Em đã yêu anh trọn bốn mùa
Em mới vào trường...
EM thích đi dạo trên sân ,thích nhặt những chiếc lá bàng tần ngần rơi xuống, thích chờ vài cơn gió heo may, thích đợi mùi hương êm ái của hoa sữa vào những chập tối. Và trên tất cả, em thích nhìn một chàng trai hay trèo vào trường qua bờ tường cuối sân.
Em yêu anh...
Lần đầu thấy anh, em cú tròn mắt ngạc nhiên mà không nói được lời nào. Anh đẹp lắm. Chiếc áo khoác ngoài của anh hờ hững bay trong gió,lọn tóc phủ lòa xòa trước trán cũng phất phơ, anh trông như một hoàng tử nổi bật giữa vầng hào quang dịu dàng không chói lóa của nắng thu.
Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...
Chợt em nhận ra mình đã quá vô duyên khi nhìn anh mãi.Em cố nặn một nụ cười rồi bỏ đi thật nhanh để che khuôn mặt dỏ dần của mình.
"Em có phải thiên thần?"Tôi suýt thốt ra câu ấy khi thấy em, cô gái có đôi mắt to tròn trong veo đang nhìn tôi. Đôi mắt ấy trong tới nỗi tôi có thể thấy khuôn mặt ngây ngô của mình.
Em đẹp tự nhiên, đẹp từ mái tóc dài thướt tha đen đôi môi đỏ chúm chím, hai gò má ửng hồng và cái mũi thẳng nhỏ xinh cho tôi thấy em rất dịu dàng.
Em mỉm cười, thật thánh thiện và thuần khiết. Em bỏ đi, để lại một bức tượng là tôi...
Chào em nhé thiên thần !!!
Travel of Winter_Hành trình mùa đông
Mùa đông đến rồi anh ạ!!!
Độ này, em hay giả vờ vô tình đi qua bức tường mà anh hay trèo vào cốt chỉ để gặp anh. Thế mà em gặp anh thật, vui quá cơ anh ạ! Mỗi lần như thế anh đều gọi em:
_Này ...Lấy không?- Rồi thảy cho em khi là một cái kẹo, khi là một cái bánh, gói bim bim có khi lại là một củ khoai. Thực ra em sẽ không nhận nó đâu( vì em đang ăn kiêng mà) nhưng cứ nhìn cái bản mặt ngố ngố hiền hiền của anh là em lại...Haizz...Khi yêu con người ta mù quáng anh nhỉ?
Đấy mỗi sáng của em bắt đầu như thế đấy. Một cuộc đối thoại mà chỉ có một câu duy nhất từ anh và một món ăn mà anh cho. Nhưng như thế em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Đúng là khi yêu con người ta mù quáng mà!!!
Tôi cố ý đi học vào tầm này, để khi nhỏm đầu lên là thấy em đi tới. Hình như em có thói quen đi dạo ttrong sân trường vào buổi sáng thì phải? Như vậy càng hay !!! Tôi hay giả vờ là mình có vài món quà vặt trong túi, rồi mỗi lúc thấy em, ôi sẽ đưa cho em và bắt chuyện với em nhưng....tôi chả bao giờ làm được như thế cả!!! Lúc nào tôi cũng chỉ nói một câu "Này ...lấy không?" vào mỗi buổi sáng với em mà thôi!!! Đến tên em tôi cũng không biết nữa...
Ôi, khi yêu ai cũng ngu vậy hả trời???
......
Chậc, nhìn chúng bạn có đôi có cặp mà em buồn quá anh ạ!!! Mùa đông đến mà được nắm tay anh thì ấm phải biết anh nhỉ? Ước gì anh có ở đây?
Bỗng em cảm thấy cái gì rớt nhẹ trên đầu mình. Em ngẩng lên , những mảnh giấy trắng được xé nhỏ, thả rơi từ tầng hai. Chúng rơi như tuyết vậy...
Là anh ...Là anh đang thả, anh đang mỉm cười và nhìn em...
Em thấy tim mình đập loạn, và hai má thì nóng ghê gớm. Em không cười được như mọi lần nữa,em bỏ chạy vào lớp, bỏ mặc anh đang nhìn theo em...
Hôm nay vô tình tôi thấy em đứng ở tầng dưới (Lớp tôi ở tầng hai). Em vẫn đẹp như mọi ngày! Hình như em đang buồn, buồn mà vẫn đẹp.
Rồi một ý nghĩ thôi thúc tôi, tôi xé nhỏ những mảnh giấy trắng và thả xuống đầu em. Em ngước lên, hình như khẽ cười khi thấy chúng,rồi em nhìn tôi. Tôi chẳng biết gì hơn ngoài việc cười với em.
Em đang đỏ mặt!
Chẳng lẽ em tức giận ư? (tức quá >>đỏ mặt) Em nghĩ tôi đang xả rác vào em ư? Không ,không, xin em đấy, đừng giận tôi nhé, thiên thần....!!!! Tôi thầm nghĩ à nhìn theo em ...
Hôm nay tôi đã đợi em nhưng em không đến, hôm qua cũng thế và hôm kia cũng vậy. Cảm giác chờ đợi khó chịu thật đấy, cứ hi vọng rồi lạ thất vọng, cứ nhìn về phía người ta đi đến rồi lạ thở dài não nề khi đó không phải là em.
Tại sao lại không tới? Nếu giận tôi thì em phải tới tôi mới xin lỗi được chứ
Em có tình đi học muộn anh ạ!
CĂn bản làdo em không dám gặp anh. CỨ nhìn thấy khuôn mặt ngây ngây của anh là tim em lại đập thình thịch, em sợ em sẽ nói điều gì ngu ngốc , em sợ mình sẽ không bình tĩnh được mất.
Tôi đang nghe bài "Bức thư tình đầu tiên thiên thần ạ!
Tôi muốn gửi nó ngay cho em nếu có địa chỉ Yahoo của em vì đó là điều tôi muốn nói. Nhưng có một sự thật mà sự thật nào cũng phũ phàng :Tôi không biết gì về em cả, kể cả tên em.
Nhưng tôi yêu em!
Em đang nghe bài hát "Bức thư tình thứ hai".
Em cũng tự hỏi rằng, nếu ngày ấy em không gặp anh thì bây giờ chăc em sẽ chẳng phải buồn khổ thế này đâu nhỉ?
Nhưng biết làm sao được, em vẫn yêu anh dù cái tên anh cũng không cho em biết.
Hôm nay trường ta tổ chức ngoại khóa 22-12, cả trường đều ở đây, em có ở đây không?
Tôi sẽ thử tìm em trong 1499 học sinh còn lại
Bọn bạn em đang hát bài Happy new year, một bài hát không hợp với ngày thành lập quân đội phải không anh?
Tôi đã thấy em, em đang đứng kia, nhìn bạn em hát.
Em cảm thấy một bàn tay chạm vào em. Ấm lắm và đó là anh.
Anh đang nhìn em, đang cười ...
Chẳng hiểu sao, em lại khóc!!!
Tại sao lại khóc?
Em giận tôi đến thế sao?
Mặc kệ, tôi vẫn xiết chặt tay em. Tôi khẽ nói thật nhẹ...
Anh yêu em...
Tôi đang đến, tôi đang đến bên em...
spring_ khúc tình ca cho ngày nắng ấm.
Em thích mùa xuân, thích lá, thích gió và yêu anh. Em yêu cảm giác đi dọc các kệ sách trong thư viện để tìm anh.Lúc nào cũng thế, em luôn tìm thấy anh rất nhanh dù anh ở bất cứ đâu trong chốn rộng lớn ấy...
Khi hẹn nhau ở thư viện, em thường đến muộn. Và thật kì lạ, dù tôi có ở đâu thì chỉ trong một vài phút, em đã xuất hiện trước mặt tôi hay đứng mỉm cười ở kệ sách đối diện. Như thành một thói quen, tôi luôn đợi em qua các khe sách trống.
Trong những lúc đợi em, tôi thường viết tên em vào giấy, để rồi khi em đến, tôi sẽ nhét nó vào một quyển sách nào đó trên kệ bên cạnh.Tôi không biết là tôi đã ghi nhiều thế nào, tôi chỉ biết đó là cách làm tôi đỡ nhớ em..
Chúng ta thường ngồi ở cái bàn bên của sổ. Anh nói ngồi đấy có thể ngắm nhìn mọi thứ trên sân trường. Anh học bài và em đọc sách. Thi thoảng anh ngừng viết và em ngừng đọc, chúng ta vô tình cùng nhìn lén nhau, cùng bật cười. Mấy lần như vậy, cô quản thư đã đuổi chúng ta ra khỏi thư viện.
Tôi thích ngồi gần cửa sổ vì ở đây rất thoáng và mát. Nhất là vào mùa xuân, khi những cơn gió đem hơi lạnh của mùa đông đi và đem hơi ấm của mặt trời đến thì tôi lại càng thích nơi đây.
Em thường ngồi đối diện tôi, cằm tựa vào tay và đọc sách. Những lúc nhìn lén em, tôi ước mình là ngọn gió để có thể chạm vào mái tóc mềm mại ấy...
Khi ngồi hóng mát trên sân thượng mình thường nghe chung một headphone, cùng nghe chung một bài hát. Trong tiếng nhạc du dương và tiếng gió len lỏi trên các tán lá, em thường dựa vào lưng anh rồi ngủ lúc nào không hay....
Thật bình yên...
Có lần anh đã hỏi em, phải quên và bị quên cái nào đau khổ hơn. Em đã thẳng thừng mà nói, bị quên.
Em không ngờ rằng sau này em sẽ phải hối hận vì điều ấy...
Tôi lại cho rằng phải quên mới là đau khổ nhất, thế là chúng ta cãi nhau.
Tại sao lúc ấy, tôi không nhường em một chút nhỉ? Để rồi bây giờ em giận tôi, coi tôi như kẻ không tồn tại..
một ngày
hai ngày...
ba ngày...
chưa bao giờ chúng ta cãi nhau lâu đến thế !
Mọi lần anh luôn là người xin lỗi trước... Lần này cũng thế, đến đi anh...em sẽ tha thứ mà...
Tôi đang đợi em trước cổng trường, em vẫn thế, vẫn xinh , vẫn đẹp và nụ cười vẫn ấm áp như nắng mùa xuân...
Tôi đến bên em như lần đầu tiên thổ lộ.
Tôi nói xin lỗi và em lại khóc.
Sao em hay khóc thế?
Khi anh nói tiếng xin lỗi, em nhận ra mình đã luôn ích kỉ và ngang bướng đến thế nào. Anh thì vị tha nên luôn chấp nhận em, dù em có thế nào đi chăng nữa.
Em luôn vô tình, luôn bướng bỉnh, luôn trêu chọc anh và không bao giờ chịu nhận ra bản thân sai ...
Chắc em đã tổn thương anh nhiều lắm anh nhỉ?
Em xin lỗi...
Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ đến bên em nữa, vậy mà bây giờ anh đứng kia, truớc mặt em, lúng túng lau nước mắt cho em một cách vụng về...
Em yêu sự vụng về ấy...
...
..
.
Valentine!!!
Anh tặng em 11 bông hoa bất tử. Có kẻ ngốc mới không hiểu ý nghĩa của một trái tim một tình yêu bất tử. Nhưng cái bản tính em nó thế, thích giả vờ như mình không biết gì cả. EM vặn vẹo anh, làm anh đứng như một chàng ngốc trên sân trường.
Em không hiểu. Chắc chắn là thế nếu không, tại sao em còn hỏi tôi.
" Sao lại là hoa bất tử mà khồn hải hoa hồng?" hay" Sao lại là 11 bông mà không phải 99 hay 111 bông? "
Em ạ, tôi là học sinh đào đâu ra tiền mà mua từng ấy hoa chứ...
Sau khi dúi vào tay anh hộp quà, em khẽ kiễng chân và hôn lên má anh.
Vì hòang hôn nên anh không biết em đã đỏ mặt thế nào đâu nhỉ?
Còn anh , mắt mở to và ko chớp lấy một lần...
Nụ hôn đầu của tôi đấy em ạ! Dù chỉ là hôn má. Ngoài mẹ và em gái tôi ra thì em là người đầu tiên.
Cảm giác này thật khó tả.
Hạnh phúc?
Sung sướng?
...
Tôi không biết chỉ biết nó lâng lâng và sẽ khiến tôi mất ngủ cả đêm...
Em à, đang làm gì có nghĩ đến tôi ko?
Mùa đông là mùa lá mọc chứ không phải mùa lá rụng.
Tôi luôn hét lên như vậy mỗi khi em nằng nặc đòi tôi chở em qua đường lá. Chẳng biết em nghe từ đâu cái truyền thuyết rằng một chiếc lá rơi vào lồng xe thì một điều uớc sẽ thành sự thật.
Cũng chẳng sao, vì tôi thích có em ngồi sau xe mình, thích nghe tiếng lạch xạch của những que đan chạm vào nhau, thích nghe em hét thích thú khi có một cơn gió thoảng qua....
Tôi biết, dù không có lá rụng nhưng em vẫn vui...
Mà em uớc gì nhỉ?
Ngồi sau xe anh, em thường đan khăn len. Anh bảo mùa này ấm rồi đan làm gì.
Ngốc!
Người ta đan một cái khăn đủ dài để hai đứa mình quàng chung khi đi trên đường lá vào đông năm sau chứ còn làm gì nữa...
....
..
.
Điều ước của em là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi...
Mùa xuân là mùa của ước mơ hi vọng. Có lẽ vì thế mà có làn em đã thổ lộ với tôi về một ngôi gỗ nhà trên thảm nguyên xanh mướt, ở đó có tôi và em.
Dù không nói với em, nhưng ước sao tôi sẽ được cùng em đến đó..
Em đã nói cho anh về giấc mơ từ hồi trẻ con ấy.
Anh không nói nhiều, chỉ cười và hứa sẽ cùng em đến đó.
Anh là vậy, trầm lặng bên em, sẵn sàng đồng ý với em dù em có ngốc nghếch và bướng bỉnh đến nhường nào...
Thật tuyệt khi có anh!
Summer rains_ Mưa mùa hạ
Mưa mùa hạ đến thật nhanh và đi cũng thật chóng váng.
Mưa trải dài trên những tán lá xanh.
Mưa đậu trên những bậc thềm để rồi bắn tung tóe như những nốt nhạc tươi xinh.
Mưa rơi tí tách, thánh thót như đàn ai lên cao...
Em yêu những chiều mưa mình chung ô trên đường về.
Em hay giả vờ bị ướt để anh nhường phần ô sang bên em dù vai áo anh đã ướt đẫm.
Anh dịu dàng và ân cần là vậy !!!
Hồi trước tôi không thích mưa lắm, nhưng từ khi yêu em, tôi lại thích nó. Đúng hơn là thích ngắm em ,nàng thiên sứ với đôi mắt trong thật đẹp.
Em hay đưa tay hứng những hạt nước đọng trên ô. Trông em lúc ấy, như hòa vào cùng làn nước mưa long lanh phía sau lưng...
Em là vậy, thích mưa, thích nắng, thích 4 mùa...
...
..
.
Tôi chẳng biết người ta cứ mải mê kiếm tìm hạnh phúc ở đâu khi nó ở ngay cạnh mình em nhỉ?
Mọi thứ xảy ra như một thước phim quay chậm...
Bé gái xinh xắn chạy theo quả bóng.
Chiếc xe đen bóng lao tới mà không hay biết.
Điện thoại trên tay chàng trai nọ rơi xuống, trước khi chạm đất và vỡ tan tành, hãy còn vang lên tiếng gọi lo lắng của cô gái ở đầu dây bên kia...
Nói dối! Họ nói dối đúng không anh?
Họ nói anh đang trong cơn nguy kịch...
Em không tin người nằm trong phòng cấp cứu kia lại là anh.
Anh vừa gọi điện cho em thôi mà.
Anh vừa cười với em.
Anh vừa hứa sẽ đón em đi chơi ...
Tôi không nhớ gì cả.
Mọi thứ đều mơ hồ khi tôi tỉnh dậy, kể cả khuôn mặt đãm nước mắt của em...
Em nắm tay tôi thật chặt, luôn miệng mắng tôi ngốc....
Có thể tôi ngốc khi hứa với em quá nhiều mà chưa bao giờ thực hiện ...
Trong vô thức, tôi nói xin lỗi em...
Lời xin lỗi anh nói ra thật nhẹ...
Anh mỉm cười và khẽ nhắm mắt.
Bàn tay ấm áp của anh trượt khỏi tay em...
Anh gục xuống như đang ngủ ...
Đừng...Đừng ngủ...Đừng xin lỗi gì cả...
Em xin Anh....
6 năm sau....
Ngôi trường cổ kính lại vang lên tiếng cười đùa quen thuộc. Những học sinh cũ đã ra đi, nay lại trở về mái nhà chung quen thuộc, nơi mình và bè bạn đã ngồi chung suốt ba năm của tuổi hồn nhiên và mơ mộng.
...
..
.
Cô gái trẻ với mái tóc dài dịu đang đứng dưới bờ tường kia. Đôi mắt ngước lên như chờ đợi ai đó sẽ trèo qua...
Trong thư viện rộng lớn và tĩnh lặng. Tiếng chân bước nhè nhẹ mà vang vọng khắp căn phòng...
Bà quản thư già khẽ nhíu mày ngó lên tìm chủ nhân của những tiếng động...
_Ngọc Lan... Em vẫn thế nhỉ?
_Em chào cô !!!-Cô gái trẻ mỉm cười cúi chào.- Cô vẫn nhớ em ạ?
_Em và Bình là những học sinh mà cô không thể quên...
...
..
.
_Thưa cô...-Một cô nhóc rụt rè đưa cho bà quan thư một mẩu giấy- Lại nữa ạ...
_À...-Bà khẽ nói- Cô cứ bảo khi gặp sẽ đưa cho em, Lan ạ, tí nữa thì cô quên mất !
Bà lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ dưới ngăn bàn và đưa cho cô gái.
_Những tơqf giấy viết tên em ở các quyển sách trong thư viện này. Nhiều đến nỗi bọn nhóc này đã có một trò chới tên là "Đi tìm Hoàng Ngọc Lan đấy"...Bọn chũng thi xem ai tìm được nhiều mẩu giấy có ghi tên hơn...
_Dạ?
_Những mẩu giấy và lời nhắn này thuộc về em...-Bà thủ thư đứng dậy và nói với cô trò kia- Ta ra ngoài thôi, hãy để chị ấy một mình...
_vâng...Em chào chị!!!
_À, Lan này...-Bà thủ thư ngập ngừng- Chắc em biết người đó là ai nhỉ?
...
..
.
Hoàng Ngọc Lan, em ở đâu thế? Đến đây đi!
Hoàng Ngọc Lan anh nhớ em nhiều lắm...
Hoàng Ngọc Lan, anh yêu em...
Hoàng Ngọc Lan anh xin lỗi, nhưng phải quên lúc nào cũng là đau khổ nhất...
Hoàng Ngọc Lan...
Hoàng Ngọc ...
Hoàng....
...
..
.
Những mảnh giấy nhỏ lấp ló trong hộp gỗ, nửa muốn ở lại , nửa muốn bay theo cơn gió kia...
....
..
Một lần nữa, em lại khóc, em đã khóc bên chiếc bàn mà chúng ta thường ngồi...
Sáu năm là một quãng thời gian dài nhưng không đủ để em quên anh anh ạ...
không biết bao nhiêu lần em mang vất những bông hoa bất tử ấy đi rồi lại nhặt vào...
Không biết bao nhiêu lần em dỡ chiếc khăn lan dài ấy ra để rồi tỉ mỉ đan lại nó...
Không biết bao nhiêu đêm, em tự nhủ phải quên anh, không được nhớ về anh để rồi con tim em lại nhói đau khi nghĩ về anh...
...
..
.
Thời gian được định hình bằng bốn mùa xuân ,hạ, thu, đông...Người ta không thể đánh rơi hay bỏ quên chúng vào trong quá khứ được.Anh cũng thế, anh luôn ở trong trái tim em, trong trí óc em và em không thể quên anh...
Mãi mãi...
...
..
.
Dù sao chăng nữa, em cũng đã yêu anh trọn bốn mùa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro