Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại em

    Thái Vy luống cuống cô như đánh trống lãng, cô đi lại bàn ăn cầm theo chiếc đùi gà " ngon thật không thưởng thức thì phí cả đời mất " Thái Vy cứ thế là ăn, nhưng chẳng thể nào vào được khi Lệ Y cứ nhìn cô chằm chằm. Thái Vy tức giận cô tỏ ra không vui " thôi được rồi, thật ra tôi đã thấy hắn đi cùng cô ta vào khách sạn"càng nói cô càng tức và đương nhiên giọng điệu cô cũng thay đổi theo "Tôi đã cảnh báo cậu nhiều lần rằng hắn ta rất không tốt nhưng cậu sao chứ hết lần này đến lần khác cậu chọn tha thứ"Thái Vy vừa nói xong đã thấy mình hơi quá cô bấm môi lại vẻ hối lỗi " xin lỗi tôi hơi kích động rồi"
     Lệ Y hiểu rõ, hắn là một tên xấu xa lại nghe thêm hắn cùng người phụ nữ khác đi vào khách sạn mà người phụ nữ đó lại không phải người hiền lương thục đức gì nên cô thấy mình thật là thảm bại
    Thái Vy tinh tế muốn xoa dịu đi nỗi buồn của bạn mình cô lấy chiếc đùi gà lên chạy lại chỗ Viết Hoa đang bị rối não bởi cuộc trò chuyện của hài người " đùi gà ngon thật, đưa tiền đây đi mua!" Viết Hoa cứ thế mà đưa tiền cho Thái Vy. Vừa đưa xong cho Thái Vy, cô đã  cười " mọi người ơi buổi tối hôm nay Viết Hoa sẽ đãi. Viết Hoa bây giờ mới tĩnh tâm vừa biết mình bị lừa cô đã dực tiền lại nhưng không được " nè tôi cũng chỉ là sinh viên thôi mà " Thái Vy chạy nhanh đi ngay " tôi đi mua đây " Lệ Y thấy Viết Hoa bị lừa cô cũng bật cười không gian u uất bị phá tan hẳn
       Chiếc xe buýt mà Thái Vy định đi đã bị lỡ. Cô ngồi dưới trạm xe cái nắng oi của mùa hè sắp đến, làm cho cô sợ bị xạm da cô cứ né né nấp sau người đợi cùng mình. Đang luống cuống thì một một chàng trai đi lại đứng trước Thái Vy cái nắng giờ đây đã không soi đến chỗ Thái Vy nữa cô thầm nghĩ "ai lại thích tắm nắng trưa thế, nhưng cũng tốt"
    Người đứng trước cô là Đàn Phong anh quay lại thấy vẻ mặt đắt ý của Thái Vy anh lại tránh ra. Thái Vy tiếp tục hưởng nắng cô không thích điều này cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ cái bóng của Đàn Phong . Đàn Phong như có ý trêu trọc cô anh quay lại chỗ cũ Thái Vy cũng nhanh chân nhưng chỗ cũng đã có người ngồi
     5 phút trôi qua Thái Vy đã mệt lữ chiếc xe buýt đã đến cô nhanh chân leo tót lên kiếm được một chỗ. Đôi chân cô như đã tê tái cô vừa ngồi xuống là đã xoa bóp ngay. Khác với cô Đàn Phong từ tốn bước lê xe
     Hôm nay xe khách khá đông, khá nhiều người phải đứng và không ngoại trừ Đàn Phong. Thái Vy quay ngang rồi lại quay dọc rồi cô đung đưa theo tiếng nhạc trên xe
      Tiếng ho của một bà cụ làm cô chú ý. Thái Vy đứng dậy như có ý nhường chỗ, cô đi lại phía bà cụ đang đứng nhẹ nhành dìu bà lại chỗ cô "bà ngồi chỗ con đi ạ " rồi cô đi lại chỗ bà cụ đó đứng. Cô bị đau chân từ nhỏ nó càng nhức hơn khi chuyển mùa cho dù là thời tiết lạnh đi hay nóng lên. Chân cô bắt đầu đứng run lên như sắp ngã cô đau đến nỗi hai khóe mắt ướt. Đàn Phong từ đằng sau thấy Thái Vy không ổn anh đi lại gần chỗ cô. Thái Vy cứ lắc lư theo chiếc xe buýt cô từ từ không đứng vững rồi buông tay ra khỏi tay cầm, đôi chân của cô bị hựu xuống. Đàn Phong như một  hero, anh nhanh tay ôm lấy người cô . Thái Vy ngấc lên nhìn anh cô bị thất hồn một lúc khi lúc này ánh mắt của Đàn Phong cũng chỉ có một mình cô. Đàn Phong dìu Thái Vy đứng dậy trong sự vô thức của cô"không sao chứ"Thái Vy lúc này mới hoàn hồn cô dịu dàng đến kì lạ "cảm ơn ạ"
     Thái Vy quay lên miệng cứ cười tủm tỉm. Thái Vy cũng chẳng hay biết rằng mình đã đi quá trạm. Nhưng cũng chỉ mất vài chục giây để cô tịnh tâm lại và cũng là lúc cô phát hiện mình đã quên xuống xe. Thái Vy vội vàng chạy đến chỗ bác tài " chú ơi cháu bị lỡ chuyến rồi,chú cho cháu xuống đây được không ạ " bác tài có vẻ lưỡng lự nhưng do Thái Vy cứ năn nỉ bác tài đã đồng ý cho cô xuống
     Khi vừa xuống xe cô đã vội chạy đi cái chân thì cứ khập khiễng. Đàn Phong trên xe cứ nhìn xuống phía cô thế mà cười chính anh cũng chẳng hiểu vì sao
     Đàn Phong là con trai của tập đoàn Tiêu Đàn chuyên về ẩm thực.Anh là một người cực kì thông minh và lôi cuốn bởi vẻ ngoài tựa minh tinh. Anh khá thích biến mình thành nhân vật " công tử làm phó bếp".Tuy thông minh nhưng anh bất cần, cha anh Đàn Tư đã phải đưa anh đến một chi nhánh của tập đoàn cho anh làm nhân viên để anh trao dồi thêm. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh
   Đàn Phong bước xuống xe buýt, đôi dày gucci trắng cùng sãi chân dài làm ánh mắt của bao cô gái phải đắm chìm. Anh bước vào quán rồi nhìn xung quanh. Quản lí Thẩm Ngãi một người khét tiếng là "sát thủ" ông luôn nghiêm khắc tìm những lỗi sai nhỏ nhặt nhất để chỉnh sửa lại. Nhưng ông là một người khá tốt, ông đi lại chỗ Đàn Phong, dáng đứng trụ một chân còn chân kia thì đập xuống đất. Tay giơ tay lên nhìn đồng hồ " 12 giờ 23 phút cậu đi muộn 5 tiếng 37 phút "vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Ngãi cũng chẳng làm ánh mắt chẳng có ai của Đàn Phong thay đổi, anh cứ thế mà bước qua người quản lí "tôi sẽ đến phòng hành chính để trừ 5% số tiền lương thánh này chắc nó theo đúng quy định" Thẫm Ngãi đã kinh nghiệm nhiều năm cũng trải qua bao nhiêu lớp người nên ông cũng tỏ vẻ khá bình thường trên khuôn mặt, nhưng ông rất tức về việc Đàn Phong biết quy định mà vẫn vi phạm
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro