Em dâm vậy đó
Một buổi sáng , trong một căn nhà rộng lớn . Trong căn phòng cuối hành lang , phát ra những tiếng rên ma mị của một gã đàn ông . Tiếng rên ấy rất lớn và phát ra từng âm thanh rất rõ . Làm cho ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng.
Vương Lăng : Rên bé thôi nào bảo bối , em rên lớn vậy a.. lỡ bọn người hầu nghe thấy thì sao a.. hả ??? ( anh vừa nói vừa thở dốc )
Dương Châu: a..ưm..ha...em thích rên lớn đấy thì sao a...ha nào ? A..ư..aaa...nhẹ chút ..a..đau!
Vương Lăng : em dâm quá bảo bối à ( anh vừa nói vừa thúc mạnh)
Dương Châu : aaaa...ưm..ha..em dâm vậy đó , ân.....aha...ớ...lão công chậm lại aa... Nhanh quá rồi
Vương Lăng : không chậm lại được đâu , em hư quá bảo bối à , phải phạt em ..agrrrr
Anh bỗng dưng bế cậu dậy áp vào tường ôm lấy eo cậu rồi lấy sức đâm mạnh vào cúc hoa của cậu làm cậu giật nảy lên rên rỉ .
Dương Châu : a..ưm..ớ..đau quá á..
Anh thúc đẩy mạnh bạo vào hoa cúc
như vũ bão hai hòn bi của anh cứ đập phành phạch vào mông cậu làm cậu sung sướng rên la
Dương Châu : aaa...á..ư..lão công ~~
mạnh nữa á.. Đúng rồi.. á.. Sâu chút nữa hơ...áha... Sướng chết mất aaaa mạnh nữa đi anh ha.. Á lão công ~~~
Cậu hai tay bấu chặt vào tường ngã đầu ra sau nhìn anh nói :
Dương Châu :aaaa... em sướng , em sướng quá ơi aaaa.. Lão công ~mau .. mau lên đjt chết em đi aaaa..á...ứ...ớ...ha..aa..sướng chết em mất .. Em á sắp ra rồi... Aaaa..
Cậu rên rỉ trong sung sướng , mắt cậu nửa nhắm nửa mở quay đầu lại nhìn anh ..
Vương Lăng: Chờ anh ! em mà ra trước anh lại sẽ phạt em nữa đấy ..hự..
Anh thúc càng lúc càng mạnh bỗng nhiên cô rên lớn . Ha anh đã tìm thấy điểm G của cô rồi , anh lấy sức thúc mạnh bạo vào chỗ ấy làm cho cậu điên cuồng rên la
Dương Châu: aaaaaaa.... Aaa... chỗ đó
Ha .. Mmm...ứ...á..ha...ha (cậu thở dốc , cuối cùng anh cũng bắn, cậu thì ngất đi )
Anh bế cậu vào nhà tắm , tắm rửa cho cậu và làm thêm vài hiệp a~~
Sau khi tắm xong cậu mệt mỏi mà ngã xuống giường và ngất đi .
Anh đi lại đắp chăn cho cậu , hôn lên môi cậu và khẽ nói
Vương Lăng :bảo bối à .. Anh đi làm đây ngủ ngon nhé lão bà ~~~của anh
Sau đó anh lặng lẽ rời đi .
Xuống dưới nhà anh cất giọng lạnh lùng nói với quảng gia Trần
Vương Lăng : quảng gia Trần , ông bảo người hầu nấu thức ăn đem lên phòng cho phu nhân giúp tôi
Quảng gia Trần : vâng, thưa ông chủ
Sau đó anh lên xe và tới công ty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro