Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Haha, lại gặp rồi, đồ mít ướt."



Sân trường đầy ắp học sinh nhộn nhịp, rôm rả đủ thứ chuyện. Hôm nay là thứ hai, trên sân khấu có vài người đang chuẩn bị cho tiết chào cờ đầu tuần.

Nhã uể oải ngồi xuống gốc cây cạnh bảng thông báo, ngáp một cái thật to đến mờ cả mắt kính, nước mắt nước mũi cứ như  vừa khóc xong một trận. Đêm qua nó lại thức đến hai giờ sáng đọc đam mỹ.

Đang ngồi gà gật thì bỗng nó bị một ai hay một " cái gì đó" bổ nhào vào người vừa nặng, vừa mềm mềm, nó quay ra, gương mặt không thể thất thần hơn: "Chị My ?"

Kiều My ôm chầm lấy nó từ đằng sau, cánh tay vòng qua cổ nó, bộ ngực đồ sộ áp vào lưng nó, cô nói: " Nhã cưng~ Sao trông mệt mỏi thế này, đêm qua lại thức thẩm đam đúng không ? =))))))"

" Là quyển mới ra của Phong Lộng, em dành trọn hai đêm nằm đọc đấy.. Oáp..."

 " Aigoo~~ Dạo này chị chẳng có hứng thú gì cả, lại bị bồ đá rồi TT A TT ..."

 " Ờ, cái cô đỏng đà đỏng đảnh ấy hả ?"

" Phải, cô ta nói chán đàn ông rồi nên tìm chị để thử " mùi vị đồng giới", rõ vớ vẩn. Con gái bây giờ lắm đứa làm màu."

"Lúc đầu chị chẳng thích cô ta quá. Cái tội hám gái =)))))" " Này chị đang buồn đấy, đừng có trêu chị nữa, mau an ủi chị đi ~~~"

Nói rồi My ôm chầm lấy Nhã, hôn lấy hôn để vào má, còn Nhã thì vừa hét vừa đẩy My ra.

My là đàn chị học trên Nhã một lớp, tính cách có phần bốc đồng pha chút biến thái, là một lesbian chính hiệu kiêm hủ nữ. My thích Nhã gọi là mình " anh" trong khi từ ngoại hình đến tên gọi đều đậm chất "bánh bèo" : Phương Kiều My.

My đang thích thú nhìn bộ dạng Nhã vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị mình đè ra "sàm sỡ" thì bỗng cô bị một ai đó cốc vào đầu một cái đau điếng.

" Ái !!! Đứa nào, đứa nào dám đánh bổn cung ?!!!"- My kêu lên rồi quay ra.

"Cái bà này, từng ấy tuổi đầu rồi mà vẫn không bỏ thói sàm sỡ con gái nhà lành!"

Đó là Hoàng Khánh- bạn cùng lớp và cũng là thanh mai trúc mã của My, thoạt nhìn rất giống "soái ca" trong các bộ ngôn tình thiếu nữ nhưng thật chất lại là con gái trăm phần trăm. Tính cách cũng khá ngổ ngáo, nam tính nên hay bị nhầm là con trai cũng dễ hiểu.

" Sao hả ? Không được sàm sỡ nên ghen à =))))) ?"

 " Lạy thím -_- Không phải ai cũng biến thái như bà đâu."

 " Ông phải thông cảm cho con người vừa thất tình như tôi chứ =)))))"

 " Là chị đá người ta mà giờ còn kể khổ -_-."

 " Về lớp thôi bà cô này. "

My đang định phản bác lại hai người họ thì bỗng tiếng trống vang lên, đến giờ tập trung rồi. Khánh chào Nhã rồi nhanh chóng kéo My đi về lớp, Nhã cũng gật đầu rồi trở về lớp của mình.

8 giờ sáng, tiết 1: Toán. Lớp 11E, tầng Hai.

Nhóm nữ sinh ngồi bàn tán rôm rả, mấy nam sinh thì đùa nghịch, chạy nhảy quay lớp. Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ. Lớp trưởng ngồi lôi điện thoại ra nghịch, sai mấy thằng đệ ra canh cửa xem thầy về chưa. Đã vào tiết một được 15 phút mà giáo viên Toán vẫn chưa lên, học sinh như mở cờ trong bụng.

Nhã ngồi ở cuối lớp giở quyển truyện đam mỹ ra đọc, chẳng màng đến cái sự ồn ào của lớp, nó cứ hí hửng vừa đọc vừa cười thầm, chốc chốc lại làm mấy động tác khó hiểu.

" 8 giờ rồi mà thầy vẫn chưa lên, có lẽ nào hôm nay được nghỉ tiết đầu?...hí hí, lâu lắm mới được trời thương, đúng hôm chưa làm bài tập..."- Nhã nghĩ rồi cười thầm.

Vừa dứt lời thì nam sinh đứng canh cửa từ nãy lên tiếng hớt hải: " Thầy về! Thầy về!"

Học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lớp trưởng đút nhanh cái điện thoại vào cặp rồi chỉnh chu lại đầu tóc, chỉ đợi thầy vào rồi hô to: " Cả lớp, ng..."

Tiếng lớp trưởng khựng lại, cậu ta đứng đơ ra nhìn người đang đi vào cùng với thầy. Ba mươi thằng con trai trong lớp cũng đều đơ ra.

" Giới thiệu với các em, đây là Phạm Hoài An, học sinh mới của lớp chúng ta."- Thầy giáo tươi cười nói.

Lũ con trai nhất loạt "oa" lên một tiếng, mắt đứa nào cũng lấp lánh hai trái tim, mặt đỏ lựng. Nữ sinh mới vào có dáng vẻ kiều diễm như thiên thần vậy, cao chừng mét 7, dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn ngang cổ, cái mũi hếch đầy tự tin, làn môi mềm và mỏng khẽ ửng hồng, chiếc váy đồng phục ngang đùi để lộ đôi chân thon thả, nuột nà.

" Xin chào, tôi là An, khụ..."- Cô ấy nói rồi đưa tay che miệng ho khan một tiếng, tóc mái khẽ hất nhẹ để lộ đôi mắt dài có phần sắc lạnh.

Lần này thì nhất loạt nữ sinh đều đổ gục, những tiếng rú rít phấn khích khe khẽ vang lên, cố để không gây ấn tượng xấu với An. Cô bạn mới đến vừa xinh đẹp lại pha chút lạnh lùng, khó gần; hàng mi dài nhưng cụp hẳn xuống, đôi môi đẹp nhưng chẳng bao giờ mỉm cười, giống như một đóa hoa đang ấp ủ chờ khoe sắc.

" Phía cuối có một chỗ trống, em ngồi ở đấy đi." – Thầy giáo nói.

An chậm rãi đi về phía thầy chỉ, hai bên cô hàng chục con mắt dõi theo, ai ai cũng đang mê mệt vì sự xuất hiện của cô nữ sinh xinh đẹp như thiên thần. An cũng có phần tự mãn trong lòng mà khóe môi khẽ hếch.

Rồi cái hếch môi ấy dừng lại ngay khi cô nhìn thấy người mà mình sẽ ngồi cùng.

 Không phải chứ, là cái đứa nói lắm mà cô đã gặp vào ngày mưa!

" Cậu định ám tôi đấy à?" – An nhìn Nhã đầy bất lực.

" Haha, lại gặp rồi, đồ mít ướt." – Nhã cười khờ.

---------------------

" Học cùng lớp, ngồi cùng một bàn. Cậu nói xem có phải chúng ta rất có duyên hay không?"- Nhã nói rồi cười cười.

"Duyên nợ thì đúng hơn." –An đáp.

"Chúng ta là bạn cùng lớp rồi, chẳng phải cậu nên tỏ ra thân thiện một chút sao?"

" Không thích."

 " Đừng nói nhiều nữa, ý, cho mượn cái bút đáng yêu đi..."

" Này..."

"AN, NHÃ!! Mất trật tự trong giờ!"- Cô giáo quay xuống quát.

Hai người liền im bặt, An nhíu mày nhìn Nhã, còn nó thì vẫn cái điệu cười khờ khạo ấy đáp lại An.

Bây giờ đã tiết 4 của buổi chiều, chỉ 5 phút nữa là tan học về nhà. An chưa bao giờ mong đến giờ ra về như lúc này. Suốt từ sáng Nhã cứ lẽo đẽo theo cô nói đủ thứ chuyện, nào là " trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp lại cậu thật đấy", " An à, đều là bạn cùng lớp nên giúp đỡ nhau một chút..giải hộ tôi bài này đi...", " An à, cậu ăn gì mà cao thế hả", " An à, An à...", thật muốn điên cả đầu.

Cuối cùng thì tiếng trống tan trường cũng vang lên. An thở phào nhẹ nhõm, thu dọn sách vở rồi đứng dậy chào cô theo tiếng hô của lớp trưởng, cô nhanh nhanh chóng chóng ra về, chỉ mong "cái máy nói" kia đừng bám theo.

Nhã vẫn bám theo suốt quãng đường về nhà của An.

Con đường tương đối vắng vì đang ở khu dân cư ít xe cộ, chỉ có vài người đang đi đường.

An phóng chiếc xe máy điện nhanh nhất có thể, nhưng vận tốc của chiếc xe không thể giúp cô cắt đuôi cái đứa đang lóc cóc đạp xe theo sau. Cô đâm ra phát cáu, thật ra cái con nhỏ này là muốn gì mà cứ làm phiền cô như thế ?

Nhã ở đằng sau vừa đạp chiếc xe đạp mini vừa thở hổn hển, nó cố để vừa đi thật nhanh lại vừa không gây chú ý với người đằng trước. Một kiểu của bám đuôi từ xa.

Bọn họ đã đi đến gần khu tập thể XX. Bỗng Nhã thấy chiếc xe máy điện đằng trước phóng vụt đi thật nhanh rồi biến mất tăm ở một chỗ rẽ, nó vội vàng đạp xe theo để không mất dấu. Nó đi đến ngã rẽ, ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy An đâu, nó thất vọng đứng gãi đầu. Mất dấu rồi.

Bỗng từ đằng sau, An kéo ngược nó lại ép vào tường để nó và An đối mặt nhau. Nó co rúm lại, có chút chột dạ vì bị phát hiện. An nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa An và nó sát lại, cảm nhận được cả hơi thở dồn dập của nó và những cái thở nặng nề của An. Đôi mắt An thật lạnh. Cô nói:

" Tại sao lại bám theo tôi?"

"Tôi..tôi..."- Nhã bắt đầu lắp bắp.

" Rốt cuộc là muốn cái gì?"

" Tôi... cậu...haha...à..Tôi muốn lấy lại chiếc ô !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro