SE Vmim
2 năm rồi sao cứ vô vị vậy. cô bước xuống lầu như cảnh quen thuộc.
V: Kook à ! ăn cháo đi em .
Jk : Vâng ạ !
Jm: Em không khoẻ à ?
Jk: Vâng ,em chỉ hơi mệt thôi chị hai .
Jm : Ừk ...mà anh ko đi làm hả ?
V: không * mặt lạnh *
Cô cứ thế rồi bước ra nhà, cũng bình vì hôm nay anh ko đi làm, vì khi kook bị bệnh anh ở nhà chăm sóc kook ...Cô biết anh yêu kook là em gái của mình Jungkook .
Lúc này là -1°C , cô chỉ mặt mỗi áo sơ mi trắng, quần đen ôm sát người, cô chả thèm để ý xém chút phải đụng cột điện . Nhưng vội có 1 bàn tay kéo cô lại .
Suga : Em rất muốn bể đầu hả cô mèo ngốc .
Km : Không phải đâu anh suga ... tại vì em ko để ý .m
Suga : Trán em nóng quá có tự chăm sóc bản thân không đó .
Jm : Có mà tại vì mấy hôm nay em bị mất ngủ .
SG : Lạnh vậy mà em chỉ mặt áo sơ mi thôi à * anh cởi áo khoát choàng cho cô * Mặt đi nếu ko em sẽ bị cảm lạnh đấy .
Jm : Cảm ơn suga.
Suga : Về nhé anh có hẹn kook ở nhà em .
Hai người cùng đi bộ về nhà .
Jk : Ơ ! anh suga chị 2 .
Jm : Thôi chị lên phòng nha.
Cô lên hành lang thì gặp Tae
V : Có vẻ em xanh xao nhỉ , bệnh à để tôi xem.
Jm : Em ko sao ... Tae à em hỏi nhé ?
V : Gì nói đi .
Jm : Em đi khỏi đây rồi ,... Anh có buồn ko ?
V : Tôi sẽ ko buồn nếu em đi khỏi đây .
Jm : À , * định đi *
* Anh nắm tay cô lại *
V : Câu vừa nãy là có ý gì ?
Jm : Em sẽ đi một nơi thật xa , nên hỏi anh vậy thôi .
V : Vậy còn...
Jm : Anh đừng lo trước khi đi em đã kí đơn ly hôn rồi * cô bảo vào phòng *
Vừa vào phòng cô nằm trên chiếc giường trắng mềm mại
của mình .
Jm : Đến lúc kết thúc cho cuộc hôn nhân rồi , và buông đôi tay anh rồi .
Cô vừa nói thì nước mũi chảy ko ngừng , cô chạy vào phòng tắm .
Jm : Hazzz... Lại chảy máu mũi nữa rồi ,thuốc chẳng có tác dụng gì hết .
Rồi cô bước ra mở tủ lấy 1 hộp thuốc .
Jin : Con bệnh hả Min ... Ta gõ cửa ko thấy ai nên ta vào " đặt ly nước cam xuống bàn "
Jm : Không ạ ! con bị nhứt đầu nên con uống thuốc thôi , chứ con ko bị bệnh đâu ạ .
Jin sờ trán cô
Jin : Có vẻ nóng đấy .
Jm : Ko sao đâu ạ con chỉ nằm nghỉ 1 tí là khoẻ ngây thôi à .
Jin : Thằng Tae bảo con hơi xanh nên bảo ta đem nước cam cho con "
Sao đó ra phòng "
Jm : Uống mấy nước này cũng chả khoẻ vậy lọai thuốc này làm gì có tác dụng .
" SÁNG HÔM SAU "
Vẫn như thường lệ ,cô bước xuống ăn xuống sáng một mình ,vừa bước xuống thì cô thấy Tae đang ngồi ăn.
Jm : Em tưởng anh đi làm rồi .
V : Hôm nay tôi muốn ăn với em rồi mới đi .
Jm : Vâng ... anh à .
V : Gì nữa ?
Jm : Cho em 1 điều ướt trước khi em rời khỏi đây được ko ?
V : Bộ em còn là con nít à , mà sao còn ướt nữa .
Nếu là con nít hãy cho em trở thành 1 lần.
V : Được rồi ,em muốn gì nói đi .
Jm : Thật hả ... Anh giả vờ yêu em 2 giờ đồng hồ được ko ,cuối tuần này.
V : Được rồi . Đúng là phiền phức .
Jm : Rồi em sẽ ko làm anh phiền phức nữa đâu .
V : Nói được ,làm được .
Jm : Chắc chắn là em sẽ làm được , mà anh à , nếu em ko còn ở đây nữa anh có buồn ko ?
V : Thôi em đừng hỏi tôi mấy thứ linh tinh này nữa .
Jm : Vâng ...
Không hiểu sao đột nhiên cô bị chảy máu mũi .
V: Em chảy máu cam kìa " anh dơ tay lau cho cô "
Jm :Em hơi mệt . Em lên phòng đây .
Vài ngày trôi qua ,sức khoẻ cô mục ngày càng xuống đi ,chảy máu mũi thường xuyên hơn ,chân tay đâu, đi đứng ko vững , ốm hơn rất nhiều .
Jm: Chắc ko được cầm cự nỗi đến cuối tuần rồi ,mình vẫn chưa được anh ấy giả vờ yêu thương cơ mà .
Cô vừa bước xuống giường ,đi lấp bấp đến cửa thì ngất đi .
Jin :Min ' Đặt khây cháo xuống liền chạy đến chỗ cô ' Người đâu ? Mau gọi cấp cứu .
TẠI BỆNH VIỆN
Nghe tin ai cũng hốt hoảng chạy đến bệnh viện .
V : Min sao rồi bác ?
Jin : Bác ko biết nữa .Con bé vào phòng cấp cứu nãy giờ chưa ra .
JK : Bác đừng lo chị 2 sẽ ko sao đâu.
1 lúc sau bác sĩ đi ra ai là người nhà bệnh nhân Park Jimin .
Tôi ...là chúng tôi.
Bs : Người nhà có thể thăm bệnh nhân ,riêng làm phiền cô Jin ở lại .
Jin: Min bị bệnh gì vậy bác sĩ.
Bs : Bệnh nhân bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối ,xin chia buồn gia đình xin phép tôi trước.
Jin : Gì cơ ... Con bé đang bình thường sao lại hôm nay lại bị như vậy ,ông trời ơi ! Đúng là ông ko có mắt . Con bé làm biết bao việc lương thiện sao ông lại đối xử với con bé như vậy ' ngồi xuống đất '
Jm : Anh à anh thực hiện điều ước cho em nha.Càng sớm càng tốt . Chỉ cần dẫn em về nhà rồi ở cạnh em 2 giờ là đủ.
V : Đơn giản vậy thôi à .
Tae vs min cùng về nhà .
Jm : Ngồi trên gối sofa ôm em nhé !
Tae ôm cô khoảng 30 phút rồi cô lại lên tiếng.
Jm:Nếu em đi rồi anh sẽ chăm sóc Kook nhé ,được ko ?
V: Ừ ! Em nóng lắm rồi đó ! Em có mệt ko ?
Jm: Không đâu mà . ' Anh ấy chỉ giả vờ quan tâm thôi tuyệt đối ko được khóc'
Khoảng hơn 1 giờ sau ,Min bảo là thèm ăn cơm nấm ,kêu Tae đi mua. Anh lấy làm lạ nhưng anh ấy vẫn chạy đi mua.
Cô chốt hơi thở cuối cùng viết cho anh 1 bức thư ,rồi gục đầu xuống , lúc anh về thấy 1 bức thư nằm kế bên cô ,tò mò nên anh đọc.
✉ TRONG THƯ ✉
Jm Anh à ! Cô vợ phiền phức của anh đây này ,hôm nay em đi rồi , anh hứa chăm sóc Kook anh hứa rồi đấy,nó là em gái em yêu thương nhất đấy ! Nhất định phải chăm sóc thật tốt.
Em kí đơn ly hôn rồi nó ở phòng làm việc của anh .Em buông tay anh rồi ,nhất định phải sống thật tốt,đừng lãng phí cuộc đời giống em, điều ước thực hiện còn 30 phút là hết .Kiếp sau nhớ trả 30 phút nhé !Em...ko còn...cầm ...cự bao lâu nữa ,hãy ...sống thay em ,Em yêu Anh Kim Taehuynh .
Park Jimin
V: Mau tỉnh dậy cho tôi ,ai cho em đi hả ,ai cho em viết mấy thứ linh tinh này em mau tỉnh ngay cho tôi
.Ai cho phép em tự cho phép tự quyết định như vậy tôi còn chưa nói Anh Yêu Em mà ,anh vẫn chưa nói mà ,sao em lại bỏ anh như vậy.
2 năm sao,anh cũng chỉ bết tới công việc ,đêm xuống thì tập tụ uống rượu ,từ khi nào con người ấy lạnh lùng lại càng lạnh lùng thêm.
...........HẾT TRUYỆN.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro