Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cô hít một hơi lấy hết can đảm còn sót lại mở cánh cửa đi vào .Ể ! Không có ai hết , điều hòa vẫn bật điện vẫn sáng chả nhẽ tiến sĩ đi ra ngoài. Cô đi khắp phòng , căn phòng to lớn với đầy đủ dụng cụ máy móc , giấy tờ đầy mặt bàn, vừa đi vừa gọi.
- Tiến sĩ , anh có ở đó không ?
Gọi một hồi vẫn không có tiếng động j, đành chịu thôi cô lủi thủi đi về bàn làm việc của mình lật giấy tờ gì đó đọc chăm chú.
" Tiểu Nhuệ ! Tiểu Nhuệ !" có ai đó gọi cô lại còn lay người cô lắc lư nữa. Cô ngồi dậy, ngáp cái rồi nói.
- ~Oaop~ Chào Tiến sĩ !
- Hôm nay được nghỉ ở trường hay sao mà đến đây ?

Cô dụi dụi mắt , chắp tay trước mặt ra vẻ cầu xin .

- Tiến sĩ ! Em xin lỗi anh rất xin lỗi anh. Em... em...làm hỏng máy mộng ảo rồi ;<.

- HẢ ! Hỏng rồi ! Em...!

Thấy anh phản ứng vượt mức dự liệu của mình mà cô cũng hoảng theo.

-Em xin lỗi ! ...  Không !... Em biết anh đã cất công mới hoàn thành nó ...nhưng em thật sự không cố ý làm hỏng nó ...thật mà nên anh bình tĩnh đã !

Không thể ngờ nổi , anh không giận dữ nạt cô một trận mà ngược lại còn tiến đến gần sát mặt cô rồi cúi xuống ôm mặt cô hỏi cô có bị sao không , có ổn không . Giờ nhìn từ xa thì có thể nhầm lẫn là anh Tiến sĩ đang ôm một quả cà chua đỏ chín . Hiện giờ mặt anh ấy gần cô quá ! Cô thích anh được 6 tháng kể từ khi mới bước chân vào công ty này làm việc  , cô luôn ngại ngùng khi đứng gần anh kể cả khi hai người nói chuyện bình thường với nhau . Tiến sĩ Khang Duật là anh chàng tẻ trung , cao ráo sở hữu khuôn mặt điển trai ấm ấp, tuy mới chỉ 21 tuổi nhưng anh đã leo lên được chức vụ Tiến sĩ phòng sáng tạo bằng chính sức lực của bản thân và kiêm luôn chức CEO của công ty . Cô thích sự dịu dàng , thích thấy anh cười với cô , nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng ban mai vậy . Nhưng cô không tài nào chữa được cái bệnh xáu hổ khi tiến đến gần anh được , mất tự nhiên quá ! 

Thấy mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên , anh cứ ngỡ là cô bị sốt liền nắm tay cô lôi đến ghế sofa rồi bắt cô nắm xuống nghỉ ngơi. 

- Thế này mà bảo không sao ! Đừng lo cho cái máy nữa . Máy hỏng còn làm lại được cái nữa chứ nếu em hỏng như cái máy thì... thôi ngủ một giấc đi rồi khi dậy anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho em.

- Cảm ơn anh ...nhưng ...em còn chưa làm xong bảng thống kê số liệu chưa làm báo cáo về thuốc  siêu mộng của em nữa mà .

Cô than vãn một lúc vẫn thấy anh chả lay động j nên đành bỏ cuộc , ngủ một giấc cho sướng đã. " Á!"lúc cô bắt đầu ngủ là 9h25 mà giờ cô tỉnh dậy đã là 11h37 rồi sao. Cô biết rõ rõ tư thế ngủ từ bé của cô đã khó coi vô cùng suy ra lúc cô ngủ chắc anh đã nhìn thấy cô nằm ngủ thế nào rồi . Trời ơi ! cô muốn độn thổ xuống đất sống luôn cho vừa lòng . Cô vội vàng mặc áo khoác rồi bê một chồng sách đi đến bàn làm việc của anh chào anh một tiếng .

- Ừm ... ờ ... hôm nay cảm ơn anh đã lo lắng cho em , không trách tội em ...giờ em phải về trường rồi . À! với cả anh đừng lo , báo cáo tối nay em sẽ làm mai nộp cho anh ngay. 

- Haizz ! Con bé ngốc này , đừng có ôm hết chuyện vào người mình nữa . Em không sao cũng đã giúp anh chứng minh được cái máy không ảnh hưởng j đến sức khỏe con người rồi.

Tạm biệt anh xong , cô ôm chồng sách đi thang máy xuống tầng rồi bắt xe taxi về trường. Ngủ một mạch đến trưa nên bũng cũng bắt đầu phản kháng , cô nhanh chóng nên đi cất đồ về phingf đã rồi sẽ lên phòng ăn của trường tự thưởng cho mình một bữa no nê ngoại lệ. Nhưng vừa đẩy cửa phòng khám tâm lý học- nơi ở tạm thời ở trường của cô trống trơn ngoại trừ bộ bàn ghế làm việc gần cửa vẫn còn nguyên nhưng tivi, bàn ghế sofa, đồ vật trang trí trong nhà , giường ngủ , tủ đồ ... đều biến mất . Cô ngẩn người " Chả nhẽ mình đi vào nhầm phòng ?" , cô lại lùi lại ra ngoài để nhìn bảng tên phòng được đính trên tường ở ngoài hành lang , không có nhầm trên bảng ghi rõ ràng "Phòng khám tâm lý học " mà , thế đồ của cô đâu ?

- Tiểu Nhuệ , mình đang ngủ ngon ơi là ngon ...< Oáp> Cậu gọi mình đến đây làm j ?

Cô đúng dựa vào cửa ôm chồng sách , rơm rớm nước mắt khi vừa thấy Cô bạn Bạch Nhi của mình đến .

- Hức !... Mình ...hỨc!.. Nhà trưởng đuổi mình đi !...Hức !

- Cái j ? Mình có nghe nhầm không ? Đang yên đang lành nhà trưởng đuổi cậu đi làm j ?

-Hức ! .... Vậy giờ thì làm sao?

Cô vừa lau nước mắt vừa chỉ vào phòng , đến khi nhìn vào Bạch Nhi nhìn vào mới ngỡ ra hiện tại chuyện j đang diễn ra.

- Cậu đánh nhau với ai à ?

-Đánh nhau ?

_ À không ...hay là cãi nhau với vị tiểu thư nào hay công tư nào mà làm họ mất thể diện ?

Thấy cô bạn mình toàn hỏi chuyện không đâu, đã buồn giờ còn cộng thêm cả bực, mọi thứ cô không thể chụi được đành phát tiết lên , khóc tùm lum ngoài hành lang làm mọi người đi qua đều hiếu kì  dừng lại xem. Bạch Nhi liền kéo tay đi ra khỏi đám người xung quanh mà đi lên tầng . Bị lôi đi không rõ nguyên nhân , Ngân Nhuệ rụt tay lại tỏ ý không muốn đi .

- Bạch Nhi , cậu đưa mình đi đâu ? 

- Xin cậu đấy ! mình đang cố giúp cậu , cậu hiểu không ! Giúp cậu tìm rõ nguyên nhân !

Hai người đứng giữa cầu thang tầng 4 cãi nhau, bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên. Bạch Nhi thở dài , đành buông tay cô ra .

- Haizz ! Nghe đi . Mình chờ.

Ngân Nhuệ lấy điện thoại từ túi áo khoác , lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt rồi lấy lại tinh thần bắt máy.

-Alo! 

- Ngân Nhuệ !

- Chào bác ! Bác gọi cháu có việc j ạ ?

- Nói thật giữa trưa thế này không biết có làm phiền con không ?

-Dạ ! không có j đâu ạ .

-Haizz... Chả giấu j con cả. Con bé nhà bác đỗ được trường Đại học KInh tế ở Bắc Kinh rồi !

- Ui! thật ạ ! Tốt quá rồi ạ . Bác cho con gửi lời chúc mừng đến em ấy ạ .

- Rồi ! Nghe nói con có căn hộ nhỏ đang thuê mà con cũng học ở Bắc Kinh nên bác muốn gửi em sống cùng em. Ý tưởng quá tuyệt vời chứ nhỉ ? Hai chị em thân thiết từ bé đến lớn , sống với nhau thì chăm sóc lẫn nhau.

Nghe đến đây cô đã hiểu rõ giá trị cuộc gọi của bác gái họ nhà cô từ tỉnh B xa xôi đến tận Bắc KInh này để "hỏi thăm " cô thế nào . Bác gái có cô con gái tên Mạn Ngọc - giờ là sinh viên năm nhất trường Đại học KInh tế ở Bắc Kinh , bác chỉ nghĩ đến những việc có lợi cho con bác và bác có bao giờ nghĩ đến cho người khác ngay cả nhà cô bác cũng chỉ hay qua thăm bố mẹ ,ông nội vì nhiều lần cần mượn tiền . Nói đến chỗ ở mới nhớ , giờ thân cô sắp trở thành người vô gia cuư rồi đây này còn có tay lo chỗ ở cho người khác nữa !

- Dạ ! Cháu thì hiện tại ở cùng bạn , căn hộ của hai đứa chia tiền cùng thuê nên chỉ nhỏ thôi!

-KHông sao ! không sao ! Cháu đừng lo , con bé Mạn Ngọc sống ngăn nắp , sạch sẽ từ bé giống bác nên cháu không cần lo gì. Vayyj chốt thế nhé ! giờ bác bận chút việc , sáng mai là nó lên tới chỗ cháu . 

- Sáng mai á!

Chưa kịp nói hết câu mà đã tắt máy rồi , đúng là dồn cô vào chỗ chết mà . Thấy Tiểu Nhuệ đã buồn giờ nghe điện thoại xong trên mặt có chút lo lắng Bạch Nhi cũng buông xuôi chuyện cãi nhau dang dở kia , hỏi thăm cô chút.

-Sao vậy ? lại có biến ở quê nhà à ?

Cô ngước nhìn bạn mình rồi thở dài thườn thượt.

- Ừa ! Biến đấy ...Mà còn là BIẾN siêu lớn nữa ! Em họ Mạn Ngọc mình sẽ chuyển lên Bắc Kinh sống cùng mình  , đều nhờ cái ý tưởng ham lợi của bà cô mình . Trời đất ơi ! Nhà thì cũng gọi là khá giả hơn nhà mình chả nhẽ không thể nào thuê được mọt căn hộ rẻ bèo nào hay sao. Hiazz... đúng thật là ...

Bạch Nhi liền vỗ vai cô một cái .

- KHông có chỗ ở thì Bạch Nhi đây sẽ cho cậu ở cùng mình .

- KHông được .... Nhất định không được!

Bạch Nhi nhếch khóe môi rất nhẹ , rồi nói với vẻ giễu cợt.

-Lạy bà cô Tiểu Nhuệ của tôi ! Cậu sợ j ? Nếu cậu muốn tự do , tự tại ...được thôi cho quản gia , giúp việc nghỉ là xong .

Cô lắc đầu . Vấn đề không phải  ở đó mà là... bố mẹ Bạch Nhi kìa! Còn có cả anh trai cổ nữa , Chả nhẽ mình phải sống như kẻ hầu người hạ sao. Không ! Nhất quyết giữ vững lập trường của bản thân. Nhưng rồi cuối cùng cũng bị những lý lẽ chính đáng để Bạch Nhi bắt được cô về nhà mình ở : 1- Bố mẹ Bạch Nhi đang sống  ở Mỹ vì công ty chính được thành lập ở đấy. 

2- Anh chứ j .... Đừng lo về vấn đề đó . Anh luôn phải đến công ty từ sáng sớm rồi tối mịt mới về nên không có quan tâm gì đến cậu đâu.

Cuối cùng cô cũng phải nghe lời Bạch NHi về chuyện nhà ở rồi còn chuyển địa chỉ nhà cho Mạn Ngọc  theo lời cô. Ngân Nhuệ vội vàng ôm chầm bạn mình rồi cười tươi .

- MÌnh cảm thấy thật may mắn khi có thể cùng Bạch Nhi tiểu thư đây làm bạn .Thật sự rất là tốt!

Bạch Nhi cũng vui không kém , véo cái má mềm mại trắng trẻo của Ngân Nhuệ .

- Được rồi ! Không chỉ việc không có chỗ ở mà đến chuyện mai sau không ai chịu lấy cậu thì mình đây vẫn sắn sàng nuôi cậu suốt đời .

- Á! Cậu độc mồm độc miệng ! Ai bảo mình không lấy được chồng.Hứ!

- Rồi ! Lấy được mà còn lấy anh đẹp trai , nhà giàu . Vừa ý cậu chưa ?

Hai cô gái tay cầm tay , vui vẻ vừa đi lên căng teen trường vừa trò chuyện . Cãi nhau chỉ lúc đấy rồi lại làm lành , hai cô bạn thân này đã nhiều lần như vậy chứ không phải hôm nay .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro