Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chọn một trong muôn vàn,

1.

trần anh khoa được nguyễn huỳnh sơn ôm.

đấy là một chiều thu hà nội, khi hai đứa mới đôi mươi, ngọt ngào trong làn nắng ấm bên cạnh là tiếng vồn vã của hồ tây.

hai ta là đôi thần tiên quyến lữ giữa thế gian xoay vòng, yêu anh, yêu em, yêu nhau trong bể mật của tình. khi hai thân thể kề cận, ta giao phó tim mình cho đối phương; khi gió lạnh muốn làm ái ân của huỳnh sơn run rẩy, sơn bằng lòng ôm trọn và che chắn hết thảy thay em.

"sơn này, vì sao bạn lại chọn nghệ thuật?"

2.

huỳnh sơn ở tuổi đôi mươi mông lung không dám đáp lại em, vì sao lại chọn nghệ thuật.

cái mỏ vàng hư ảo này, sống nay chet mai với cung cầm thi ca, có dịp bội thực bởi ánh hào quang, có dịp meo mốc trong góc không ai thèm ngó.

nếu sơn bảo mình theo nghệ thuật là vì gia đình, thì đúng là thế, một phần. và trả lời như thế chỉ gọi tròn vai, sơn thì không muốn hời hợt với anh khoa như bao lần trả lời cánh phóng viên, anh khoa xứng đáng được chạm đến sâu trong hồn của người nghệ sĩ này. vì anh không biết, vì anh mơ hồ, nên anh trả lời em rằng anh cũng không rõ.

anh khoa đã hôn môi anh.

huỳnh sơn ở tuổi ba mươi hai, khi trong tay đang cầm là giải thưởng mình hằng mong ước, nhìn ra xa là một vùng trời thương mến của người hâm mộ dành cho mình. sơn cảm thấy mình đã biết vì sao mình lại theo nghệ thuật rồi. từng cung cầm sẽ đại diện cho một phần trong sơn, vì âm nhạc là một đời của sơn nên sơn theo nó trong tự nguyện. sơn hạnh phúc khi nhận ra có bao người như mình, cùng chìm đắm vào âm nhạc, rằng khi thế giới này thiếu đi âm nhạc thì chẳng khác gì diệt vong.

huỳnh sơn đã chọn nghệ thuật vì đó là điều sơn không thể ngăn mình say đắm.

3.

vẫn là ngày đó, buổi chiều thu hà nội.

thơm mùi cốm, anh khoa không biết ăn cốm hà nội trong khi có một anh bạn trai là dân hà nội chính gốc. buồn khoa quá, nhưng thôi, sơn sẽ dẫn khoa đi ăn cốm, để khoa hiểu vì sao sơn lại say mê với thức ăn theo mùa này đến vậy.

người sài gòn làm sao biết được cảm giác trong tiết trời se lạnh, ngồi ăn cốm và chỉ thế, không làm gì cả. sài gòn nóng lắm, thay vì đi dạo hồ người ta thường về nhà sau một buổi bon chen trên đường hơn là đi la cà.

khoa lắc đầu, bảo rằng cứ ở đây đi, ăn cốm khi nào không được, không nay thì mai, để anh ôm em thế này thì phải mất cả năm em mới được như thế. để em trân trọng anh đi, như trân trọng chiều thu hà nội đã cho ta yêu nhau, như trân trọng mùi cốm mới đã buông tay ngưng lôi kéo để cho ta yêu nhau.

"sơn này, vì sao bạn lại chọn mình?"

4.

khoa không hay đặt ra câu hỏi lưng chừng như này với huỳnh sơn, anh của tuổi đôi mươi vừa bối rối vừa buồn lòng.

anh buồn vì tại sao em lại hỏi anh như thế, em đã đặt ra nghi vấn cho sự xuất hiện trong em trong đời anh đâu khác gì em đặt ra nghi vấn cho tình của đôi ta. anh yêu em, nguyễn huỳnh sơn yêu trần anh khoa. anh cũng buồn vì đã để em hỏi như thế, đáng ra anh nên hôn môi mềm trước khi môi mềm kịp nghi ngờ bản thân, nghi ngờ vị trí của môi mềm trong tim anh.

huỳnh sơn của tuổi đôi mươi đã trả lời, vì em là trần anh khoa.

tâm hồn mơ mộng thuở thiếu thời cho phép huỳnh sơn được nói điều đó với vẻ mặt rất tình, giọng điệu rất ngọt và một tâm hồn quá đỗi chân thành. vì em là trần anh khoa nên nguyễn huỳnh sơn sẽ yêu em, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại, anh sẽ đã đang yêu em, bất chấp không gian và thời gian. huỳnh sơn của vũ trụ một đã ghi vội vào dòng chảy lịch sử rằng, anh yêu em.

đến bây giờ, khi nguyễn huỳnh sơn đã ba mươi hai tuổi, không còn mơ mộng vô thực, không còn ngọt ngào theo kiểu kẹo mút socola ngày xưa, vẫn sẵn sàng trả lời em với vẻ mặt rất tình, giọng điệu rất ngọt và một tâm hồn quá đỗi chân thành. anh yêu em, vì em là em.

vì một trần anh khoa vất vả không than vãn trong quá khứ; vì một trần anh khoa cười xoà bỏ qua những lỗi lầm khiếm nhã của người khác; vì một trần anh khoa vui vẻ hào hứng bên cạnh cây đàn của mình; vì một trần anh khoa lao vào lòng bạn bè nhanh như chớp để thể hiện sự vui mừng; vì một trần anh khoa gượng gạo không muốn chấp nhận sự chia ly một cách ấu trĩ; vì một trần anh khoa đã rơi nước mắt; vì một trần anh khoa đã mỉm cười.

anh biết ơn vì em đã là một trần anh khoa luôn hào hứng mỗi khi anh biểu diễn, luôn ôm anh vào lòng và luôn để anh ôm vào lòng.

ta đã sưởi ấm nhau trong những đêm trời đổ lệ mà cả hai chẳng ai than khóc, oằn mình trong nghịch cảnh và chịu sẻ chia cho nhau dù đó là miếng ngọt ngào hay cay đắng. ta hiểu nhau hơn ta hiểu chính mình, vì ta là nguyễn huỳnh sơn và trần anh đã quen nhau mười hai năm ròng, đã yêu nhau từ chập chững ngày xuân.

ta đã oà khóc la hét cùng nhau, đã rít lấy nhau, đã cấu xé và tranh cãi, tưởng như tách hai nửa thế giới. nhưng vì yêu nhau, ta đã ôm nhau, thủ thỉ xin lỗi nhau, vỗ về nhau trong hàng nước mắt tội lỗi.

huỳnh sơn đã chọn anh khoa vì đó là người anh không thể ngăn mình yêu thương.

5.

nếu như câu truyện thiên thần sẽ cho bạn xem cuốn phim của nhiều cuộc đời khác nhau để bạn lựa chọn là thật.

vậy thì huỳnh sơn đã chọn cuộc đời này vì nghệ thuật,

và vì có khoa, trần anh khoa.

có một trần anh khoa cần nguyễn huỳnh sơn, có một nguyễn huỳnh sơn cần trần anh khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: