KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN
-Anh: Con không đồng ý!!!
Tông giọng trầm mang đầy sự tức giận, trước giờ anh là người điềm tĩnh nhưng giờ thì sao có thể bình tĩnh khi cái thông tin bất ngờ này, mình sẽ lấy vợ, lại là người mình ghét cay ghét đắng. Lí trí anh không cho phép để cảm xúc thao túng, nén cơm tức giận vào trong và lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cậu. Nhìn vào ánh mắt đó cậu có thể thấy rõ được cơn tức giận đang trực trào, tràn ngập sự căm ghét và oán hận cứ như cậu là nguyên nhân của mọi nguồn cơn trong câu chuyện này. Mẹ anh thấy thế liền mở lời để phá tan cái không khí ngượng ngùng này.
-Mẹ A: Đáng ra mẹ nên nói sớm cho con nhưng do mẹ quên mất, đến mãi hôm nay khi ngồi lại nói chuyện với bố mẹ Duy thì mẹ mới nhớ đến, con thương bố mẹ mà nhận lời nha. Với cả nó cũng là di nguyện của ông con, lẻ nào con lại từ chối sao, mẹ chỉ muốn thức hiện tốt những lời dặn dò của ông thôi, con hiểu cho bố mẹ được không con.
Đúng như những gì mẹ anh nghĩ, nhắc đến ông nội thì anh ngưng ngay việc phản kháng. Ông nội đối với anh rất quan trọng, cũng xem như là điểm yếu duy nhất, buộc anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Thà rằng anh lên tiếng phản kháng lại còn hơn là cứ mãi ngồi im chẳng nói gì, tay chân cậu lạnh toát, mồ hôi cứ đổ ra liên tục.Thấy anh im lặng bố anh cứ nghĩ anh đã chấp nhận nên tiếp tục nói.
-Bố A: Từ giờ đến khi cái Anh nó tốt nghiệp thì không còn xa nên tôi tính thế này, đầu tháng này cũng hay là ngày lành tháng tốt nên tôi muốn tổ chức lễ đính hôn trước, xem như đặc cọc con dâu chứ không lỡ có ai để mắt đến cái Duy rồi mang đi mất thì toang, anh chị thấy như thế nào
-Bố D: Haha Cái Duy thằng bé là con người mà anh cứ ví đồ vật í, sợ ai lấy đi, anh yên tâm tôi chấm Quang Anh là rể rồi thì không ai có thể cướp Đức Duy của nhà anh đi đâu, việc này tôi bảo đảm đấy. Thôi thì anh nói thế thì tôi cũng muốn chúng nó sớm kết hôn rồi sinh con, chứ tôi nôn có cháu lắm rồi kkk
Hai ông bố cùng hai bà mẹ thì cười tít hết cả mắt chẳng ai để ý đến 2 đứa trẻ bên này, từng ánh mắt cử chỉ của anh hướng đến cậu như nghìn mũi tên kèm theo đó là đốm lửa dữ dội phát sáng rực rỡ từ người anh phát ra. Miếng cơm trong miệng dần trở nên khô cằn như cậu đang nhai rơm nhai rạ vậy, chẳng thể nuốt nổi. Không khí giờ đây chia làm hai, một bên thì không khí vui vẻ như đang mở hội còn bên này thì mang đậm không khí của sự chết chóc, ai nhìn vào cũng phải giật mình mà ngoảnh mặt tránh né. Trong đời cậu cảm thấy chưa bao giờ có bửa cơm nó lại khổ cực đến vậy. Chưa dừng lại ở đấy, câu nói mẹ anh phát ra mới khiến cậu gục ngã.
-Mẹ A: Anh chị sui à, giờ thì Đức Duy cũng xem như là dâu nhà tôi thì mai tôi xin phép cho thằng bé dọn đồ qua nhà tôi ở để tập làm quen, tôi hứa sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt không để nó chịu bất cứ thiệt thòi gì
-Mẹ D: Nó là dâu chị rồi, rinh nó đi luôn bây giờ cũng được luôn đó chị haha
Đầu cậu như có vạn con ong bay trong đầu, chẳng thể nói nên lời, chuyện gì đã xảy ra vậy, sao mẹ cậu lại nói như thế, chưa đám cưới sao cậu có thể rời khỏi nhà mình được. Chưa kịp đinh thần thì vọng mẹ cậu lại một lần nữa vang lên.
-Mẹ D: Vú ơi, cô lên phòng Duy dọn đồ của thằng bé để nó chuyển sang nhà chồng với ạ
Vú nghe thế thì nhanh chân bước lên phòng và giúp cậu dọn đồ. Boom!!! Núi lửa phun trào, đầu cậu như nổ tung, ngớ người tim như ngừng đập, miệng không khép lại được nữa, có cần nhanh đến vậy không, trong đầu cậu giờ đây chẳng suy nghĩ được lời nào để nói, bao nhiêu kiến thức mười mấy năm học đến giờ bay đi đây mất. Cậu bập bẹ thoaot lên
-Duy: M_Mẹ ơi, có nhanh quá không, bọn con chưa cưới hỏi gì mà, h_hay cứ để con ở đây đi mẹ khi nào cưới xong con sẽ dọn đi
-Mẹ A: Trước sau gì không về, về trước đỡ bở ngỡ, với cả nhà cũng gần đây về thăm cũng được mà
-Mẹ D: Mẹ chồng con nói đúng đấy, cứ đi đi không sao đâu
Mọi chuyện diễn ra nhanh như tốc độ của tên tên lửa vậy. Mẹ cậu định bán cậu đi mà không cần nhận đồng bạc nào của người ta sao. Chẳng biết từ khi nào đồ cậu cũng được đem xuống và chất lên xe, bà rồi cậu được đưa đi trong trạng thái bần thần, não cứng đờ, chân vô thức làm theo và rời khỏi nhà.
__________
*Nhà Rhryder*
Cậu được đưa vào trong nhà, lúc này cậu mới bừng tĩnh.
-Duy: Ơ à bác ơi, con thấy việc dọn qua đây ở nó cứ ngại ngại sao ạ, nên con xin phép về lại nhà mình được không ạ
-Mẹ A: Về đây rồi còn đòi về nữa là sao thằng bé này, con cứ yên tâm để con ở đây là làm quen với lối sinh hoạt nhà này thôi, đến lúc đám cưới vẫn đủ lễ, cũng có cả rước dâu nữa, không để con thiệt thòi đâu. Mà giờ về đây rồi mà còn bác bác cái gì nữa, gọi mẹ đi nào
-Duy: Dạ m_mẹ
-Mẹ A: Ngoan quá cơ
-Anh: Mẹ, con đi một lát, có thể về khuya nên không cần chờ cửa đâu ạ
Từ lúc ở nhà cậu đến giờ hắn mới mở miệng nói nhưng nó cũng là câu duy nhất trước khi anh ra khỏi nhà.
-Anh: 20p nữa ở chổ cũ
...
- Anh: T không nói lại lần 2
...
Anh bước ra khỏi nhà ngồi tiến thẳng đến con xe Bugatti Chiron Profilee, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó và sau đó là đạp ga phóng đi như bay.
______________________
*Bên DươngHùng*
Cậu đang nằm trên chiếc giường ấm áp kế bên là một thân ảnh mềm mại đầy quyến rủ, tay cậu không an phận mà sờ soạn lên trên làn da mịn màng ấy.
-Hùng: um~~ anh có để im em ngủ mai còn đi dạy không
-Dương: Một chút thôi có được không - tay cậu di chuyển chầm chậm cảm nhận thân nhiệt ấm áp từ đối phương truyền đến bàn tay.
-Hùng: Hôm qua vẫn chưa đủ với anh sao
-Dương: Không khi nào là đủ cả, đi mà, em quyến rũ vậy mà bắt anh nhịn thì sao được, thật bất công
-Hùng: Nhưng mà.....
-Dương: Anh hứa nhẹ nhàng, không giống hôm qua đâu, nha~~~~
Nhìn gương mặt toát lên vẻ nũng nịu cùng với biểu cảm chờ đợi cái gật đầu từ đối phương, một người bình thường còn phải xiu lòng huống chi là Hùng đây, chỉ trách cậu là người thuộc tuýp thao túng tâm lí đỉnh cao, đó chỉ là cái cớ thôi chứ thật ra đơn giản là vì tình yêu anh giành cho cậu nhiều đến mức có thể chấp nhận hết mọi thứ chỉ cần là cậu thì anh đều chấp nhận được.
- Hùng: Ùmm~~
Nhận được tín hiệu đồng ý từ đối phương thì cậu chẳng ngần ngại mà cởi phăng đi chiếc áo anh đang mặc trên người, đôi môi mềm khẻ chạm vào làn da dưới thân, khi da thịt chạm nhau thì liền làm anh có cảm giác như có luồng điện nào đó chạy trong người, sự nôn nao cùng cảm giác khoái lạc dần xuất hiện như những lần trước, cảm giá quen thuộc dần xuất hiện. Cùng lúc đó hương thơm Lựu Đỏ và Trầm Hương toả ra mãnh liệt hoà vào nhau tạo thêm phần kích thích cho cuộc vui. Cậu đưa mặt lại gần áp sát vào hỏm cổ tham lam hít lấy mùi hương đang từ nơi ấy thoát ra, cố mút lấy chiếc cổ trắng, để lại nơi đó dấu mộc đỏ thể hiện chủ quyền.
-Hùng: Ây, không được để lại dấu trên cổ, em mặt áo sơmi, dễ thấy lắm.
-Dương: Anh lỡ để lại dấu mất rồi nhưng không sao đâu nó nhỏ lắm như vết mũi đốt í mà
-Hùng: Mũi?? Mũi 70kg đốt à, thật là chiều anh quá rồi anh không còn nghe lời em nữa đúng không
-Dương: Thoii anh xin lỗi, chỉ tại em ngon quá nên anh khó mà kiềm chế được:(((
Nói xong, anh mở miệng định nói gì thì cậu đã nhanh hơn chiếm trọn lấy chiếc môi mềm mại đó, tay không yên vị mà dần di chuyển xuống vòng ba căng tròn mà sờ soạn đủ kiểu. Khi đã chán chê với đôi môi thì chiếc môi hư ấy lại dời xuống điêm hồng trước ngực anh mà đặt lên đó một nụ hôn. Ngậm lấy và mút như đứa trẻ, bên còn lại cậu rây nhẹ đủ khiến tâm trí anh điên đảo. Đến đây thì lí trí của cả hai đã rơi vào mê cung tình . Vội với lấy chiếc bao đặt ngay đầu giường đeo vào và tiến vào bên trong anh.
-Hùng: A~~~ anh tiến vào luôn à, không nới rộng à. Bao đâu, anh định cứ thế mà làm sao, sẽ có em bé mất _ Anh hoảng hốt nhìn cậu_
-Dương: Không sao đâu, ngoan nào. Em nhìn xem, trơn tru như thế, chẳng chuyện gì xảy ra cả đúng không, với cả anh đeo bao rồi em yên tâm, em nhìn thử xem
Nhìn về nơi giao hợp của hai người thì nó vẫn bình thường chỉ có điều là bị đâm một cách đột ngột thì cậu bị giật mình thôi, đang suy nghĩ thì thứ đó đã bắt đầu di chuyển khiến cho nỗi ham muốn của anh dần hiện rõ trên khuông mặt.
-Hùng: Ưm...a a... Từ từ thôi em cho anh hết mà...a~~~
-Dương: Aaaa nào bé con em la lớn lên nào, anh yêu giọng nói đó của em
-Hùng: A~~ em mệt từ từ thôi anh...ư ư...ưm
Cậu bắt lấy đôi môi anh hôn mạnh, bên trên môi lưỡi quấn lấy nhau và không ngoại lệ phía dưới thực hiện đúng chức năng mà nuốt trọn của quý vào trong thật sâu, cơn đê mê ngày một mạnh mẽ hơn bao lấy lí trí anh. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng anh đã thấm mệt không còn sức lực nhưng người bên trên vẫn đang sung sức ra vào bên trong anh. Anh chẳng chịu được nữa, thứ dịch ấy báo hiệu cho sự muốn thoát ra.
-Hùng: Anh..ư..ơi em..em
-Dương: Nào, anh với e cùng ra nhé
Cậu hiểu ý liền tăng tốc, theo dòng cảm xúc và nhịp điệu cơ thể hai con người cùng nhau lên đỉnh. Dòng tinh dịch trắng đục được chảy dài trên chiếc bụng trắng, cậu nở nụ cười đầy mãn nguyện và nhìn chiến tích của bản thân đang hiện hữu bên chiếc bụng xinh của người yêu. Tiện tay lấy thêm chiếc bao nhưng anh nhanh hơn cậu một bước, vội nắm tay chặn lại.
-Hùng: Em mệt lắm, mai đi dạy sớm, tha cho em đi, em sẽ bù cho anh vào lần tới nhé
Cậu hong muốn nó kết thúc như vậy nhưng đành cam chịu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
-Dương: Hả 20p?? M có điên không, đã 2g sáng rồi đấy
...
-Dương: M điên rồi
-Hùng: Gì thế anh
-Dương: Thằng Q.Anh gọi đến chổ cũ, không biết có chuyện gì gấp không mà gọi giờ này.
-Hùng: Cứ đi đi xem sao, lỡ như anh ấy thật sự cần giúp đỡ thì sao
-Dương: Dạ:(((~~~~~
Bước xuống giường anh thì thầm mấy lời không mấy hay ho.
-Dương: Mẹ nó, giờ này m biết t đang ăn ngon không mà phá đám vậy
-Dương: Em ngủ đi nhé, để đó tý về anh lau cho em - nhìn về hướng Hùng
Nói rồi hắn ra khỏi nhà phóng xe đến nơi hẹn
___________________
* BAR LOVE*
Cậu bước vào và tiến đến nơi có anh đang ngồi
-Dương: Việc gì mà gọi t ra giờ này - giọng có chút khó chịu
-Anh: Bố mẹ t bắt t lấy vợ
-Dương: Hả?! Thật hay đùa vậy
-Anh: M nhìn t có nét nào là đùa không
-Dương: Mà lấy ai mới được, m thì chẳng ó người yêu, hay có cô gái nào lọt vào mắt của bố mẹ m
-Anh: Là Anh Duy.
-Dương: Gì?! Bất ngờ thật đấy. Kiểu này là ghét của nào trời trao của đấy rồi hahaha
Chẳng muốn nói chuyện với thằng bạn trời đánh này,biết thế đã không rủ nó đến để nó có có hội chọc quê mình, anh chú ý đến chai Vodka đặt trên bàn, cầm lên và rót vào cốc nốc liên hồi, cậu nhìn qua hoảng loạn vội ngăn anh lại.
-Dương: M điên à, rượu không phải nước lọc mà nốc điên kiểu đấy
-Anh: Chẳng thấy gì cả.
Nói rồi thì vẫn tốc độ đó mà anh cứ nốc từ ly này đến ly khác. Anh muốn uống thật say để quên đi cái thực tại đầy đau đớn này, bất lực chấp nhận cái hôn nhân vô bổ này nhưng chẳng thể nào chống lại vì nó là di nguyện của ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro