn ngồi đọc báo. Được 1 lúc thì thấy Thiện Tư hậm hực quay lại
- Có chuyện gì ? Mặt cậu lại biến sắc như vậy
" Bụp ..." 1 đấm giáng thẳng vào mặt Thương Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro