một ngày nọ
"Nếu có khả năng quay ngược thời gian thì bạn mong muốn trở về thời điểm nào nhất?"
"Tôi có quá nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Rất khó để chọn ra một thời điểm."
"Mọi người thường sẽ chọn khoảng thời gian họ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, còn bạn thì sao?"
"Nếu được thì tôi muốn quay trở về lúc 0 giờ, ngày 7 tháng 12 năm 2007."
"Lần đầu tiên tôi thấy có người trả lời chi tiết đến như thế. Đây có phải là một kỉ niệm đáng nhớ với bạn không? Và nó là kỉ niệm gì vậy?"
"Nếu MC không cho tôi thời gian để suy nghĩ thì có lẽ tôi đã chọn bừa ngày tôi ra mắt một album nào rồi. Đấy cũng không phải một ngày quá mức quan trọng trong cuộc đời tôi nhưng nó lại là ngày quan trọng đối với người mà tôi đã luôn quan tâm."
"Tôi nghe nói rằng bạn đã từng nhắc đến câu chuyện này trên sóng truyền hình. Tôi có thể hỏi người ấy là một người như thế nào không?"
"Là tri kỉ của tôi."
"Hai nhà bọn tôi biết nhau rất lâu rồi."
"Nghe giọng bạn kể thì có vẻ hai người đã lâu không gặp nhau rồi?"
"Đúng là lâu rồi."
Rất lâu rồi chúng ta chưa thấy nhau.
"Hiện tại 'tri kỉ' của bạn đang ở nước ngoài ư? Mĩ? Anh? Hay Úc?"
"Không hề, có lẽ chỉ là do tôi cảm thấy quá xa để gặp mặt thôi."
"Nếu vậy thì người bạn này đang ở đâ.."
"Có vẻ sắp hết thời gian phỏng vấn rồi."
"À, vâng."
"Buổi phỏng vấn sắp đến hồi kết rồi. Liệu Woodz-ssi có cảm nghĩ hay còn điều gì muốn chia sẻ không?"
"Cảm ơn mọi người vì đã chịu ngồi nghe phỏng vấn về tôi."
"Vậy buổi phỏng vấn với ca sĩ Woodz đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay! Hẹn gặp lại mọi người vào khung giờ này ngày ..."
.
Rất khó để quên đi một người khi họ đã trở thành chấp niệm trong lòng bạn.
Câu nói này đã chứng minh được tính xác thực của mình khi nó gắn bó với Cho Seungyoun trong suốt mười mấy năm tính đến nay. Có lẽ đó là khoảng thời gian không dài nếu so với cả một đời người nhưng nó đủ để làm Seungyoun cảm thấy hối hận mỗi sáng thức dậy và đau khổ khi màn đêm buông xuống.
Nếu muốn hiểu thêm thì phải kể đến tiểu sử cuộc đời của Cho Seungyoun.
.
Hàng dài những ngôi nhà nằm đối diện nhau, một khu phố xưa cũ nằm trong lòng con ngõ nhỏ nhưng đây không chỉ là một khu phố mà là cả một đại gia đình, đặc biệt là nhà bố Lee và bố Cho. Hai ông bố đã trở thành bạn bè thân thiết kể từ khi nhận thức được thế giới xung quanh và họ cũng muốn con cái của mình có một người bạn như vậy. Thậm chí hai nhà còn cười đùa hứa hẹn sẽ kết thành thông gia nếu mẹ Lee đẻ được một cô công chúa, lúc này bé con nhà Cho mới tròn một tuổi được mẹ ẵm vẫn chỉ biết ngửa cổ mút tay nghe người lớn nói chuyện. Kết cục thì truyền thống của hai nhà được tiếp nối, sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhà Lee đón thêm một cậu quý tử.
Dù không giữ được lời hứa thông gia, hai nhà vẫn vui mừng khi biết rằng con trai mình sẽ có một người bạn tri kỉ. Đáp lại tiếng khóc lọt lòng của bé nhà Lee là nụ cười mỉm mơ ngủ của Seungyoun. Cho Seungyoun và Lee Hangyul biết đến sự tồn tại của nhau như vậy đấy.
Kể từ đó, Seungyoun và Hangyul dính nhau như hình với bóng. Bất cứ ai nhìn thấy Lee Hangyul thì sẽ xuất hiện thêm bóng dáng của anh trai mắt cáo hằm hè phía sau, và ngược lại. Dù chỉ lớn hơn một tuổi nhưng Cho Seungyoun luôn cố gắng tỏ ra bản thân "trải đời" hơn các bạn trước mặt bé em họ Lee. Cậu gọi đấy là tôn nghiêm của một người anh trai.
Trong khu phố thì Hangyul là nhỏ tuổi nhất, cộng thêm việc bố mẹ Lee có em khi hai anh trai đã gần đến tuổi vào đại học, có lẽ do khoảng cách tuổi tác quá lớn nên em luôn được mọi người chiều chuộng. Đặc biệt là anh trai khác cha khác mẹ - Cho Seungyoun, kể từ khi biết nói thì cậu đã luôn bóp má em rồi miêu tả, gọi em như mấy con thỏ trong chuồng mà bác Kim bắt được, dọa nạt khi lớn lên sẽ tóm em về làm thịt. Mỗi lần như vậy là một lần Hangyul khóc toáng lên, vùng vẫy khỏi tay anh để chạy về với mẹ. Cho Seungyoun công nhận chọc bé em rất vui nhưng bị mẹ tét mông mỗi khi Hangyul thoát được khỏi tay cậu thì không hề vui vẻ tí nào.
.
Dù có bị mẹ mắng nhưng trò trêu chọc giữa cậu với Hangyul vẫn tiếp diễn như một vòng lặp cho đến ngày bé thỏ mà cậu chăm bẵm nhận được lời tỏ tình đầu tiên, lúc đấy Hangyul mới học lớp 5 còn Seungyoun thì đã lên lớp 6. Theo đúng chu kì mọi ngày, ngay khi chuông reo thì Seungyoun liền vội chạy xuống tầng dưới để đón em trai yêu quý của mình về nhà. Nhưng mà kì lạ quá, Lee Hangyul biến đâu mất rồi? Bé thỏ sao có thể trốn cậu đi đâu được? Chân cậu dậm mạnh xuống sàn như chuẩn bị bứt tốc chạy đến ngay khi biết Hangyul ở đâu vậy. Bạn bè trong lớp của Hangyul thì quá quen thuộc với cặp đôi cáo - thỏ này rồi nên không ngần ngại chỉ cho Seungyoun biết chỗ của Hangyul.
"Bé ơiiiii."
Gì đây? Hình như cậu đến không đúng lúc thì phải. Khung cảnh trước mặt Seungyoun chính là bé thỏ của cậu đang cầm trên tay một hộp quà, cô bé đứng phía đối diện thì mặt đỏ lựng, nghe thấy tiếng cậu liền xoay người chạy đi mất. Hangyul thấy cô bé chạy đi cũng không kịp nói gì thêm, chỉ biết cầm hộp quà rồi qua choàng tay giục cậu nhanh về nhà.
"Bé ơi"
"Dạ"
Có nên nói không đây? Đầu óc của Seungyoun vận dụng hết công suất, kiến thức trong suốt 6 năm học ở trường để suy nghĩ có nên hỏi Hangyul không. Cho Seungyoun biết, đấy là tỏ tình mà.
"Bé thích bạn đấy à?"
"Không phải đâu..."
"Thế sao hai người lại hẹn riêng nhau sau giờ học vậy? Còn hộp quà này nữa."
"Em sắp từ chối bạn í rồi. TẠI ANH HẾT ĐẤY."
Hangyul cầm hộp quà vứt mạnh vào người Seungyoun rồi chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại Seungyoun í ới ở lại.
Anh Seungyoun ngốc. Em không thèm chơi với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro