#28 + 29
"Mỹ Mỹ, tôi thích con giống em hơn... nhưng em yên tâm... tôi vẫn sẽ yêu em hơn... em đừng ghen nhé."
"Anh nghĩ ai cũng sẽ ghen với con như anh sao?"
Thẩm Tư Mỹ thấy Thẩm Phàm Dương tốt nhất là dành toàn bộ thời gian của hắn cho con, quên cô đi cũng được. Cô không c.h.ạ.y t.r.ố.n nữa, nhưng cũng không có nghĩa rằng trong tim cô đã có một vị trí cho hắn, chỉ là cô đã quá quen với cái lồng son này mà thôi.
Thẩm Phàm Dương bế Thẩm Tư Mỹ ngồi lên đùi mình, một tay đỡ lưng cô, một tay múc thìa cháo cho cô.
"Thẩm Phàm Dương, đừng làm loạn."
"Tôi cho con ăn, không bón sao được?"
"Tôi không phải con anh!"
Thẩm Phàm Dương lại bỏ cái thìa xuống, đặt tay lên bụng cô.
"Nhưng trong này là con của tôi."
"Nếu không muốn tôi dùng thìa bón cho em, tôi cũng có thể dùng miệng..."
Thẩm Tư Mỹ vội che miệng Thẩm Phàm Dương lại. Khi cô bỏ tay ra, nơi ấy đã hiện lên một nụ cười hết sức gian xảo.
"Ngoan nào, bảo bối."
Thẩm Tư Mỹ nghe mà nổi da gà, nhưng vì con, cô vẫn phải nhẫn nhịn. Cô phải làm người mẹ tốt, sẽ không để con biết được mình đã từng hận cha nó đến mức nào.
Chiều hôm ấy, Thẩm Phàm Dương đi công tác, Thẩm Tư Mỹ còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện hắn đặt vé máy bay cho cô rồi. Điều đó có nghĩa là dù hắn có đi đâu, cô cũng không thể t.h.o.á.t k.h.ỏ.i hắn.
"Tôi ở nhà cũng không sao cả... có cha mẹ ở đây rồi."
"Mỹ Mỹ, tôi muốn chăm sóc em và con thì có gì sai? Đừng lằng nhằng nữa, đi theo tôi."
"Tôi cũng đã đồng ý với anh là không bỏ đi rồi, anh còn muốn sao nữa?"
Hai người một lần nữa lại bất đồng quan điểm, chẳng ai chịu nhường ai, mặc dù cả hai đều đã cố hoà hợp với nhau được một thời gian.
Thẩm Tư Mỹ không nhận ra mình đã châm ngòi lửa cho cơn tức giận của Thẩm Phàm Dương. Hắn nghiến răng ken két, gân trên trán nổi lên, hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều.
"Đúng vậy, em nói em sẽ không rời xa tôi, vậy thì chẳng phải tôi đi đâu, em cũng phải đi theo sao?"
"Mỹ Mỹ, tôi không yên tâm được."
"Anh không tin tôi?"
Bị hỏi vặn lại như thế, Thẩm Phàm Dương lại khó chịu hơn.
"Đi theo tôi! Không lèm bèm gì nữa!"
"Anh..."
Thẩm Tư Mỹ bị Thẩm Phàm Dương n.h.é.t vào ô tô. Hắn cài dây an toàn cho cô lại rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lái xe đi. Cửa xe dĩ nhiên đã bị khoá lại, nhưng lần này, Thẩm Tư Mỹ làm thế nào cũng không mở được ra.
"Còn muốn chạy nữa sao? Thẩm Tư Mỹ, em có tin em ngã xuống đường, cả con và em đều không sống nổi không?"
"Anh đừng é.p tôi."
"Em thử xem."
Thẩm Tư Mỹ quyết không chịu thua, nhưng cô đã dừng tay lại. Cô sẽ có cách khác để đối phó với Thẩm Phàm Dương. Cô đã đồng ý ở bên hắn rồi, không bỏ chạy, nhưng mà hắn vẫn không cho cô một chút không gian riêng nào cả.
Thấy Thẩm Tư Mỹ không làm loạn nữa, Thẩm Phàm Dương mới buông lỏng cảnh giác.
"Em ngoan ngoãn như thế không phải tốt sao? Sao chúng ta luôn phải cãi nhau chứ?"
"Tôi muốn điện thoại, đưa điện thoại cho tôi."
"Chỉ chơi một lúc thôi đấy."
Thẩm Tư Mỹ giật lấy điện thoại từ tay Thẩm Phàm Dương. Hắn đang chăm chú lái xe, cô lật tung kí ức của mình lên, cuối cùng gõ ra được một dãy số.
Cô gửi tin nhắn cầu cứu vào số điện thoại đó, ẩn đoạn hội thoại đó đi. Sau đó, cô trả lại điện thoại cho Thẩm Phàm Dương.
"Tôi muốn đi vệ sinh."
"Đợi đến sân bay đã."
"Ừ."
Không hiểu sao ngày hôm nay, Thẩm Phàm Dương lại vô tình buông lỏng cảnh giác với Thẩm Tư Mỹ. Hắn không đợi cô ở trước cửa nhà vệ sinh mà ngồi đợi trong quán cafe.
Thẩm Tư Mỹ thuận lợi trốn khỏi tầm mắt của Thẩm Phàm Dương, theo một người đàn ông khác rời đi.
"Tư Mỹ, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi... Thẩm Phàm Dương không hợp với em đâu. Anh mới là người..."
"Chúng ta không hợp nhau đâu, anh không hiểu em, nhưng thực sự cảm ơn anh đã đến đây, ngay cả khi có thể đây chỉ là cái bẫy của Thẩm Phàm Dương."
"Tư Mỹ, em không thể ở bên thằng đ.i.ê.n đó được."
"Nhưng em mang thai con của anh ta, anh nói em phải làm sao?"
Lâm Hiểu Phong nhìn xuống chiếc bụng đã nhô lên rõ ràng của Thẩm Tư Mỹ. Trong đó là con của Thẩm Phàm Dương, đứa bé đang lớn lên từng ngày. Tâm trạng của anh xấu đi rất nhiều, trái tim giống như đang bị ai đó b.ó.p n.g.h.ẹ.n.
Thật ghen tị, anh ghen tị với một thằng k.h.ố.n n.ạ.n như Thẩm Phàm Dương.
Lâm Hiểu Phong không nói gì, nắm lấy tay Thẩm Tư Mỹ rồi kéo cô rời đi. Thẩm Tư Mỹ đi không vững, suýt nữa thì ngã.
"Anh đi chậm thôi."
Thẩm Phàm Dương đã đợi Thẩm Tư Mỹ gần mười lăm phút, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, năm ngón tay cứ lần lượt gõ trên chiếc bàn gỗ, âm thanh khiến hắn vô cùng khó chịu. Thẩm Phàm Dương quyết định đi tìm Thẩm Tư Mỹ, trong đầu vẫn đinh ninh rằng cô lại giở trò giận dỗi.
Thẩm Phàm Dương chẳng ngần ngại đi vào nhà vệ sinh nữa, hét thẳng tên Thẩm Tư Mỹ.
"Thẩm Tư Mỹ! Ra đây cho tôi!"
"Thẩm Tư Mỹ! Đừng làm loạn nữa, ra ngoài mau!"
Mấy người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh nhìn Thẩm Phàm Dương với con mắt kì quái, hắn cũng mặc kệ, tiếp tục gọi tên Thẩm Tư Mỹ.
"Thẩm Tư Mỹ, em đừng để tôi phải đ.i.ê.n lên!"
"Anh bị bệnh hả trời?"
"Đồ b.i.ế.n t.h.á.i."
"Gọi bảo vệ đi!"
Đó là tất cả những gì mà Thẩm Phàm Dương có thể nghe được. Cho đến khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết, hắn vẫn không thấy Thẩm Tư Mỹ đâu. Lúc này, hắn mới ý thức được sai lầm của mình.
Thẩm Phàm Dương vội chạy ra ngoài, mở ứng dụng định vị ra xem. Hắn đã đưa cho Thẩm Tư Mỹ một cái đồng hồ đeo tay, trong đó dĩ nhiên đã cài sẵn thiết bị định vị. Chấm đỏ đang hiện ở ngoài sân bay.
Thẩm Phàm Dương tựa như muốn bóp vỡ chiếc điện thoại trong tay. Hắn tức giận, suýt chút nữa thì thẳng tay ném nó xuống.
"Thẩm Tư Mỹ, em cũng to gan thật đấy!"
Thẩm Phàm Dương ngay lập tức rời khỏi sân bay, đi theo tín hiệu định vị.
Đi được nửa đường, quãng đường đằng trước đã bị tắc, xe cộ xếp thành hàng dài, Thẩm Phàm Dương càng muốn nổi nóng hơn. Hắn đ.ấ.m vào vô lăng, còi xe kêu lên liên tục.
Hắn đã rất gần Thẩm Tư Mỹ rồi mà.
Thẩm Phàm Dương nhìn lên màn hình hiển thị, Thẩm Tư Mỹ vẫn chưa hề rời khỏi vị trí. Hắn xuống xe, quyết định đi bộ đến chỗ cô. Tắc đường dài như này phải đợi cả tiếng nữa mới thông được, hắn thì không kiên nhẫn được đến mức đấy.
Thẩm Phàm Dương đã thấy mình đi đến rất gần rồi, nhưng vẫn không thấy Thẩm Tư Mỹ đâu. Hắn nhìn xung quanh, bỗng phát hiện bản thân đã đi đến chỗ vụ tai nạn xảy ra.
Hiện tại, trục đang vớt chiếc xe ô tô vỡ nát lên, đầu xe đã móp hết, thiết bị máy móc cũng lộ dần ra, nước từ bên trong xe chảy ra khôn xiết.
Thẩm Phàm Dương quyết định nhìn lại màn hình điện thoại lần nữa. Giờ đây, hắn mới để ý, chấm đỏ đang chỉ tới chỗ hồ nước, có nghĩa là chiếc đồng hồ đó đang ở dưới hồ.
Trước lúc Thẩm Tư Mỹ bỏ trốn, Thẩm Phàm Dương vẫn nhớ rõ cô còn đeo chiếc đồng hồ đó.
Thẩm Phàm Dương như c.h.ế.t lặng, buông điện thoại ra, hai chân nặng như chì, cuối cùng thì gục xuống. Mặt hắn trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt cứ nhìn xuống mặt hồ lạnh lẽo kia.
"Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ..."
"Anh này, chỗ này nguy hiểm lắm, mau ra chỗ khác đi."
"Không được... Mỹ Mỹ..."
Thẩm Phàm Dương lắc đầu, nước mắt đang từ từ rơi xuống, lăn dài trên má.
"Anh có nghe tôi nói không vậy? Đây là nơi cảnh sát làm việc."
"Sao em có thể bỏ lại tôi chứ? Mỹ Mỹ..."
Thẩm Phàm Dương đứng dậy, vị cảnh sát tưởng hắn định rời đi, nhưng khi thấy hắn định trèo quan lan can thì sợ hết hồn, mau chóng giữ hắn lại rồi hô hào mọi người tới.
"Anh bị đ.i.ê.n rồi sao?"
"Mau qua đây giúp tôi!"
Thẩm Phàm Dương không quan tâm, hắn chỉ muốn Thẩm Tư Mỹ thôi. Cô đi rồi, hắn sống làm gì nữa? Hắn phải ở bên cô bằng mọi giá. Cô ở đâu, hắn đều sẽ theo cô, dù là thiên đàng hay địa ngục.
"Không... Mỹ Mỹ... em không thể bỏ tôi được! Em không được vứt tôi lại! Em hứa rồi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro