Mình thương nhau... thương bình yên thôi anh nhé
Suy cho cùng cái mà người ta gọi là chữ thương nó cũng gần gũi lắm anh à... Chỉ là một sớm mai thức giấc, cầm chiếc điện thoại lên "say hi" và gửi đến anh, hay là chiều nhẹ xuống phố chợt bàn tay được lấp đầy bởi 1 bàn tay, hay nhẹ nhàng anh lấy giúp em cánh hoa vướng trên tóc... Nhìn em mỉm cười và nói hôm nay em thật xấu... Tất cả những điều đó e gọi chung là thương...
Người ta cứ luôn theo đuổi những thứ gì đó ở xa xôi lắm và rồi họ lấy lí do là vì thương nhau nên muốn 1 tương lai tốt đẹp cho nhau, nhưng lại vô tình bỏ qua những điều tưởng chừng như đơn giản, k cần thiết để rồi khi nhìn lại chỉ còn là "hối tiếc muộn màng"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro