Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"...hay chúng ta làm bạn nhé?"

"Chỉ thế thôi?"- An hỏi.

" Chỉ thế thôi." – Nhã gật đầu.

" Lấy xong thì không bám theo tôi nữa?"- An hỏi.

" Lấy xong thì không bám theo cậu nữa." Nhã gật đầu.

An thở dài một tiếng, khẽ nhíu mày nhìn Nhã, cô buông Nhã ra rồi nói: " Đi theo tôi."

Nhã ngoan ngoãn đạp xe theo sau, không dám nói một lời. Họ chỉ đi tầm 2 phút là tới khu tập thể XX, An khóa xe rồi đi bộ lên tầng 2, Nhã cũng nhanh chóng bám sát theo sau.

An dừng lại ở cánh cửa phòng 401, lôi chìa khóa ra và mở cửa bước vào.

" Đứng ngoài này đợi."- An nói.

" Woa, nhà cậu đây sao? Ý, bố mẹ đi đâu hết rồi ? Nhà rộng quá nhỉ?..."- Nhã thích thú ngó vào trong rồi cởi giày bước vào.

" Này, này..."- An định chặn Nhã lại nhưng không kịp, đành lắc đầu mặc kệ cho Nhã vào.

Nhã đi vòng quanh nhà, thích thú ngắm nghía từng cách bày trí trong phòng khách, phòng ăn. Chà, có vẻ như gia đình An cũng thuộc hạng khá giả, phòng khách bày biện toàn những đồ tiện nghi và đắt tiền. Nhưng thứ gây chú ý với  Nhã nhất không phải những đồ quý giá đó mà là chiếc tủ lạnh to đùng đặt trong bếp, nó phải cao đến 2m ấy chứ. Mắt Nhã sáng rực, nó chạy vào trong bếp.

Lúc này An đang thay đồ ở trong phòng, tiện thể tìm cái ô xanh lá của Nhã. Nó nằm chổng chơ ở góc nhà. An vơ nhanh cái ô rồi bước ra khỏi phòng, cô ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy Nhã đâu, chẳng lẽ đã về rồi? Bỗng cô nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ trong bếp liền chạy vào xem.

Cửa tủ lạnh mở toang, xung quanh lỉnh kỉnh những thứ đồ nào hoa quả, nào thạch, sữa chua nằm la liệt trên sàn. Cái mông to oạch của Nhã chổng lên đập vào mắt An, nó còn đang bận hí hoáy bên đống đồ ăn, miệng không ngừng nhai nuốt. Khóe mắt An giật liên tục, lông mày nhíu lại sát vào nhau, răng nghiến vào ken két. Thật hết chịu nổi con nhỏ này !!!!

" Mau cầm lấy cái ô rồi đi nhanh cho tôi nhờ !!!!" – An lấy ô chọc vào người Nhã làm nó giật nảy mình,  rơi hết đống đồ ăn trên tay.

" Từ từ đã, nhà cậu có nhiều đồ ăn thế này mà chẳng mời khách gì cả..."- Nhã cười cười.

"Cho cậu 3 giây để ra khỏi nhà tôi hoặc là tôi sẽ đấm cậu ngay bây giờ."- An cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

" Ấy đừng nóng..."- Nhã vội bước lùi về sau.

" Ọtttttttt....."- Bụng nó kêu lên. Tất cả đều im lặng.

" Hì hì, thế này đi, cậu nấu cho tôi cái gì ăn rồi tôi sẽ đi ngay lập tức và không bao giờ quay lại nữa, nhé?"- Nhã cười nịnh nọt.

" Tự về nhà mà ăn đi chứ!"- An nói.

" Không được đâu, tôi đói lắm rồi, không đủ sức đạp xe về đâu~~ Nấu đi ! Nấu đi!"- Nhã bắt đầu ăn vạ.

An cũng chịu hết nổi, liền phẩy tay nói: " Được rồi, được rồi, ồn ào quá! Ngồi đấy đi, đợi tôi nấu mỳ gói cho."

Nói rồi cô đi vào bếp để mặc Nhã ngồi một mình cười cười vẻ mãn nguyện.

10 phút sau, An bước ra cùng bát mỳ nóng hổi.

" Woa~~ Thơm quá đi ~"- Nhã nhìn bát mỳ đang bốc hơi nghi ngút trước mặt mà xuýt xoa.

" Ăn nhanh rồi về hộ tôi."- An nói.

" Ý, không có trứng trần à?.. An à, trần thêm cho tôi quả trứng đi, làm ăn có lòng một chút chứ...hì hì"- Nhã nhìn An cười khờ, bộ dạng nhìn thật muốn đánh.

An đúng là đã hết chịu nổi, liền đưa tay búng một cái thật mạnh vào mũi nó. Nó hét lên đau điếng:

" Ái !!! Đồ dã man!!!

"Bây giờ muốn ăn mỳ hay ăn búng?"- An như xả được cục tức trong người, gương mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn, khóe môi hếch vẻ mãn nguyện.

" Ăn mỳ, ăn mỳ..." – Nhã bĩu môi rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.

Không khí có phần trầm xuống, chẳng ai nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng ăn sùn sụt của Nhã.

An nhìn Nhã một hồi, rồi lên tiếng hỏi: " Tại sao suốt ngày làm phiền tôi thế hả?"

 " Thích."

" Muốn ăn đòn phải không?"

 " Hì hì, cái đó tôi cũng không biết nữa..."

Nhã ngừng nói, nuốt hết thức ăn trong miệng, nhìn An một lúc rồi lại nói tiếp:

" Này, tại sao cậu vừa xinh đẹp, lại rất thông minh, được mọi người mến mộ như vậy mà lại chẳng có bạn bè gì thế? Tôi chẳng thấy cậu nói chuyện với ai ngoài tôi cả."

"Tại cậu nói nhiều quá nên tôi phải đáp thôi."

 " Aigoo~  Nghĩa là ngay cả tôi cậu cũng không muốn trò chuyện cùng à, đau lòng quá~."

 " Cậu thì sao? Tôi cũng chẳng thấy cậu nói chuyện với ai ngoài tôi cả."

 " Haha, chắc tại sở thích của tôi hơi khác người nên người ta có chút kỳ thị."

 " Tôi thấy vì cậu phiền phức quá thì đúng hơn.''

     " Mà...tôi không có bạn, cậu cũng không có bạn, hay chúng ta làm bạn nhé?"- Nhã nói rồi nở nụ cười vui vẻ.

An không đáp, cô cười nhạt. Nhã cũng cười.

" Cười cái gì ? Ăn mau rồi về đi."

" Haha, xem như cậu đã coi tôi là bạn rồi nhé. Sau này nhớ giúp đỡ nhau nhiều nhiều..."

 "Tôi xem cậu là bạn lúc nào?"

 " Bạn bè thân thiết mới mời nhau về nhà rồi nấu mỳ cho nhau ăn, không phải sao? Ha ha..."

" Là cậu tự tiện vào nhà tôi rồi bắt tôi nấu -_-."

" An à, đã ai khen cậu đáng yêu chưa =))))) ?"

An cốc vào đầu Nhã một cái, lại giục Nhã ăn nhanh lên, lần này không còn thô bạo như trước mà còn phần đùa cợt.

Ăn uống xong xuôi, Nhã cũng biết điều tự dọn dẹp mọi thứ rồi ra về. An ra mở cửa. Nhã đứng ngoài, nói:

"Cảm ơn vì bát mỳ ~~ Tôi về đây bạn yêu ~"

" Đi nhanh đi -_-." – An nói.

Nhã cười hì hì rồi đi thẳng về phía phòng đối diện, dừng lại ở đó tìm kiếm cái gì trong ngăn cặp và áo khoác.

An khó hiểu nhìn Nhã, cô hỏi: " ..Đứng đó làm gì, sao không xuống lấy xe đi?..."

Nhã lôi trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng 402 và bước vào, trước khi đóng cửa nó còn cười cười nói với An đang đứng đơ ra ở cửa:

" Hì hì, tôi không phải là bám theo cậu đâu, nhà tôi trùng hợp lại cũng ở đây. Cái chuyện "không thể đạp xe về vì đói" cũng là nói dối thôi, chẳng qua là muốn ăn trực của cậu một bữa.Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp và là hàng xóm đấy, nhớ giúp đỡ nhau nhé!"

Nói rồi nó đi vào nhà và đóng cửa.

An vẫn đứng đó, mặt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro