Chương 4
Giảng viên cũng bất lực phất tay mà lắc đầu.
- Hôm nay chức mừng lớp chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới vào lớp nhé ! Nào Ngân Tuyết , em lên đây.
Cả lớp giờ mới bắt đầu hò rú lên , xì xào bàn tán hay kể cả có đứa con gái ngất xỉu khi thấy toàn bộ thân hình cao 1m86 rắn chắc , gương mặt điển trai lạnh lùng( hình như saiko thấy tả hơi quá rồi😬). Anh đứng lên bục giảng , ngay bên cạnh giảng viên mà nhìn như người tí hon với người khổng lồ vậy. Buồn cười hết chỗ nói ! 😂.
- Nói đến anh thì khỏi nói , thay đổi bộ mặt còn có khi nhanh hơn tốc độ cánh quạt quay nữa. Anh đột nhiên nở nụ cười thân thiện với toàn bộ học sinh phía dưới lớp làm nhiều bạn gái không kìm được mà rú lên .
- Xin chào ! Mình tên là Ngân Tuyết , mọi người cứ gọi mình là Tuyết cũng được.
Giảng viên vỗ nhẹ anh để tạo sự chú ý.
- Giờ em có thể chọn chỗ ngồi...
Các bạn nữ đẩy hết đứa này đứa nọ ngồi bên mình mà hét.
- Đây ... Chỗ này còn trống nè!
- Cậu này chỗ ngồi hợp hơn!
-....
Cả lớp giờ như cái chiến trường nhưng anh vẫn điềm tĩnh , lạnh lùng mà đi thẳng đến chỗ Ngân Nhuệ. Cô lẳng lạng đeo kính .
- Tôi xin lỗi vì đã không dẫn cậu lên lớp , bỏ lại cậu. Tôi rất vui khi cậu là người đầu tiên làm bạn cùng bàn với tôi. 😄
Trong lòng anh ngạc nhiên , tại sao cô dễ thương mà , vui vẻ , lại dễ gần như vậy mà chả lẽ cô lại chỉ có một mình sao.
Trong suốt 3 tiết học dài dằng dặc, giảng viên vẫn thao thao bất tuyệt đứng trên bục giảng bài , nhưng cả lớp chả ai chịu chú ý đến cho dù chỉ là 1 tí. Bọn họ đến đây chỉ với mục đích là vui chơi , có quan hệ tốt với những người lâm tiền hay ngồi túm năm tụm ba mà kể nể , giới thiệu chiếc túi sách giá trị bao nhiêu. Nhưng cô thì khác với họ , khác 1 trời một vực, cô nhà nghèo chuyện học hành là niền hi vọng sáng lạng , tự hào nhất của bố mẹ cô nên cô phải học.
Ngân Tuyết ngồi lặng lẽ nhìn thân hình nhỏ bé ngồi bên mình cắm cúi nghe giảng rồi lại ghi chép.
- Ê nhóc ! Tên j vậy?
Cô dừng bút rồi tự chỉ tay vào mặt mình hỏi.
-Cậu hỏi tôi á!
- Không hỏi cậu thì hỏi ma à!
-Tôi tên Ngân Nhuệ , mọi người hay gọi tôi là Tiểu Nhuệ . Lúc ở phòng hiệu trưởng nếu cậu không ra vẻ thì tôi đã có thể giới thiệu mình chứ không cần cậu tự động hỏi thế này.
- Ra vẻ? Tôi sao?
Vô không trả lời anh nữa , tiếp tục nghe giảng . Dám bơ anh , được ! Cái tội này cũng đủ để anh bắn chết rồi! Anh gõ gõ đầu bút xuống bàn để muốn tạo dự chú ý .
- Tối nay tôi mời cô đi ăn . Coi như quà gặp mặt lần đầu của bạn ngồi cùng bàn. Được chứ !
Cô quay sang nhìn anh rồi nhanh chóng lại cắm cúi ghi bài , trả lời phũ phàng .
- Chả ngày nào tôi rảnh cả . Tối còn phải ôn bài , sắp thi đến chân rồi!
- Vậy bao giờ thi? . tôi sẽ thương lượng với hiệu trưởng chỉnh lại lịch thi.
Cô vẫn cắm cúi ghi chép mà chả thèm nhìn anh một tí nào .
- 3 tháng rưỡi .
-HẢ ! Còn tận đến 3 tháng lận!
Nghe được cậu trả lời của cô mà anh như muốn vái cô làm sư phụ mất . Thật tức cười mà ! Không biết là nên khóc hay nên cười đây.
- Còn 3 tháng lận , không phải sao ! Cô học dốt đến thế sao mà ph....
Bất chợt cô đập bút xuống , đứng dậy, gào thét trả lời cho anh vừa lòng .
- Đúng đấy ! Tôi dốt nát , tôi đần độn ! Tôi bị coi là con mọt sách chỉ biết học họ và học . Nhà tôi nghèo nên chỉ có thành tích học của tôi là niềm tự hào , niềm hạnh phúc của bố mẹ tôi... Nên tôi...tôi😭😭
Người cô run cầm cập, nước mắt nước mũi không cầm được mà dàn dự như vậy. Bình thường cô kiên cường , mạnh mẽ lắm nhưng hễ lần nào nhắc đến gia đình là cô không có kìm nước mắt được. Cô xa nhà đã lâu lắm rồi , lúc tết năm ngoái vì không thể tranh vé tàu nên không thể về quê , đến cả kì nghỉ hè năm ngoái cũng không thể về vì làm thêm tranh thủ kiếm chút tiền trang trải việc học hành. Giờ cô chỉ có mong muốn là được về nhà , và cả việc về nhà để mách mẹ việc học viên mới làm cô không màng xấu hổ mà khóc trước lớp.
Cả lớp nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt . Sao vậy ? Chuyện j mà bỗng dưng đang học mà Ngân Nhuệ lại khóc . Bọn con trai trong lớp bắt đầu nháo nhào lên vì "nữ thần y tá tâm lý học " của bọn họ làm cho khóc tùm lum tùm le.
- Sao vậy Tiểu Nhuệ ?
- Ai làm Tiểu Nhuệ của mình buồn ?
- Cậu cứ nói đi Tiểu Nhuệ , mình sẽ giúp cậu hết buồn .
Trong lớp, chỉ có mỗi Ngân Nhuệ là bảo bối quý báu của bọn con trai, đó chính là nguyên do cô bị bọn con gái trong lớp ghét trừ Bạch Nhi dễ gần . Cô thút thít thốt ra vài từ.
- Hức... Mình ... nhớ ... nhà lắm ... hức... !
Ngân Tuyết từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô khóc , cảm thấy mình thật xấu xa khi làm cho Ngân Nhuệ khóc . giờ nghe thấy lí do rồi thì suýt ngã khỏi ghế. Từ khi anh gặp cô đến giờ thì ngoài cảm thấy thú vị ra thì anh còn thấy cô kì quặc hết cỡ. Nghe thấy được lí do rồi, các chàng trai ấy mới ra vẻ ' anh hùng cứu mĩ nhân' .
- Uầy ! Tưởng chuyện j chứ . Đừng lo giờ cậu muốn về nhà tớ sẽ chở cậu về tận nhà .
- Đừng khóc nữa nha ! Nhà cậu ở đâu mình đưa cậu về !
Cô lấy tay áo quệt ngang quệt dọc , nở nụ cười tươi như hoa vậy.
- Cảm ơn nha ! ... Cảm ơn các bạn nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro