Đến đây là hết
Hôm nay giáo viên môn Ngữ văn lại vào trễ, trong khi đây là tiết cuối của buổi chiều đầu tuần phiền phức và nóng nực. Kim Doyoung nhìn quanh lớp, một tụ ma sói, một tụ mạt chược, một tụ đàn hát gì đó trộn vào chả giống cái lớp học. Chỗ bên cạnh trống huơ, đứa cùng bàn chắc đâu đó trong tụ ma sói, nó liền dọn sẵn tập vở vào balô, nằm dài ra ghế định ngủ đến khi trống đánh rồi đi về.
Giáo viên dạy Ngữ văn là một kẻ trăng hoa đội lốt thư sinh sạch sẽ lịch thiệp lấy lòng thầy cô và học sinh nữ trong trường. Jung Jaehyun vào lớp được 10 phút chỉ đủ để giao bài tập về nhà rồi quay gót bước đi. Mùi nước hoa thơm lừng đến khi hắn tới tận bãi giữ xe vẫn còn chưa bay mất. Còn 5 phút, lớp trưởng đang bận vote giết ma sói đêm nay, Kim Doyoung phủi mông ra cổng.
"Chú?"
Nó bước lại gần chiếc xe hơi bóng loáng đậu trong chỗ khuất nắng. Nó nhăn mặt gõ cửa kính xe, người đàn ông vẫy tay với nó ý muốn chở nó về.
"Mẹ em có công việc, chú đến đón em."
Kim Doyoung mừng thầm trong bụng. Mỗi lần chú đón sẽ không về thẳng nhà mà chở nó đi chỗ này chỗ kia ăn uống rồi mua đồ mang về nữa. Chú nó cũng sắp 40 rồi mà còn trẻ trung lắm, nên nó hay đùa giỡn với chú như hai anh em trong nhà vậy. Ba mẹ hay xem chương trình hẹn hò ghép cặp cho những người độc thân, mỗi lần như vậy nó lại giục chú đi đăng kí mau lên để kiếm mợ cho nó. Bà nội có 4 người con, ai cũng yên bề gia thất duy chỉ có chú nó là con út chưa mảnh tình vắt vai đến giờ.
"Doyoung ăn mì cay nhé?"
Nó không biết ăn cay nhưng vẫn gật đầu theo lời Suh Youngho. Anh nhìn nó cười vui vẻ, trong lòng cũng thảnh thơi đến lạ.
Mặc dù đã ăn ở mức cay thấp nhất thì Doyoung cũng không chịu nổi. Nó uống rất nhiều nước, càng uống càng cay, vừa ăn vừa lau nước mắt. Youngho bật cười đưa cho nó khăn giấy tiện thể gắp qua mấy miếng mực.
"Cay quá thì ăn đồ ăn thôi, đừng ăn mì nữa."
Nó khịt mũi, ăn xong còn chèo kéo anh uống trà sữa. Youngho cũng đồng ý với nó luôn. Nó gọi một li trà ngập ngụa kem sữa béo ngậy ngồi hút ngon lành, không quên chọc ghẹo ông chú.
"Mình ngồi ở đây tới khi nào có người già hơn chú bước vô thì về ha."
Đối tượng đi uống trà sữa, lại còn là quán gần trường học thì kiếm đâu ra người trung niên. Youngho luôn cho qua mấy trò đùa của nó, nhiều khi hơi lố mà anh cũng không nói gì. Chỉ cần Doyoung thấy vui vẻ.
"Ở trường dạo này có học đàng hoàng không đó? Jaehyun bảo chú em hay lo ra trong giờ cậu ấy lắm."
"Chú đừng có nghe người ta, ông thầy đó không dạy dỗ gì hết trơn mà bắt làm tùm lum."
Doyoung ghét cái tên đó. Tuần trước hắn không biết ăn trúng cái gì lại đi tỏ tình với nó rồi còn sai nó đủ việc đến cả chú cũng biết. Cái đáng giận ở đây là có vẻ Youngho ủng hộ chuyện bạn mình với Doyoung thành một cặp. Nó đâu có thích kẻ ong bướm.
Ba nó đi công tác được một tháng nay, trong nhà có mỗi hai mẹ con nó ở. Chú cháu sau khi ngồi ngoài quán đủ lâu chưa thấy ai già hơn chú bước vào thì đành về nhà. Trên đường nó vẫn chọc giục chú lấy vợ, già quá con gái bây giờ không ai thèm nữa đâu.
Doyoung về thì thấy mẹ mình một bàn chân bị băng lại trắng toát, nó hoảng hốt chạy lại hỏi han mẹ. Bà bị thùng hàng trong công ty rơi trúng trong lúc đang đi kiểm tra tiến độ của nhân viên.
"Chị có đau lắm không? Chị đi bệnh viện chưa?"
Youngho lại gần mẹ nó, giọng điệu lo lắng. Anh mãi nói chuyện cùng mẹ quên mất cả nó, nó hỏi gì cũng không ai nghe, nó cũng lo cho mẹ vậy.
"Chưa đi, mới băng bó sơ sơ thôi. Chị nghĩ không sao nên về nhà luôn với lại còn công việc làm chưa xong nữa."
Doyoung nghe thấy chú nó nói nhỏ "cứng đầu ghê" gì đó rồi ân cần đưa mẹ ra xe đi bệnh viện. Nó rõ ràng không phải con nít, nó không cần người lớn phải chú ý tới nó nhưng nó ghét bị làm lơ. Suh Youngho bao giờ cũng vậy, người đàn ông này luôn làm nó phá vỡ mọi quy tắc của chính mình.
Mẹ Doyoung rất xinh đẹp. Dù là ngày còn đi học hay hiện tại đã có gia đình, bà vẫn xinh đẹp như vậy. Bà từng làm hoa hậu tỉnh và thi nhiều cuộc thi sắc đẹp trên sóng truyền hình. Tuy vậy, mẹ Doyoung bỏ qua tất cả lời chào đón của những người khác mà chuyển hướng sang học kinh tế vì đem lòng thương ba nó. Vô số kẻ phải lòng người đẹp, Suh Youngho may mắn là một trong những người đã hẹn hò với mẹ Doyoung, trước cả chồng hiện tại của bà, chỉ là người phụ nữ ấy chưa bao giờ thật lòng với anh.
Cứ thế Suh Youngho ôm lấy mối tình đầu tan vỡ với người con gái trong mộng, chứng kiến người ta về chung nhà với mình nhưng phải gọi hai tiếng "chị dâu", chứng kiến người ta hạnh phúc bên anh ruột của mình và sinh con đẻ cái. Trái tim anh không đập lại được sau từng ấy năm trôi qua, anh bỏ quên tất cả những tấm chân tình trên đời, bỏ quên cả Kim Doyoung quý giá.
Người ta nói, nó thật may mắn. Được sinh ra trong gia đình gia giáo, bề thế, nó thật may mắn.
Doyoung thắc mắc không biết "gia giáo" mà họ nói là gì?
Người ta nói nó đầu óc thông minh, nhanh nhạy mới học được trường top đầu của thành phố, đi thi được giải này bằng nọ.
Doyoung không đồng ý, đầy người giỏi hơn cả nó, nó chỉ được cái ăn may.
Người ta lại nói, nó rất đẹp trai nhờ thừa hưởng lại toàn bộ gen của mẹ. Tuy có người cho rằng nó không đẹp bằng mẹ nhưng nó vẫn rất đẹp rồi.
Doyoung ghét khuôn mặt của mình. Tại sao nó phải giống mẹ? Chỉ vì nó là con của mẹ? Nó tự hỏi liệu ba mẹ nó không phải là những người như vậy liệu người ta có đối xử với nó như thế này không.
Hay là, liệu Youngho có thể mở lòng với nó nếu nó chẳng mang khuôn mặt giống người trong lòng anh hay không.
Doyoung biết những đối đãi của anh dành cho nó có phần vượt qua ngưỡng cửa tình thân gia đình cho nên mới chấp nhận chuyện gọi "chú" xưng "em" kì quặc của nó.
Anh đưa mẹ Doyoung về nhà an toàn. Nó đứng trong góc khuất trên cầu thang nhìn anh đích thân vào bếp nấu ăn rồi dặn dò mẹ uống thuốc nghỉ ngơi cẩn thận. Lạ lùng, nó đang xem người đàn ông gần 40 đối xử với người phụ nữ gần 50 như một đứa trẻ. Thiết nghĩ ba còn chưa bao giờ làm vậy với mẹ. Nó không trách ba, hôn nhân dài lâu làm gì khiến người ta hành xử tựa những ngày còn trẻ.
Dìu mẹ lên phòng rồi, nó túm tay anh hỏi khẽ một câu.
"Đêm nay chú ở lại với em được không?"
Không phải hai chú cháu chưa ngủ cùng nhau bao giờ, hồi bé mẹ dỗ mãi không ngủ, phải chú ngủ cùng mới thôi quấy.
Youngho kéo nó ra phòng khách. Có lẽ nó đứng trong bóng tối quá lâu, ra ngoài sáng liền chói mắt không thích ứng kịp. Anh gỡ tay nó ra, dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh.
"Em còn nhỏ lắm, lo học bài đi."
"Em có thể thử lại mà. Chú cho em cơ hội đi."
Đáng tiếc, chú hiểu nó rõ quá. Doyoung tự tin nó hiểu chính mình hơn ai hết. Youngho ra đến cửa, nó cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn cứa một đường lên gò má phải, máu túa ra theo vết cắt chảy xuống mặt, nhiễu lên cổ áo thun nó. Anh chau mày đứng nhìn hành động tự ngược của đứa trẻ này, giọng lạnh tanh.
"Đừng cứa sâu quá, góc mặt phải yêu thích của em đấy."
"Thật ra em luôn muốn làm phẫu thuật để trông đừng giống mẹ nữa. Nếu chú chấp nhận em không nổi thì đừng đối xử tốt với em, cũng đừng viện hết lí do này đến lí do khác."
Lời nói sắc bén không thu lại được. Nó ngẫn người ra, sao Youngho không cuống quít lên vì nó? Anh phải lo lắng hỏi nó có đau không như ban chiều anh làm với mẹ chứ, bình thường anh vẫn nuông chiều nó kia mà.
Rốt cuộc nó làm vậy vì cái gì. Nó khẳng định mình ghét khuôn mặt này, suy cho cùng nó vừa ghét vừa thích chỉ vì Youngho thích. Nghe thật mỉa mai làm sao! Ban đầu nhận ra mình mang cảm giác lạ lùng với chú ruột, nó sợ hãi nhưng đôi phần lại cảm thấy may mắn vì ít nhất anh có thể xem nó như bản sao của mẹ cũng được. Tình yêu này sai trái nên nó cũng tình nguyện kia mà, rồi từ từ anh cũng sẽ sớm chấp nhận nó thôi. Nó đã ôm mộng tưởng như vậy đấy.
"Nếu em cần chú thẳng thắn, chú sẽ thẳng thắn. Nghe đây, dù cho em có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì câu trả lời của chú vẫn là mẹ em. Chú chỉ yêu nổi chị ấy mà thôi, chỉ khao khát chị ấy mà thôi. Em làm được như chị ấy không? Ngoài mang khuôn mặt này ra, em còn làm được gì giống như chị ấy không?"
Doyoung đang chờ đợi điều gì nhỉ?
Nó muốn tát Youngho một cái, muốn hủy hoại chính mình mười lần. Anh ta tệ thật, nhưng nó còn ngu xuẩn hơn.
Sáng hôm sau mẹ chống nạng xuống cầu thang thấy miếng băng gạc trên mặt nó thì hỏi. Doyoung trả lời cho qua chuyện rồi đến trường.
Bạn bè của nó siêu hài hước, mỗi ngày đến trường đều cười đã đời mới về. Vết thương khiến nó cười xong phải kèm thêm một tiếng xuýt xoa. Trời càng nóng chơi thể thao càng hăng, mồ hôi trên mặt mang theo muối chảy qua, thấm vào lớp băng gạc làm nó chịu không nổi. Hóa ra nó cứa sâu hơn nó nghĩ.
"Mày đến phòng y tế xin thuốc bôi đi. Thật tình, vác cái mặt này vô lớp ông Jaehyun thể nào cũng mò xuống bàn mình ngồi tâm tình hỏi han mày."
Lee Taeyong vặn nắp chai nước tu hết phân nửa rồi chuyền sang cho nó. Doyoung quẹt mồ hôi, tỏ ra không quan tâm đến lời bạn nói. Nó vào lớp liền tháo băng gạc ra vì sợ bị hầm bí. Chỗ ngồi sát cửa sổ, nó nghe được cả tiếng lọc cọc đóng dấu thẻ giữ xe của bác bảo vệ. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào mạnh mẽ, bạn học đều bảo nó kéo màn che lại vì chói mắt quá, nó làm ngơ giả điếc để mặc cho nắng chữa lành vết thương trên gò má.
Mẹ nó nghỉ làm ở nhà, tan học đứng trước cổng trường mãi mới nhớ ra hôm nay không ai đón. Doyoung cuốc bộ ra trạm tàu điện ngầm, vừa đi vừa bấm điện thoại mở bản đồ. Nó không rành đường cho lắm. Lee Taeyong bảo nó là con gà công nghiệp. Đúng 200% rồi!
Từ trường về nhà phải qua hai trạm, nó đi được một trạm thành công nhưng lại xuống nhầm trạm thứ hai lạc qua đến tận quận bên cạnh. Nó bình tĩnh tìm đường về nhưng tới giờ cơm vẫn lang thang ở ngoài mà bụng thì đã lấp đầy đồ ăn vặt trên đường rồi.
Bất giác điện thoại reo lên, nó chùi tay vào quần đồng phục nhấn nút nghe, miệng vẫn còn nhai thịt xiên nướng.
"Nghe đây..."
"Em đang ở đâu vậy hả? Có biết chú đứng đợi bao lâu rồi không?"
Tiếng Suh Youngho rõ mồn một sự tức giận ở đầu dây bên kia. Doyoung từ từ nuốt xuống ngụm nước có gas, hơi cay xè xông lên làm nó muốn chảy cả nước mắt.
"Vậy sao? Em ra không thấy ai nên tự về luôn, dù sao hôm nay mẹ cũng không đón."
"Nhưng còn có chú đón em kia mà. Chú phải họp trễ, chú nhắn tin cho em, em không đọc à?"
Gió bụi thổi qua làm Doyoung khẽ rít lên một tiếng vì cơn rát trên mặt. Nó mở hộp thư ra thì đúng là có tin nhắn như vậy thật. Cả ngày ở trường nó quăng điện thoại xuống góc dưới cùng trong balo. Nó đặt màn hình khóa là Youngho nên sợ phải nhìn thấy nhưng không có can đảm đổi ảnh khác.
"Thôi được rồi, em đang ở đâu chú đến đón."
"Chắc em tự đi được mà, sắp tìm ra đường về rồi, hay là chú muốn tìm đối tượng hẹn hò thì đến đi, khu này có nhiều quán bar lắm nè."
"Kim Doyoung!"
"Dạ chú kêu em?"
Cứ mỗi lần Youngho gọi thẳng họ tên là nó tự động sợ liền biết mà nói chuyện dạ thưa.
"Em đi đâu mà vào cái chỗ như vậy hả? Nói nhanh lên, chú đưa em về."
Doyoung ngồi chờ trên xích đu công viên nhìn xe cộ chạy qua lại. Nó đeo balô, hai chân đung đưa, miệng khẽ hát theo bài nhạc trong tai nghe. Điện thoại nó cứ chốc chốc lại đến một tin nhắn.
"Chiều kẹt xe quá, em chịu khó đợi chú một tí."
"Ai nói gì cũng đừng nghe theo đó."
"Đừng đi đâu hết ngồi yên đó cho chú, đang chờ đèn đỏ, chú tới liền đây."
Lúc nãy ngang qua phố ăn vặt gần trường đại học, nó ghé vào chén hết thịt nướng lại đến mì Tàu, còn ăn cả bánh gạo mà vốn dĩ nó không ăn được. Rất nhiều đồ cay được nạp vào, từ ban nãy nó đã thấy âm ỉ đau bụng, giờ thì dữ dội luôn. Youngho bước xuống xe, kiểm tra nó có làm sao không. Vẫn ổn cả, trừ vết thương trên mặt trông nặng thêm và dạ dày bị đau thì chưa sao. Thế là anh lại làm một chuyến đến bệnh viện.
"Vết thương hở chăm sóc không kĩ nên bị nhiễm trùng rồi. Phải may lại, với chích ngừa uốn ván nữa."
Suh Youngho còn cẩn thận hỏi làm cách nào không để lại sẹo thì Doyoung đã kéo tay anh ra ngoài, nói.
"Chú bị ngốc hả, cái này không mất sẹo được đâu. Chú sợ nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mang sẹo sao?"
Anh không nói nổi nó nữa rồi. Cái gì nó cũng nghĩ được. Kim Doyoung lớn quá, nó hết là đứa con nít lon ton chạy theo anh ngày nào nữa rồi.
"Vậy để chú mua thuốc đau dạ dày cho em."
Giá như anh và nó còn có sau này, nó sẽ ăn mì cay được vì bây giờ nó đã chịu đựng rất giỏi rồi.
Mùa hè đến, nắng vẫn rực rỡ kèm theo cả vài cơn mưa bong bóng. Vết thương kéo da non làm nó ngứa ngáy nhưng không gãi được, đành gãi vùng da xung quanh. Nó dùng lực mạnh đến mức da lành cũng thành da xước. Tóc mái dài chưa cắt chấm vào mi mắt. Lee Taeyong bảo nó xách gậy ra con hẻm sau trường trà trộn vào đám chuyên đi bắt nạt cũng không bị ai phát hiện.
"Đừng nói chuyện của tao, nói chuyện của mày đi."
Taeyong khuấy li nước trên bàn giả vờ ngây ngô hỏi lại.
"Còn chuyện gì nữa, mày với ông Jaehyun đang hẹn hò mà giấu tao phải không? Đừng tưởng tao không biết ổng tiếp cận tao để lừa mày vào tròng của ổng. Lang sói! Vậy mà cũng quen cho được."
Lee Taeyong phá lên cười khanh khách. Cậu kéo lại cổ áo, ngoắc tay nó ý muốn nó lại gần để nói cho dễ.
"Tao có từ chối ổng vì những vướng bận gia cảnh của tao. Mày biết ổng nói gì không? Ổng bảo đó không phải thước đo chuẩn mực người yêu của ổng, tao mới là thước đo của ổng. Lúc đó tao nghĩ mình thương đúng người rồi. Tình yêu nó mỏng dính à, mày cũng biết đó, nếu nó dày không đủ nó sẽ bị nhiều thứ khác đâm thủng, không phải bây giờ thì cũng là chuyện sớm muộn."
Cả nó và Taeyong đều là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Nhờ Jung Jaehyun đến đón Taeyong nó mới biết được Youngho sắp kết hôn. Thảo nào mấy tháng nay không gặp mặt anh, nó còn tưởng anh bận rộn công việc nên mới thuận tiện tránh mặt nó.
Ba mẹ đang cùng xem chương trình hẹn hò ghép đôi lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật. Nó thấy người chú qua màn ảnh nhỏ. Chẳng ai mà không lọt vào lưới tình với đôi mắt sâu hút đó cả. Người phụ nữ bên kia cũng đã ngoài ba mươi, nhìn chung thì xinh đẹp, công việc ổn định chỉ đang tìm cho mình một bến đỗ nữa thôi. Doyoung rất ghét những chương trình như thế này, nó chỉ đứng lại coi một lát rồi bỏ lên phòng mặc cho ba mẹ cứ luôn miệng khen Youngho lên hình trông đẹp trai quá. 10 giờ tối là giờ giới nghiêm của nhà nó, Doyoung chắc mẩm ba mẹ sẽ xem ti vi xong thì đi ngủ nên liền mở cửa sổ trốn ra ngoài. Nó đem theo balo, mặc áo khoác đội nón kĩ càng rồi bám theo sợi dây thừng tuột xuống, thành công nhảy ra khỏi cổng rào. Lee Taeyong đợi nó ở ngoài trên chiếc xe moto phân khối lớn, nó ngạc nhiên hỏi thằng bạn kiếm đâu ra con xe ngon quá.
"Của ông Jaehyun. Lên lẹ đi."
"Mày biết chạy không đó?"
"Biết. Mới tập hôm qua."
"Mày giết tao luôn đi Taeyong."
Lee Taeyong làm gì dám giết bạn mình. Mặc dù cậu chạy không nên thân nhưng may mắn là Kim Doyoung đến nhà ga an toàn không bị sứt mẻ miếng da nào. Nó mở balo ra kiểm tra lại đồ đạc đầy đủ rồi vỗ vai Taeyong đi vào trong. Taeyong kéo nó lại ôm nó cứng ngắc một lát xong mới thả nó ra, không nói lời nào liền rồ ga lên quay đầu xe đi về.
Ban đêm trên tàu rất lạnh, nó mặc mỗi một lớp áo khoác không đủ ấm. Doyoung nhìn ra cửa sổ, nó bỏ lại chờ đợi mà nó cất công gầy dựng bao lâu chênh vênh giữa ngưỡng cửa người lớn và thiếu niên. Sau cùng của tất cả, nó cũng chỉ là đứa nhỏ sợ bị đau. Nó không dám ở lại nơi này thêm giây phút nào để chứng kiến điều tàn nhẫn với trái tim nó.
---
Trên đảo dễ chịu hơn nó tưởng. Chắc do nó ở xa khu trung tâm, trước mặt là biển, sau lưng là núi, muốn mua sắm gì phải đạp xe một đoạn rất dài mới vào được thị trấn, muốn đi xa hơn nữa phải ngồi phà mới vào tới đất liền. Phà ở đây mỗi ngày chỉ có một chuyến, nếu trễ phà sẽ phải đợi đến hôm sau mới có chuyến tiếp theo. Sở dĩ đảo rất ít cư dân sinh sống nên người ta cũng chẳng tài trợ gì nhiều. Kim Doyoung dậy sớm theo bác chủ nhà trọ ra chợ mua đồ biển mới có đồ ngon rồi lại ngồi phà vào thị trấn nhận sách. Nó buộc hai chồng sách trên yên sau xe bằng cọng dây nilon rồi đạp đến trường học.
"Bác ơi kí nhận sách giúp con với ạ."
"Rồi rồi cậu đem vào đây để đi. Cảm ơn cậu nhiều nha, cũng nhờ cậu tới mới có người tặng sách cho trường."
"Không có gì đâu bác, trường học thiếu gì bác cứ nói với con, con sẽ nhắn với ba ạ. Con đi đây, mai con lại đến."
Vừa dắt xe ra khỏi cổng chuẩn bị về thì nó mới phát hiện xe bị xúc sên. Nó bèn ngồi xuống hì hục sửa mãi cũng không đâu vào đâu. Chiếc xe của con trai bác chủ nhà, người thì đã lên thành phố lập nghiệp nên chỉ còn mỗi nó dùng. Mồ hôi trên tóc rơi xuống khóe mắt nó cay xè, Doyoung quên mất tay đang dính đầy dầu mà quẹt một đường đen thui lên mặt.
Chợt có bàn tay khều nhẹ lên vai nó. Doyoung chưa kịp hiểu chuyện gì thì người ta đã dắt nó vô trong mát đứng còn mình thì ngồi gắn lại sên xe. Loáng một cái là xong, người ta dúi vào tay nó cái khăn sạch sẽ còn vương mùi bột giặt.
"Chú làm gì ở đây? Chỗ này không thích hợp đi du lịch cùng gia đình đâu."
Youngho nhắc nó lau mặt đi, nó giả điếc lập lại chất vấn của mình. Anh thầm nghĩ thằng nhóc này vẫn cứng đầu như ngày nào. Qua ba năm nó đã cao lên rất nhiều, cao gần bằng anh luôn rồi. Youngho kệ nó vẫn cứ luôn miệng hỏi mà đoạt lại chiếc khăn trên tay nó, nhẹ nhàng lau đi vệt dầu trên trán, trên gò má vương đầy nắng ấm. Vết sẹo theo năm tháng cũng nhiễm mùi vị gió biển. Thời gian thật tàn nhẫn, bắt anh đợi lâu đến thế cũng chỉ để thấy nó còn sống tốt và mạnh khỏe.
Doyoung chậm rãi hưởng thụ dòng nước mềm mại chảy qua trong ngăn tim. Nó cảm thấy mình không cần gì nữa ngoài giây phút dễ chịu này. Nước mắt bất giác rơi, nó vội lau đi rồi hất tay anh ra nhưng lau mãi mà chẳng hết, càng lau mạnh lại càng rơi nhiều. Youngho bật cười khẽ.
"Trông em lấm lem như con mèo ấy."
Rồi anh ôm nó trong vòng tay, nó sẽ chữa bệnh cho tấm lòng bị sứt mẻ thời gian qua của anh, anh sẽ lấp đầy tâm hồn trơ trọi của nó.
Những kẻ mang đầy thương tật tìm đến nhau giữa bóng tối với mong muốn sẽ có ngày ánh sáng soi rọi chốn quạnh quẽ.
Nếu đây là sai trái, thì ta sẽ cho thế giới tỏ tường.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro