Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chương.

"phố xá mong em ở lại, trái tim em ở lại..."

-----

có thể thấy riki em ấy rất quấn lấy anh jaeyun của mình nhưng mà anh không quan tâm cho lắm, anh luôn phớt lờ em, anh luôn né tránh em.

ừ, jaeyun biết em rất quý mình nhưng anh cũng không vì thế mà bỏ đi sự nghiệp của bản thân, anh cũng không muốn có một mối quan hệ đồng giới...

tình cảm này anh không muốn đáp lại.

anh cảm thấy em giống như đang làm phiền mình vậy.

vì thế anh luôn né tránh em trong khoảng thời gian rất dài, riki biết.

em biết chứ, thôi thì coi như em sai vậy.

giữa lòng ngực em đau nhói biết chừng nào.

liệu anh có biết?

dạo này em ăn uống cũng không điều độ làm cho các anh lớn rất lo, nếu tình trạng này tiếp tục em sẽ bị hụt cân mất.

em ngoại trừ đi ghi hình thì chỉ suốt ngày ru rú ở trong phòng, em luôn khóa cửa phòng của mình, jay nói thế nào em cũng không thèm đáp lại, jay lo cho em rất nhiều nhưng vẫn không biết làm sao cho đúng.

cả heeseung cũng bất lực, đứa trẻ hay cười cười nói nói, đứa trẻ ngây thơ của anh nay lại rơi vào tình trạng thế này, anh muốn ôm em vào lòng để hỏi rõ lý do nhưng thay vì tâm sự thì em lại chọn cách trốn tránh mọi người.

jungwon cũng khổ lắm, hơn hai tuần nay đứa em nhỏ rất trầm lặng, huống hồ chi lại sắp sinh nhật của jaeyun.

sunghoon ngồi trên ghế, xoa xoa cái đầu của mình, anh suy nghĩ rất nhiều về riki bé nhỏ, đôi mi anh rủ xuống, trong rất khó chịu, thở dài mệt mỏi.

sunoo vẫn đứng trước cửa phòng của riki, anh rất muốn mở nó ra nhưng biết phải làm sao, sunoo là người rất dịu dàng, mỗi lần riki không ổn thì sẽ tìm anh để bày tỏ.

thế mà lần này các anh hỏi lý do, em điều lắc đầu bảo không.

năm người họ nhìn nhau cười trừ, sunoo dễ khóc lắm, người em dù có cao lớn như thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

sunoo sợ.

sợ em vì những chuyện không đáng mà tự làm tổn thương bản thân mình.

heeseung lo.

lo rằng em sẽ suy nghĩ tiêu cực, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

jay thương.

thương đứa trẻ hay nghịch ngợm lại trở nên trầm tính.

sunghoon khổ.

khổ vì đứa em mà hay trêu mình cười lại trở nên ít nói, khổ vì em nó bỏ ăn rất nhiều bữa.

jungwon đau.

đau lòng cho em rất nhiều, mấy tuần trước còn đòi anh cõng trên vai thế mà bây giờ lại tự nhốt mình trong phòng.

tự hỏi, đứa trẻ ngốc này đang có ý định gì mà lại tự làm đau bản thân mình đến như thế?

jaeyun lúc này mua đồ mới về, miệng anh nở nụ cười tươi.

trên tay là món ăn riki thích, anh biết cứ tránh mặt em mãi cũng không tốt, vả lại anh nghe bảo dạo gần đây em bỏ ăn rất nhiều nên coi như hôm nay anh sẽ chuộc lỗi đi.

- thế nào mà...riki à...

heeseung rơm rớm nước mắt khó chịu mà chau mài, thở dài vài cái là nước mắt rơi xuống mặt đất. jay không biết làm sao chỉ biết vỗ vào lưng heeseung mà an ủi.

- má nó, làm ơn hãy làm cho riki trở nên nghịch ngợm, phá phách như lúc trước đi, đừng cho em ấy trầm lặng như thế nữa, không chịu nổi rồi, em ấy đã không ăn đã hai tuần rồi...

sunghoon khó chịu lên tiếng, vò đầu mình rối nùi mà tức giận, sunghoon ghét lúc này, anh ghét cái cảm giác đứa trẻ nhà mình lại như thế, dù có đau khổ đến mấy thì em ấy cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. định nhịn đói cho đến chết sao?

- để tao vào xem em ấy, hôm nay tao có mua bánh cá mà em ấy thích, chắc chắn em ấy sẽ ăn thôi mà...

jaeyun tự thấy bản thân mình sai...

rất sai khi đã phớt lờ và tránh né em.

bản thân anh đã rất sai từ lúc đầu.

sai từ lúc chối bỏ tình cảm của em.

anh đứng trước cửa phòng riki, mạnh tay kéo nó.

đập vào mắt anh là một màn đêm u ám.

có cả tiếng thút thít, tiếng nức nở ở trong đấy.

tim anh như chết lặng...

đau lòng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang rung lên.

anh khóa trái cửa.

- riki nè, ăn một chút nhé?

em giật mình cặm cụi lau đi những giọt nước mắt, em vội vàng giấu đi những viên thuốc an thần vào hộp tủ, nếu anh biết em uống thuốc an thần thì coi như kế hoạch tự tử của em bất thành.

sau khi em cất thuốc thì em mới quay đầu lại, dù trong bóng tối nhưng em biết giọng này chính là của người em yêu đến cuồng dại, chính là người đã phủ phàng vứt bỏ tình cảm của em.

em lắc đầu cho câu nói lúc nãy, thú thật em không ăn nổi nữa, sức em hiện tại như một em bé sơ sinh, ăn không được, đứng cũng không xong.

- ăn một chút thôi, một chút thôi em nhé?

em khó chịu đẩy chiếc bánh trước mặt mình ra.

em ghét jaeyun...

em rất ghét anh ta.

xem kìa anh ta đang thương hại em đó hả.

em không cần đâu anh à..

- anh..ra ngoài, mau đi ra ngoài...

em cố gắng dùng sức của mình mà giơ ngón tay trỏ để chỉ vào cánh cửa ra lưng anh.

thở dài bất lực.

- nếu em ăn hết chiếc bánh này, anh sẽ ra ngoài nếu không anh sẽ ở đây mãi...

anh ôm lấy cơ thể của em, rất gầy so với mọi người, vốn dĩ em rất mỏng manh còn gì.

jaeyun đau lòng, cố gắng cho em cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng cơ thể em lạnh ngắt, huống chi em lại không muốn nhìn anh.

- em xin anh đấy jaeyun à, đừng làm em khó xử nữa được không? anh từ chối rồi, em cũng không còn đeo bám anh nữa rồi mà?

jaeyun chết lặng một lúc.

- xin em, đừng dày vò bản thân mình nữa có được không?

anh nắm tay em, hôn nhẹ lên nó.

riki hốt hoảng.

em đẩy anh thật mạnh rồi tự bản thân mình bò sát vào vách tường, co ro một chút ở đó, thật sự em hoảng sợ lắm, anh ta định trêu đùa em nữa sao, không đâu, em không cho.

anh đứt từng khúc ruột nhìn em mà đau lòng, anh sai thật rồi, anh làm tổn thương tinh thần em, em làm tổn thương thân xác em rồi...

phải làm sao mới để em có thể trở về hình ảnh ngây thơ như trước đây?

- anh xin lỗi, em đừng như thế nữa có được không? anh...anh...

anh cũng chẳng hiểu, bản thân mình bị gì nữa. khi đối diện với nước mắt của em khiến tim anh khó chịu, nó như dày vò anh.

- coi như em sai, em sai tất, em làm anh khó xử, em làm anh khó chịu, em không nên yêu anh đến thế, đúng không?

- em ghét bản thân mình, em không nên như thế, tình cảm này coi như em tự đa tình vậy nhưng anh yên tâm đi, không bao giờ em làm anh khó xử nữa.

tim anh nhói lắm, riki còn nhỏ, lại bị anh làm ra thế này.

anh cảm thấy bản thân mình thật tệ.

em đẩy bể một bức ảnh, thủy tinh vỡ nát thành những mảnh nhỏ, anh sợ em bị thương nên muốn bế em về giường nhưng em đã không chịu, cho đến khi jungwon và sunghoon tìm được chìa khóa.

tất cả mọi người điều chạy vào xem nhưng đập vào mắt họ là hình ảnh riki ngồi ở một góc tường, bánh cá em thích nằm một bên, jaeyun quỳ gối xuống đối diện với em và một bức ảnh bị vỡ.

sunoo bật đèn.

nhìn thật kĩ, tấm ảnh của riki và jaeyun...

nó vỡ vụn.

jay ôm em lên giường, cố gắng giúp em bình tĩnh nhất có thể nhưng không, em khóc thật nhiều, tim em đau cũng thật nhiều, em dụi đầu mình vào trong chăn, khóc nấc trong sự chứng kiến của mọi người.

jay ôm đầu, mọi thứ như ngừng trôi vậy. đau lòng chết mất.

- em ơi đừng khóc...tụi anh thương em nhiều, thương em rất nhiều...

sunghoon dịu dàng như tiên vậy, kéo nhẹ chăn của em ra rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đó, nhẹ nhàng xoa lấy nó như muốn em hãy bình tĩnh lại.

nó hiệu quả.

riki nắm chặt lấy tay jay mà lo lắng không thôi, biết em đang cần che chở nên anh cứ mặc cho em mau lấy tay mình, cố lấy cho em một chút bình yên nhỏ nhoi.

- mọi người ra ngoài hết đi, cho anh jay ở lại.

mọi người nghe jungwon nói thế cũng đành đi ra, nhìn em lưu luyến.

em gầy...quá.

jaeyun vẫn đứng đó, làm cho em khó chịu hơn nhường nào.

- ra ngoài, riki đang sợ, mày không thấy à?

thấy, thấy rất rõ là đằng khác.

em sợ như thế cũng tại anh mà ra.

nhưng anh phủ nhận nó, phủ nhận câu nói của jay vừa thốt lên. kiên quyết đứng ở trước mắt em, anh tiếng lại gần với giọng nói trầm lặng.

- em tha lỗi cho anh có...được không?

riki chui mình vào trong chăn.

- hai anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi.

jay nhanh chóng đi ra ngoài để riki nghỉ ngơi nhưng jaeyun thì như không nghe thấy cứ đứng chết trân ở đó.

rơi nước mắt vì em.

thấy có lỗi với em.

- jaeyun, ra ngoài thôi.

jay kéo anh đi, dù jaeyun không muốn nhưng cũng phải rời khỏi phòng để bảo vệ tâm lý của em nữa.

sau khi mọi người ra ngoài em mới chịu chui đầu khỏi chăn, nước mắt không còn rơi nữa thay vào đó là nụ cười thật tươi.

jaeyun hôm nay đã quan tâm em rồi, thật vui đúng không?

như thế đã quá tuyệt rồi, em chết cũng chẳng thấy hối tiếc.

riki rời giường, em lại nhìn những viên thuốc an thần ở đấy.

em uống hết cả hai vỉ thuốc an thần, thở dài rồi bước ra ngoài.

jungwon cảm thấy có gì đó không ổn.

hôm nay mưa to lại còn có gió mạnh và trời rầm lâu lâu sẽ có tia sét đi qua, mỗi lần như thế này thì điều có chuyện không may xảy ra, luôn luôn là như thế.

heeseung và mọi người đang nghĩ về việc của riki thì tự dưng riki ngồi kế bên sunghoon, họ thấy vậy thì vừa mừng mà cũng vừa lo.

- riki à, em ổn hơn chưa?

sunoo vỗ vào vai riki, nụ cười của sunoo thật sự là một thứ gì đó khiến người khác phải lung lay.

- dạ em ổn.

riki cười nhạt.

- trời hôm nay lạnh lắm, riki muốn ngủ cùng anh không?

jungwon nhìn em, đưa cho em một ly sữa nóng, xoa đầu em.

- hì, em muốn ngủ cùng anh jaeyun cơ.

em quay qua nhìn jaeyun và anh đang mỉm cười nhìn em.

chết trong lòng người mình thương có lẽ sẽ giúp riki nhỏ bé nhẹ lòng hơn, jaeyun cười rồi gật đầu, riki cũng cười đáp anh.

- riki à, em làm tụi anh lo chết mất!

sunghoon thở dài, vừa nhìn em.

- em xin lỗi, sau này sẽ không có làm các anh lo nữa đâu.

riki uống ly sữa do jungwon pha cho, ngoan ngoãn uống hết.

- giỏi quá đi riki à.

jay nhìn riki uống hết ly sữa mà mừng trong lòng.

- sau này em đừng có khóc nữa, em khóc sưng cả mắt rồi này!

heeseung nhìn em, thật sự mắt em vẫn còn đỏ vì vụ lúc nãy.

riki không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi dụi mắt, thấy em có vẻ rất buồn ngủ nên các anh liền ôm em một cái rồi bảo jaeyun dẫn em về phòng ngủ.

- ngủ ngon riki nhé?

jungwon xoa hai bên má em rồi bước về phòng.

jaeyun không nghĩ nhiều liền đưa em về phòng mình, riki cản thán nhưng cũng nằm trên giường nhìn lấy jaeyun đang tắt đèn.

- anh, ôm em có được không?

riki nói và jaeyun xoay đầu em.

- được, anh sẽ ôm em.

vừa nằm xuống chiếc giường thì anh đã ôm lấy em thật chặt, em cảm nhận được nhịp tim của anh, cảm nhận được hơi thở của anh, em nó vui lắm jaeyun ơi.

- em sợ em ngủ rồi anh sẽ rời khỏi em...

riki ngước mắt nhìn anh, chẳng biết như thế nào mà jaeyun lại hôn lên trán em.

- anh sẽ ôm em thật chặt, không để em tổn thương nữa, anh yêu em riki...

thế này thì em có chết cũng mãn nguyện.

em chạm lên chiếc mũi của anh, đôi mắt em mơ màng theo từng chuyển động của ngón tay mình đang sờ lấy gương mặt của người mình yêu.

riki rơm rớm nước mắt nhìn anh.

- jaeyun em không thể...

- em yêu anh thật nhiều...

- em không muốn rời khỏi anh...

- nếu em chết, anh có buồn không?

- em chết rồi anh có đau lòng không?

- anh ơi, anh thương em với...

- jaeyun ơi...anh ơi, anh hãy ôm em thật chặt.

- cả đời này em chỉ có anh thôi...không còn ai nữa, chỉ có anh thôi.

anh đau lòng siết chặt em vào trong lòng ngực mình, hôn lên đôi môi run rẩy của em.

đau lòng chết mất thôi.

- nếu em chết...anh cũng không muốn sống, riki à anh chỉ mới bù đắp cho em bao nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ.

- em chết đi, anh cũng sẽ chết. sẽ tìm em ở thiên đàng hay ở địa ngục...

- anh thương em, anh thương, riki ôm anh đi, anh không muốn thấy em đau buồn nữa...

riki bật cười rồi ôm anh thật chặt.

em muốn cố gắng một chút thời gian bên anh nhưng không được, thuốc đã bắt đầu thấm vào từng bộ phận trên cơ thể của em, em rã rời chui vào lòng anh.

- hãy ngủ thật ngon anh nhé...

jaeyun đan tay mình vào tay em.

để em nằm gọn trong lòng ngực của mình, anh mãn nguyện rồi, cuối cùng em cũng thuộc về anh nhưng anh nào đâu biết được, chỉ còn vài giờ nữa thôi, em sẽ chẳng ở bên anh nữa.

12 giờ khuya, riki bắt đầu bị khó thở nhưng em cũng không quậy phá giấc ngủ của anh, em nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, rồi quay mặt đi, em rơi nước mắt.

- hai năm đối với em như này quá đủ...

sau lời nói này thì em chẳng còn động đậy gì nữa, em ngưng thở rồi, em rời xa jaeyun thật rồi.

bên ngoài mưa to gió lạnh, trong phòng hai người nhưng một sống một chết, một người muốn bù đắp, một người đã buông xuôi.

tận đến sáng khi mọi người thức dậy đầy đủ thì riki lại không có ở đây, jaeyun vẫn còn chưa ra khỏi phòng.

mọi người đang dọn thức ăn thì nghe jaeyun hét lên.

- RIKI! NISHIMURA RIKI, EM NGHE ANH KHÔNG!!!!!

lo lắng đến mức sunoo đã làm rơi ly nước trên tay, jay phải tắt bếp, mọi người chạy vào phòng thì thấy jaeyun đang ôm riki mà khóc tức tưởi, trong tội nghiệp làm sao.

thứ đập vào mắt jungwon là cơ thể lỏng lẻo của riki, môi tái nhợt như người vô hồn vậy.

- l..làm..gì...mà...riki em ấy...

heeseung lo sợ, tim như muốn bay ra ngoài, miệng anh không thốt ra được gì nữa.

- tỉnh lại đi mà, riki à...làm ơn đi mà...

cho đến mức này chỉ còn lại tiếng nức nở trong một căn phòng, 12 đôi mắt nhìn chằm chằm một thi thể.

tim quặn đau, jaeyun cùng với gương mặt trắng bệch cố gắng lay người em và là người đau lòng nhất khi anh chính là người đang ôm chặt lấy thi thể của người mình yêu.

sim jaeyun đã thay đổi chỉ để muốn bảo vệ duy nhất riêng em, thay đổi chỉ để yêu thương một mình em, thế mà em thay đổi để bỏ rơi anh một mình.

- nishimura riki...em hãy ở lại với anh đi, em mở mắt ra nhìn anh đi...

jaeyun bắt đầu rơi nước mắt, làm sao đây riki đi rồi em ấy thật sự đã đi rồi, anh phải làm gì đây?

đôi mắt anh nặng trĩu rũ xuống, ôm lấy cái thân xác chẳng còn hơi ấm.

cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc, cả căn phòng chỉ còn những đau đớn không thôi.

đến bây giờ jaeyun anh ấy mới biết, anh yêu em nhiều đến như nào, anh chẳng tin vào những điều này một chút nào đâu.

nhưng anh phải làm sao với cơ thể lạnh lẽo của em, không ổn rồi, họ âm dương cách biệt thật rồi.

jaeyun ghét nó nhưng cũng vì một phần do anh, thôi thì đời này anh đã làm khổ em.

hẹn em đời sau anh sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi này cho em, đời đời kiếp kiếp em nhé.

- đợi anh riki nhé...








.

hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro