Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dối lừa là dấu hiệu của một kẻ tồi tệ.

Warning: OOC, 15+, Wonjin Hyeongjun và các nhân vật khác dao động trong độ tuổi >23.
Mọi kiến thức trong đây đều là xạo.
Sử dụng nhiều từ ngữ chuyên ngành giới IT/design. Mọi người khó hiểu thì cứ cmt để mình giải thích he.
Còn extra đấy. Tuy viết xong rùi nhưng lần khác up nhe.












Tôi chợt nhận ra Song Hyeongjun và tôi đã nói chuyện với nhau được hẳn mười năm ròng. Trong mười năm đó thì có đến sáu năm tôi và em hùng hục xông lên nắm cổ áo nhau, bốn năm lẻ còn lại thì chỉ còn tôi đứng nhìn em rướn người lên túm lấy cổ áo mình bằng một ánh mắt mà sau này được Kim Taeyoung miêu tả phóng đại kinh hoàng vô cùng, "còn hơn cả mười cái tổ ong cộng vào".

Nếu như bảo rằng Song Hyeongjun là cái đồ đầu đá thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Hyeongjun có hai cái máy tính xách tay, ba cái máy tính bảng, suốt ngày chúi mũi vào công việc là một điều quá bình thường. Đầu não cứ thế rơi rớt theo từng kí tự trong bảng ngôn ngữ lập trình được hạ xuống từ đầu ngón tay gõ lên bàn phím, Song Hyeongjun không nhận ra tôi thích em là điều đương nhiên, cũng không nhận ra Ahn Seongmin và Kang Minhee đã yêu nhau được vài tháng có lẻ, em vẫn rất hồn nhiên mà cười hề hề gán ghép tôi với Seongmin sau mấy câu đùa bỡn của Taeyoung rồi lại cặm cụi ngồi viết code, ngay lập tức khiến chúng tôi tụt hẳn hứng thú.

Trong team, Kim Taeyoung là trưởng nhóm đồng thời kiêm luôn chức danh giám đốc sáng tạo, em là trợ lý, cả hai người đó thường chỉ để tôi và Seongmin ngồi cắt render và tạo template cho từng nhân vật. Số sản phẩm hàng ngày phải cắt tương đối nhiều, bộ game Kim Taeyoung chủ đạo lại thiên về thế giới ảo kì vĩ, bối cảnh đầy những màu mè hoa lá, cái tôi phải đối diện hàng ngày là những cái lá cây hoặc cánh hoa được Kim Taeyoung ném file sang, ráp chúng lại, được cái Ahn Seongmin lanh lợi hơn tôi ở khoản vẽ digital, thành ra việc ngồi ghép render rồi design linh tinh đó chỉ còn có một mình tôi gánh vác. Vì thế, khi Ahn Seongmin đi sang nhà Kang Minhee để lên sketch nhân vật, Song Hyeongjun sẽ cầm laptop đến ngồi bên cạnh và lải nhải suốt về sự tích ra đời của nhân vật 3D trên màn hình máy tính tôi đang cầm.

Lâu lâu tôi vẫn tò mò về cách mà lập trình viên làm việc. Goo Jungmo ở Mỹ thường xuyên facetime cho tôi vào mỗi buổi tối làm bạn với công việc, dáng vẻ mặc áo ba lỗ và đeo tròng kính dày vài đi-ốp im lặng gõ phím của cậu ta rõ ràng khác xa với dáng vẻ như trẻ con cấp hai của Song Hyeongjun đang ngồi cạnh tôi.

Rồi chúng tôi sẽ lại cãi nhau chem chẻm như một điều dĩ nhiên. Cuộc tranh cãi linh tinh ấy luôn luôn kết thúc bằng câu "Em đừng tưởng anh thích em là sẽ không đánh em" của tôi và giọng nói đầy ai oán của Song Hyeongjun thốt lên "Đừng có đùa như thế" mãi. Trong nhiều trường hợp, đó cũng là một cách để Song Hyeongjun im lặng không hé môi nửa lời, không còn đấm tôi bôm bốp vào vai khi tôi cười run tay gộp nhầm layer.

Nhìn em làm việc rất vui, nghe em nói chuyện rất vui, nhìn mấy đầu ngón tay ấy gõ phím tạch tạch lâu lâu cũng khiến đầu óc tôi rối bời. Tôi cảm giác mình thích em thật, thế nhưng em luôn nghĩ rằng tôi trêu đùa em nhiều đến mức lắm khi tôi cũng hoài nghi chính bản thân mình.

Nhiều khi Ahn Seongmin nói rằng cảm thấy thương tôi vô cùng. Tôi dứt khoát nói với cậu nhóc rằng tôi rất ổn, dù sau đó lại bị Hyeongjun cho ăn một tràng càm ràm vì lỡ tay cắt hỏng nguyên một mảng render. Biết rõ Song Hyeongjun bận việc như vậy thì có bao giờ màng đến chuyện yêu đương, tôi vẫn không nhụt chí, vẫn rất cần mẫn chăm sóc dạ dày của em hàng ngày bằng một cách rất riêng của tôi: trêu cho em bực mình đến mệt lử, sau đấy nhồi đầy bụng Hyeongjun bằng đủ mọi thứ đồ ăn Á Âu trên đời.

|

Và tôi đã tạo nên một bất ngờ con mẹ nó tuyệt vời vào ngày kỉ niệm mười năm quen biết với Song Hyeongjun.

Nhưng tất nhiên cả hai chúng tôi đều không nhớ rõ sự kiện mang tầm vĩ mô ấy diễn ra chính xác là vào ngày tháng năm nào. Tôi nhớ hai chúng tôi đã bắt chuyện với nhau lần đầu tiên khi tôi hốt hoảng lỡ vung tay ném xác con ve sầu trúng lên đầu em và sau đó được em tha thứ dễ dàng chỉ với một ổ bánh mì. Tôi sẽ mặc định nó là mùa hè.

Cái bất ngờ duy nhất là trông tôi hôm ấy bảnh vô cùng. Tôi đã cưỡi con skateboard secondhand đập cửa nhà em ngay lúc nửa đêm, gào thét một chặp liên hồi như con thạch sùng bám dính toàn thân lên cửa la lối om sòm. Thật may vì khu chung cư em ở cách âm khá tốt, vậy nên tôi mới có thể bình an vô sự ra về sau khi đã làm loạn một trận ở khu dân cư. Em vừa mới mở cửa, tôi vội vàng dùng đôi vé du lịch đến Maldives mà tôi đang cầm trên tay đưa lên bịt miệng em lại, không để em có cơ hội phản bác.

"Hyeongjun yêu dấu! Ngày này vài tháng nữa đi du lịch! Anh chỉ đang thông báo thôi, em muốn làm gì thì làm! Mười năm quen nhau rồi thì phải đi chơi! Anh rất thích em!"

Tôi nói liền một mạch không chút vấp, cũng không cho em cơ hội trả lời mà ngay lập tức thoái thác chuồn đi. Em vừa mới tắm xong đi ra, lúc này chỉ có thể đứng đơ người một chỗ trợn tròn mắt lên nhìn. Đầu tóc rối mù còn chưa kịp chải, trên cổ vẫn còn quàng khăn tắm ướt nước do mái tóc mới gội rỏ giọt xuống, tôi vẫn rất tỉnh táo, trước khi quay người rời đi còn có thể xoa đầu em mấy cái rồi mới ngắc ngứ ra về.

Sau đó tôi dùng chiếc skateboard lượn lờ một hồi ở cửa hàng tiện lợi rồi quay trở về nhà vào rạng sáng. Park Serim là một người bạn của tôi, cậu ta nắm trong tay nguyên một chuỗi cửa hàng ăn uống trải dài từ Nam ra Bắc nhưng vẫn rất rảnh rỗi mà đi làm thêm ca tối cho cửa hàng tiện lợi. Tôi kể cho cậu ấy nghe sự việc vừa mới diễn ra ở cửa nhà của Hyeongjun. Cậu ta nói rằng trông tôi thật ngốc nghếch và Song Hyeongjun cũng vậy. Tôi liền đưa ra quầy thanh toán vài viên kẹo cao su không đáng bấy nhiêu tiền nhưng đáng công tính tiền của cậu ta nhân tiện bĩu môi nhìn Park Serim một lúc. Tôi cho rằng cậu ấy nói tôi ngốc nghếch thì còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể nào nói xấu Song Hyeongjun được. Có thể em phũ phàng với tôi nhưng em vẫn luôn là một người đáng yêu mà. Cậu ta lại nói Hyeongjun ngốc nghếch vì trông dáng vẻ chỉ gõ máy 24/24 ấy thật sự ngốc làm sao. Tôi cũng gật đầu đồng ý với câu nói đùa nhạt nhẽo mà Serim đã cố gắng vô cùng, rất hài lòng mua thêm một vài lon bia nhét vào túi nilon nhưng không thèm mời Serim lon nào. Tôi biết cậu ấy sẽ không thích những thứ vô bổ này.

Lựa chọn hít gió nguyên cả đêm lang thang ngoài ven bờ sông khiến tôi phải trả giá bằng một cơn sốt trái mùa vào ngày hôm sau. Cầm điện thoại trong tay, nhìn cột thông báo từ nhóm chat chung của team và tin nhắn riêng của Ahn Seongmin liên tục nhảy ra đột nhiên khiến tôi muốn lăn ra bất tỉnh.

Seongmin: Anh, Hyeongjun nay cáu lắm.

Seongmin: Anh Wonjin!! Hyeongjun bảo khi nào anh có thể đi làm lại chắc chắn sẽ bắt anh cắt một trăm cái render!

Wonjin: Cắt cho Hyeongjun thì luôn sẵn lòng.

Tôi ném điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào chăn rên hừ hừ.

Seongmin: Chịu ông già. Anh không xong với anh Hyeongjun đâu.

Hyeongjun: Lần sau anh đừng như thế. Thiết kế giả quá đấy.

Hyeongjun: Nhưng bị làm sao đấy, ai lại đi Maldives tháng mười hai.

Tôi trùm chăn nghĩ ngợi. Mặt mũi tôi giữ gìn suốt hai mươi mấy năm đã phải dùng hết cho ngày hôm qua thì phải, bằng không tại sao lại có thể đứng trước một Song Hyeongjun tóc xù mắt còn ướt nước mà vẫn có thể nói năng một hồi mà không bị lắp bắp. Thêm nữa, bộ quần áo streetstyle bụi bặm có chút bụi đời lại khiến em không thể thốt lên lời nào, tôi rất hài lòng.

Còn chiếc vé giả được tôi ấp ủ in ấn vốn dĩ không có vai trò gì quan trọng, bởi trọng điểm của tôi là câu "anh thích em" cơ mà.

|

Lý do tôi luôn nói rằng tôi thấy vẫn thấy ổn sau mỗi lần Ahn Seongmin bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc thực ra vô cùng đơn giản: trong nhiều khoảnh khắc đột nhiên tôi nghĩ rằng Song Hyeongjun cũng có tình cảm với mình, nếu không, em cũng sẽ không thể ở bên tôi lâu đến như thế. Tôi đã chứng kiến những cuộc tình chóng vánh trước đây của em, đa số đều lấy cớ chia tay chỉ vì cho rằng em quá bận bịu. Có một lần cả studio chơi trò chơi uống rượu nói thật, em gối đầu lên chân tôi tỉ tê, bảo rằng chẳng có người bạn nào tốt với em như tôi cả. Tôi biết rằng một người tỉnh táo không thể chấp trách một người vừa mới chia tay bạn gái uống rượu liên tục đến say mèm, nhưng đối diện với Ahn Seongmin đang rúc đầu lên vai Kang Minhee cười tôi phớ lớ, bỗng nhiên tôi thấy giận em vô cùng.

Cô đơn lâu quá dễ khiến con người ta mắc bệnh hoang tưởng. Có thể đó là sự ảo tưởng của chính tôi, nhưng tôi lại tin tưởng vô điều kiện vào lập luận sứt mẻ của chính mình. Trọng điểm của tôi vẫn luôn là "anh thích em", lần nào cũng vậy, nhưng trọng điểm của Song Hyeongjun hình như chưa bao giờ trùng với trọng điểm của tôi.

|

Gần đến Giáng sinh, tôi lại nhớ về câu chuyện chiếc vé giả. Sau ngày hôm đó, không ai nhắc về nó nữa, cả tôi, Hyeongjun và cả Serim. Tôi đã tưởng sự kiện mất mặt ấy đã chìm nghỉm như cây kim nơi đáy biển sâu kể từ lần sốt trái mùa, cho đến một ngày Park Serim gửi qua cho tôi chiếc thiệp Giáng sinh điện tử sớm những hai tuần.

Kim Taeyoung không cho chúng tôi cơ hội được nghỉ ngơi. Tuy đã cần mẫn suốt một năm ròng nhưng đến những ngày lễ đặc biệt chúng tôi cũng không được nghỉ làm. Dự án chúng tôi nhận về lần này là một dự án từ thiện, vậy nên dù có lười biếng đi chăng nữa thì vẫn phải ra sức cống hiến.

Nhưng Kang Minhee đã ôm Ahn Seongmin trốn đi hẹn hò sau khi Seongmin làm đủ trò doạ đình công với Song Hyeongjun. Kim Taeyoung thì vùi đầu ở trong phòng vẽ bối cảnh chẳng biết trời trăng là đâu cả. Tôi với Song Hyeongjun ngồi ngoài phòng khách, trên bàn bày đầy những vỏ kẹo và Apple Pencil mà Seongmin và Minhee để lại. Tivi tự động chạy đến những bản nhạc lạ hoắc. Tôi bận tạo layer mask cho PNG con cún mà Seongmin mới vẽ, đảo mắt nhìn qua lại giữa em và con cún mấy lần, thành ra con cún trên màn hình lại thành Song Hyeongjun từ bao giờ không hay.

"Giáng sinh..."

Hyeongjun bỗng lên tiếng, tôi để ý thấy em xoá đi rồi gõ lại một đoạn văn bản theo mẫu. Hành động ấy đã lặp lại mấy lần.

"Ừ Giáng sinh. Em đi hẹn hò với anh không?" Tôi căng mắt tỉa render lông con cún trong màn hình, Ahn Seongmin này sẽ bị tôi cho một đấm vì can tội dùng brush tỉa lông quá mức chi tiết cho một bức vẽ chibi bình thường.

"Anh tỉa vào đầu nó rồi kìa. Muốn em làm người thứ ba chen chân giữa anh và Kang Hana thì không bao giờ có ngày đó đâu." Hyeongjun tốt bụng nhắc nhở.

"Ừm." Tôi gật đầu.

Kang Hana là một nhân vật xuất phát từ trong trí tưởng tượng của Kim Taeyoung, được đồn thổi là một cô gái có mái tóc dài và tính tình cà chớn giống hệt tôi, tin đồn được phát tán bởi cái miệng đi xa của Ahn Seongmin và sự tán thành vô điều kiện của Kang Minhee lại dễ dàng khiến Song Hyeongjun rơi vào tròng.

"Em nghe người ta bảo thế."

"Ai bảo em?"

"Kang Minhee. Sao anh quen cô ấy mà không nói với em?"

"Bạn xem mắt của anh mà."

"Anh bị làm sao ấy. Trả lại con cún đó cho Seongmin đi."

"Thế em có đi chơi với anh không?"

Tôi dứt khoát buông con chuột xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Tivi chiếu đến rất đúng bài, "We don't talk anymore" cứ thế hiện ra. Hai chúng tôi cùng lúc quay ra nhìn màn hình tivi, rồi lại quay sang đăm đăm nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi đôi mắt em chớp chớp ra nước, tôi mới hắng giọng ngượng ngùng bảo em đứng dậy dọn đồ ra về, bỏ lại Kim Taeyoung ở studio cùng với bãi chiến trường của hai kẻ hảo ngọt. Còn con cún nâu đáng thương được trả lại về cho Ahn Seongmin với hàng trăm lớp layer vụn được Ham Wonjin tôi đây tỉ mỉ clipping mask vào nhiều hình thù khác nhau rồi mới xuất file gửi cho cậu bé.

Về đến nhà, tôi định bụng nạt cho Ahn Seongmin một trận thì có tin nhắn mới từ Hyeongjun.

Hyeongjun: Anh thích đi Maldives hả?

Tôi đột nhiên không muốn trả lời, mím môi chờ đợi.

Hyeongjun: Vé giả thì đi được đến đâu! Anh cắt render nhân vật mà còn lớ ngớ xén vào ngang đầu nó nhưng design được cái vé trông thật như thế thì em cũng không còn gì để nói nổi anh luôn.

Mánh khoé bị bắt ngay tại trận, tôi chỉ nín cười, trả lời em bằng biểu tượng cười ra nước mắt.

Wonjin: Nhưng em vẫn phải đi chơi với anh, Giáng sinh đó.

Hyeongjun: Muốn trốn làm nên người ta mới đi đấy nhé.

Tôi đã nói rồi, Song Hyeongjun chính là người đáng yêu nhất trên thế giới.


|

Tôi xin được gọi đó là định luật Murphy. Bởi vào đúng lễ giáng sinh, Kang Hana trong trí tưởng tượng của chúng tôi thật sự xuất hiện. Cô tồn tại dưới cái tên Park Mijeong, cũng mang một mái tóc dài ngang vai và hơn tất thảy là bạn xem mắt vô cùng bất đắc dĩ mà mẹ tôi gửi gắm.

Chúa trời Giáng sinh gọi tên Kim Taeyoung khi cậu ấy rất hào phóng cho chúng tôi nghỉ hẳn một tuần. Trong vòng một tuần đó, tôi rất hí hửng lập nguyên một list dài cả cây số cho việc đi ăn đi chơi đến hết lễ, thế nhưng Park Mijeong lại gõ cửa, ngay sau khi tôi vừa gửi cho Hyeongjun bill xác nhận đã thanh toán hai chiếc vé đi nghe nhạc của Mayday.

"Hay quá, em cũng vừa được mua một vé của Mayday. Em với anh cùng đi được chứ?"

Cô cười rộ chỉ lên màn hình máy tính vẫn còn hiện lên màn hình chọn ghế. Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ nhiệt tình của cô ấy rồi chầm chậm gật đầu, trong ánh mắt đầy sát khí của mẹ tôi đứng ngay đằng sau cô ấy.

"Nhưng mà, xe anh bị hỏng ghế phụ."

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, vội vàng bật ra một lý do kháng cự. Xe của tôi mới được đi bảo dưỡng không lâu, tất nhiên sẽ bảo dưỡng bao gồm cả mấy chiếc ghế ngồi. Quan trọng là ghế phụ ngày hôm ấy tôi sẽ đến đón Hyeongjun, chứ không phải là đi cùng với Park Mijeong.

"Em có xe mà. Anh chở em là được."

Xem ra cô nàng thật sự không muốn buông tha tôi. Tôi đành viện cớ ngày mai sẽ đi xem xe lại, Mijeong gật đầu cảm ơn rồi chào mẹ tôi ra về.

"Đi hẹn hò mà con để cô ấy tự mua vé sao?"

"Có tiền thì tự đi mà mua. Con không có tiền." Tôi đau khổ nhìn mẹ. Bà chỉ nhìn tôi, bóp tay tôi một cái.

Park Mijeong là con gái một người bạn ở xa của mẹ tôi. Tôi chỉ có ấn tượng với những chiếc váy hoa nhí của cô ấy mỗi khi cô ghé nhà tôi hằng năm, toàn là những chiếc váy với nhiều bông hoa được phối màu trông xấu đau đớn.

|

Trên đường đi tới sân vận động, tôi nhắn tin bảo em cầm vé vào trong trước vì tôi có việc không thể chở em được. Hyeongjun gửi cho tôi biểu tượng con gấu giận dữ, tôi cười tủm tỉm rồi ngay lập tức ngậm miệng lại, thế mà không thể tránh khỏi sự hiếu kì của Mijeong ngồi bên cạnh.

"Anh sao vậy?"

"À, không có gì."

Tôi chú tâm lái xe, rồi không nén được tò mò mà hỏi:

"Em mặc đồ mỏng vậy không lạnh sao?"

Phụ nữ là một giống loài kì lạ. Tôi đã chứng kiến những người mặc váy siêu ngắn vào tiết trời cắt da cắt thịt, vẫn không thể hiểu được động lực nào khiến họ có đủ mạnh mẽ như vậy. Park Mijeong tuy không mặc váy ngắn cũn cỡn, nhưng bộ váy dạ hội cô mặc vẫn bị hở vai kha khá, đủ để khiến tôi thay cô lạnh rùng mình trong lúc tuyết rơi.

"Em có thể lấy áo của anh mặc, ngay ghế sau đó, đằng nào anh cũng không lạnh lắm."

Mijeong cảm ơn tôi rồi quay ra lấy áo. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ tầm này em đã vào trong rồi cũng nên.

"Đi xem ca nhạc em đừng mặc như thế, rất khó di chuyển."

Tôi chân thành nhắc. Có lẽ Mijeong được mẹ tôi mách rằng hôm nay tôi mặc vest, vậy nên cô ấy rất cố gắng để trang phục của mình match với bộ đồ của tôi, đặc biệt là đôi giày cao gót. Sự cố gắng ấy lại khiến tôi quan ngại cho cô khi cô khoe với tôi đã mua được vé standing hẳn hoi.

"Váy hoa còn đẹp hơn."

Tôi lầm bầm, nào ngờ Park Mijeong nghe được. Cô phì cười:

"Hiếm người khen váy hoa của em đẹp đấy. Dù rất thích anh nhưng có lẽ em và anh không thể yêu nhau được. Anh muốn em về nói với bác Ham là em đá anh hay anh đá em đây?"

Lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái bình thản nói về chuyện tình duyên như thế trong một buổi xem mắt. Tôi "à" một tiếng, dù sao cũng không thể cãi lại được. Những người bạn gái trước đây của Goo Jungmo khi cậu ấy còn ở Hàn Quốc đã cho tôi nghiệm ra một chân lý tuyệt vời: không bao giờ cãi lại phụ nữ một khi họ quả quyết một điều gì đó.

"Anh rất tiếc."

Mijeong tiếp tục:

"Bình thường đi nghe concert của Mayday người ta sẽ đi một đôi, em chỉ giả vờ nói thế để thử lòng anh, nhưng hoá ra anh lại miễn cưỡng đồng ý cho em đi cùng. Không muốn làm kẻ thất hứa nên ngay sau ngày gặp anh em đã lọ mọ mua hẳn hai vé."

Cô lại giơ điện thoại ra trước mặt tôi:

"Cho cả anh trai, nhưng em đã huỷ vé rồi. Em biết anh chần chừ vì đã có người đi cùng nhưng vì bác Ham nên vẫn phải đồng ý."

Tôi suy nghĩ một lát rồi thật thà bày tỏ.

"Người anh thích vẫn chưa cho anh một danh phận. Anh nghĩ mình không thể hành động hàm hồ."

Tự nhiên tôi lại nhớ những lần đứng trước mặt em nói vu vơ về tình cảm của mình không biết có được tính vào hành động dại dột hay không.

Mijeong chỉ tay đến một biển hiệu bên đường, tôi nhìn theo, đó là một nhà hàng trong chuỗi chi nhánh thuộc quyền sở hữu của gia đình Park Serim.

"Thực ra chẳng có gì là phức tạp đâu, nói phải là phải còn không phải thì nên làm cho nó thành phải chứ. Anh chở em đến kia là được rồi ạ. Park Serim nói rằng sẽ khao em một bữa nếu như em để anh Wonjin nhận ra bản thân mình ngốc nghếch như thế nào. Em thì ban đầu không cho rằng anh ngốc đâu, bởi vì nhìn cách anh sốt ruột vì cậu bé kia là đủ hiểu mà. Nhưng đột nhiên bây giờ em lại thấy anh ngốc thật sự đấy, tại sao lại hèn nhát khi đối diện với tình cảm của chính mình và cả cậu ấy."

Tôi nghĩ tôi không cần phải đến buổi hoà nhạc của Mayday nữa.

|

Song Hyeongjun cuối cùng cũng tìm thấy tôi ngay sau khi buổi hoà nhạc đã kết thúc.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Tôi cảm giác Hyeongjun đã bất lực đến mức không còn muốn cho tôi ăn một cú đấm.

"Anh hẹn em đi nhưng cuối cùng lại để em đi một mình vào trong đó?"

Song Hyeongjun hôm nay mặc chiếc áo bông to sụ, trên tay cầm một dải khăn len dày. Em trông thấy tôi thất thểu đứng dựa vào mui xe, bỗng lắc đầu mấy cái, tiến đến choàng khăn lên cổ tôi.

"Chà, đi xem mắt có khác. Bảnh ghê."

"Anh xin lỗi."

Tuyết rơi phủ trắng một khoảng đất trống chỗ bãi đậu xe. Tôi tinh mắt bắt gặp một vài bông tuyết len lỏi vào giữa mái tóc hơi xoăn của người trước mặt, tiện tay đưa lên gạt nó xuống.

"Chẳng có gì phải xin lỗi. Bỏ đi một cái vé như vậy thì người thiệt chỉ có là anh. Đi hẹn hò mà trông anh buồn, sao không bảo em để em nhường cho cô ấy vé đi xem với anh?"

"Ừ, anh buồn. Cô ấy đá anh vì nhận ra anh không thể thích cô ấy. Vé này anh muốn tặng em mà. Cô ấy đá anh từ lúc anh nhắn tin cho em cơ."

"Thế anh đi đâu suốt?"

Tôi bỏ lửng câu hỏi đó. Hyeongjun quàng khăn cho tôi rồi nghịch ngợm hà hơi vào lòng bàn tay, cật lực xoa đều, tôi vội hỏi:

"Em lạnh à?"

Em nhún vai.

"Không. Em nghĩ là nếu mình nắm tay nhau thì sẽ ấm lên một chút."

"Hyeongjun."

"Hả?"

Em vẫn cúi đầu.

"Mayday hôm nay hát thế nào?"

"Hay."

"Chỉ hay thôi?"

"Có một bài đặc biệt hay."

"Bài nào?"

Hyeongjun im lặng một lát, rồi em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Bỗng nhiên rất nhớ anh. Wonjin, em đã rất muốn gọi điện cho anh ngay khi Mayday vừa đàn nhạc dạo đầu bài đó."

|

Cuối cùng thì tôi vẫn kể cho cả studio nghe về câu chuyện khôi hài giữa Kang Hana và Park Mijeong cùng với chiếc vé bị bỏ phí. Song Hyeongjun vẫn dỗi tôi vì để em đi một mình hôm đó, tôi vội vàng hôn lên trán em mấy cái dỗ dành như thể đã quen rồi. Ahn Seongmin lúc này đang trố mắt nhìn tôi thơm chụt vào má Hyeongjun một cái, cậu nhóc vội quay sang giật tay áo Kang Minhee, kết quả là lại bị cậu ta cắn một phát lên má.

Dự án của mùa Giáng sinh năm ấy rất nhanh đã được hoàn thành, lần này Kim Taeyoung mới thật sự là người muốn đình công khi chính cậu ấy trong mấy ngày nghỉ lễ đó nai lưng làm việc một mình. Cả bốn chúng tôi đều thấy rất áy náy nên quyết định để cậu ấy nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian, song Kim Taeyoung lại cho rằng Song Hyeongjun sẽ bị tôi làm cho mê muội mà thiếu đi lý trí làm việc, vậy nên cả năm chúng tôi sẽ quyết định qua chơi với Goo Jungmo bên kia bán cầu xa xôi. Tôi hào phóng bao luôn năm chiếc vé máy bay khứ hồi, Song Hyeongjun thì cười như được mùa, lại trêu tôi chuyện cái vé giả đi Maldives hồi trước.

Tôi tuy buồn bực nhưng chẳng được lâu, cho đến một ngày tôi phát hiện em đã gọi mẹ tôi là "mẹ" từ bao giờ mà đến tôi còn chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro