Em đã ở đây rồi ♥ (p4 tiếp)
“Sống là phải tin ! Yêu là để sau này mình không phải nói câu hối hận”
Không biết Quân đã lẩm nhẩm cái câu này trong bệnh viện khi trông My đến bao nhiêu lần. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi bác gái, nói bác đừng lo mà hãy về nhà để nó ở lại viện trông con gái yêu quý của bác qua đêm. Nó ngủ và ngủ vật trên ghế, trong phòng bệnh, có khi đứng mua đồ ăn cũng ngủ gật. Thiếu ngủ trầm trọng. Cái mắt nó thâm quầng, nó thề là lúc ý nó có thể tự tin đi casting KungFu Panda phiên bản người đóng (đương nhiên sau khi tăng vài cân chứ cái cơ thể cò hương của nó bây giờ thì chả làm được gì. Hức hức)
My cứ hôn mê cái cái chân bó bột và cái đầu quấn băng, My nằm như thế đa 2 3 ngày rồi. Quân bắt đầu lo lắng. Nó trách mình rằng tại sao khi My nhắn tin như vậy, nó không lao về ngay. Nhưng nó cũng chưa xử-lý xong với Trang lúc đó (gớm, như trinh thám không bằng)
Sáng ngày thứ 4. Bác gái vào thay ca trông cho nó
- Thôi con về đi để đó bác trông My cho. Nhìn mày kìa con, mấy hôm nay thức trắng đêm rồi. Về đi bác trông cho
- Kìa bác, bác cứ lo việc nhà đi. Con trông được mà. Hìhì
Hầy, mẹ vợ gì mà đuổi con rể ghê gớm thế (Hứ, nó tưởng tượng ra thôi chứ đời nào 2 bác giao đứa con gái đanh đá à nhầm xinh xắn vàng ngọc cho nó T_____T). Chào mẹ-vợ xong nó quay người định ra bãi gửi xe thì nghe tiếng gọi của bác sĩ từ phòng My đang nằm
- Người nhà bệnh nhân Dương Hoàng Ngọc My đâu vào làm thủ tục phẫu thuật.
Nó đứng người, quay lại nhìn thì bác gái cũng không khác gì nó. Nó chạy đến lay lay người bác sĩ (giống phim Hàn kiểu như “không, tui không tin” ý)
- Bác sĩ nói gì thế ạ. Bạn cháu đã đỡ rồi mà. Hôm qua cô y tá bảo thế
- Vâng…ân….âng. Bác sĩ xem lại cho có sơ xuất gì không ?
- Anh và bác cứ bình tĩnh….
Hứ. Ông đùa người ta à, bình tĩnh thế quái nào. Bó bột nghe đã lạnh cả người rồi còn phẫu thuật mà kêu bình tĩnh hử.
- 2 3 hôm nay cô My hôn mê quá sâu, chúng tôi chưa dám chuẩn bệnh. Nay sức khỏe của cô ấy đã tốt lên nhiều nên chúng tôi vừa thực hành chụp X-quang cho thấy máu cô ấy có thiếu trầm trọng và các dây thần kinh bị ảnh hưởng khá nặng. Chắc do va đập mạnh từ vụ ngã xe
Phải rồi, My yếu lắm, từ xưa đã vậy….“Vụ ngã xe….” Quân rùng mình. Đúng rồi, vì Quân mà My ra nông nỗi này, vì Quân đã không reply tin nhắn, và vì Trang đã nghe máy. Quân hiểu
………..
Sau cú dập máy cái “Cộp” khá mất lịch sự với cô-gái-lạ-nói-giọng-Nam (ai còn tâm trạng mà nhã vs nhặn hả), My ứa nước mắt, chạy xuống nhà và định lao ra đường. Mẹ hỏi 10h rồi còn đi đâu thì nó chỉ nói ra đây một lúc. Thế rồi trên con Liberty, đương nhiên không đội mũ, nó lao đường. Lòng vòng 1 lúc trên đường Hàn, nó bị một đám thanh niên trêu, quay ra quắc mắt lại. Đám thanh niên kiểu dạng choai choai kia thi nhau hò hét
- Ủ ôi bé ơi xinh mà đi 1 mình à. Người yêu bạn bè em đâu. Haha
- Làm vài điệu với bọn anh không cô em ?
- Em biết kẹo chứ, làm vài viên nào. Hô hô hô
Rồi chúng nó cười hả hê bỏ đi. Bọn khốn nạn ! “Người yêu bạn bè em đâu” ?? Câu hỏi ấy xoáy vào lòng My đau nhói. Nó làm gì còn ai bây giờ chứ ? Thế là nó bắt đầu khóc, nước mắt vòng quanh. Nhìn đồng hồ đã 12h, biết đã muộn, nhưng thực sự nó chẳng muốn về nhà. Rồi lấy hết can đảm, nó vít ga lên 30, 40 rồi 50km/h. Nó cứ thế lao xe về phía trước mà hoàn toàn chẳng biết mình sẽ đi đâu. Nước mắt lã chã rơi, nó cố đi thật nhanh để không ai thấy cái bộ dạng tệ hại của nó. Nó ước chỉ một người nhìn thấy thôi…. Người đó sẽ thương nó biết chừng nào. Càng nghĩ nó càng khóc và lao xe nhanh hơn. Gió đập vào mặt như muốn tát nó, nhắc nó tỉnh lại mà giảm tốc độ. Nhưng nó mặc kệ luôn. Và rồi cứ khóc, cứ lao xe đi. Đến khi một ánh sáng ngược chiều chói lòa mắt nó………. Nó lao đầu xe vào cái xe tải 5 tấn đang chở hàng ban đêm…
Cái Liberty nát bét, chân tay nó đầy máu, đầu thì đau nhức và rồi nó ngất đi. Nó chỉ biết rằng chú lái xe tốt bụng đã bế nó dậy, đưa nó tới bệnh viện….
Còn giờ đây, nó như khúc gỗ cây khô. Không cảm giác, không gì hết. Nhưng có điều rằng nó cảm nhận được Quân đang bên nó, đang lo lắng cho nó…phải không Quân ?
……
Quân đấm mạnh vào tường, ứa nước mắt tự trách mình
- My ! Anh thật là tệ. Đáng ra anh phải bên em sớm hơn… Nếu…ếu…ếu em có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình
Giọng bác sĩ vang lên làm Quân chợt nhận ra giờ đây khóc lóc là không giải quyết được gì. Bác sĩ nói
- Đây là va chạm nhẹ, có thể giải quyết được nhưng nhóm máu của cô gái là nhóm máu hiếm. Không dễ mà tìm được để nối ghép dây thần kinh. Bác và anh hãy làm thủ tục phẫu thuật, đồng thời tìm người nhà hay người thân thiết tới thử máu. Có nhóm máu phù hợp là chúng tôi làm ngay. Trước hết giờ phải điều trị đã.
Nghe tới đó, như thể có cái gì vụt sáng trong Quân. Nó chào bác gái rồi lao đi.
Vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho tất cả contact trong list – chắc phải vài trăm cái contact, nó quan hệ rộng mênh mông mà. Kể cả những đứa bạn cả tỉ năm nó chưa gặp lại (sợ đòi nợ, keke). Nó tới tận nhà những đứa thân thiết, nhờ vả… Tất cả chỉ mong tìm được nhóm máu của My
Nhưng rồi kết quả không may mắn : Chẳng một ai hợp với nhóm máu hiếm có khó tìm, một một không hai của My.
Nó đau đớn tự trách mình. Bởi bác sĩ nói nếu không có dây thần kinh và máu hợp để ghép thì người-nó-yêu mãi mãi sống thực vật. Nghĩa là sẽ thẳng đơ, ngờ nghệch ư ?? Không ! Nó không thể để chuyện đó xảy ra được. Giờ My là tất cả của nó….
Nhìn My trên giường bệnh với hàng bao mũi kim tiêm thuốc, rồi truyền nước, bình oxi mà nó thắt từng khúc ruột. Nó còn biết làm gì hơn. Nó vô dụng rồi !
Thế rồi không hiểu sao Quân sợ đến bệnh viện, sợ nhìn My bị như vậy… Nó đành nói với bác gái rằng nhà có việc vài ba hôm không vào thăm My được. Ở nhà tự kỉ và dằn vặt bản thân. Tại sao nó lại như thế chứ. Sao lại quyết định ngu ngốc vào HCM để quên My, sao lại quên My bằng cách đến với Trang. Nó đã làm 2 người con gái đau khổ. Nó biết phải làm sao. Trang thì nó không lo, vì Trang trông nhỏ nhắn nhưng nghị lực lắm, và cũng vì hôm trước nó lướt facebook thấy cô bé để In relationship với một cậu bạn nào đó. Có vẻ Trang đang fall in love, nó thầm chúc Trang hạnh phúc để đền đáp tội-lỗi thôi. Còn với My ư ? Nó biết làm gì. Thế là nó tìm đến rượu, thuốc lá… vô vàn chất kích thích
Lắm lúc uống say mèn, Quân chỉ biết ngửa mặt lên với …trần nhà mà ước trong lòng rằng ước gì nhóm máu của nó cũng hiếm như của My, để nó có thể thay máu cho My….
Nó đang trốn tránh trách nhiệm ? Hay nó đang làm gì khác. Có Chúa mới biết…
My nằm trong cái phòng điều trị đã gần 2 tuần. Cả nhà ai nấy đều lo lắng. Cả ông anh của nó cũng xin nghỉ về chăm nó và bố mẹ. Chị dâu cũng lo toát mồ hôi. Ai nấy đều vận động người quen thử máu để thay máu cho nó.
Và rồi đúng là trời không phụ lòng người. My đã tỉnh lại… nhưng rất yếu. Ai cũng mừng rỡ. Nhìn nó mà cả nhà trào nước mắt
- Uầy cả nhà ở đây đông vui nhờ. Hê hê
Đấy, thiếu máu mà còn nhăn nhở thế được cơ.
- Tiên sư mày con ôn này, mày làm bố mẹ lo lắm mà còn hê vs chả he à
- Bố mẹ lo là đương nhiên, nhưng để anh phải bỏ việc ở viện chăm em là cả kì tích. Thế này mình tai nạn dài dài. Hô hô
- Phủi phui cái mồm nháaaaaaa
Anh nó chuẩn bị cầm dép lên đập nó nát bét như con ruồi mất thôi. Và sau cái màn nhăn nhở tưng bừng ấy, câu đầu tiên nó hỏi là
- Quân đâu, sao không đến thăm con hả mẹ ?
- Ừ nhà nó có việc bận….
Không nói gì thêm, mặt My buồn thấy rõ…Bố mẹ vừa lo vừa mừng, cứ tỉnh được một lúc thì My lại lịm đi…. Lúc tỉnh táo thì không sao, lúc nó hôn mê rồi thì ai mà biết sẽ thế nào.
Mấy ngày sau, bác sĩ điều trị gặp riêng mẹ My
- Bác đã tìm thấy ai hợp máu với My chưa ạ
- Chưa cậu ạ, đúng là hơn hái sao trên giời
- Bác và gia đình phải khẩn trương lên, tình hình rất nguy kịch. Nếu không có máu....thì…ì….
- Cậu cứ nói
- Cháu e là em nhà không trụ được lâu
Mẹ My ngã ra đất…không đời nào lại như vậy. Rút điện thoại gọi Quân, bác nói trong nước mắt (may thế nào lúc đấy thằng giờ đánh kia không nốc rượu, còn tỉnh táo)
- Quân ơi…. Con My…
- Có chuyện gì thế bác
- Bác sĩ nói nếu không có máu thì nó không trụ nổi
- Gì cơ ạ, không phải vậy (hứ, đồ bác sĩ lưởm). Con tới ngay
Vẫn không có tia hi vọng nào. Ngày nào Quân cũng vào thăm My. Khi thì đau đớn lại tìm đến rượu bia. Lúc tỉnh táo thì dặt dẹo, nước mắt đỏ hoen chỉ biết năm tay My bên giường bệnh…. Dần dà nhìn người nó khô rạc đi (hê, thân hình nó làm nó nhớ tới bài Bếp lửa học hồi cấp 2 “khô rạc ngựa gầy”. Hô hô).
Một hôm nằm nhà, nó mở list nhạc mang tên “This list was made by My xinh xắn” mà My đã tạo ở lap của nó. Ấn bừa một bài và repeat.
“
gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy
để em mơ mộng được một điều ước
giẫu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi
rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh”
A ha, bài này của Hải Băng… Bài hát mà trong một lần đi café tối, nó và My đã được nghe. Lúc ấy My say sưa, rú rít (như con dở người) vì bài hát ý nghĩa thế. Chợt Quân nhớ ra đã từng đọc một câu chuyện nó đọc từ quyển sách giáo khoa cấp 1 của em bé hàng xóm. Câu chuyện ấy kể về một cô bé bị nhiễm phóng xạ trong thảm họa Nhật Bản, cô ấy gấp 1000 con hạc giấc, ước rằng mình sẽ qua khỏi, thế nhưng rồi….
Không nghĩ thêm gì nữa, Quân phi xe vào hiệu sách, mua một đống giấy gấp hạc về. Xanh đỏ tím vàng có hết nhé. Mua cả quyển dậy gấp giấy nghệ thuật của Nhật nữa.
Con hạc đầu tiên… nhìn không khác gì cái đống giấy vo viên
Con hạc thứ hai…. Nhìn rõ nhất là cái mỏ của con hạc
Con hạc thứ năm…đã thành hình thành thù
Con thứ một trăm…xờiiiiiiii (vênh mặt), anh tự tin rạng ngời với tay nghề gấp hạc.
Mỗi con hạc điều được Quân tỉ mỉ từng tí một. Từ đôi cánh, thân hình đến cái mỏ tí xíu….
Mỗi ngày là 100 con hạc, nó mang tới phòng bệnh của My. Treo lủng lẳng mọi chỗ. Nhìn cái phòng như của một đứa trẻ con ý. Còn cả con gấu teddy to đùng Quân tặng My hồi My năm viện vì thiếu máu, nó cũng các đến. Ngày nào cũng thế… Hình như cái chỗ hạc kia phải vài nghìn rồi. Nghĩa là nó ước được vài ba điều ước rồi đấy. Tất cả đều ước là My khỏe lại… Quân hay chê My lắm mồm, nói nhiều… thế mà bây giờ nó thèm nghe giọng nói chanh chua, thèm bị My giở môn karate đến mức nào ! Nó nắm tay My, ứa nước mắt (đồ đáng ghét chỉ giỏi làm nó khóc… hức, chưa bao giờ nó khóc lắm thế.)
“My ! Chỉ cần em tỉnh lại thôi”….
Bất ngờ ngón tay My động đậy… Quân mừng rỡ hét toáng lên và ấn cái chuông gọi bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ có mặt ngay tức khắc… kiểm tra xong bác sĩ chỉ lắc đầu
- Không ổn rồi
- Chuyện gì thế bác sĩ (lay lay)
- Nhiều nhất là 1 tháng nữa…. gia đình nên lo hậu sự
- Cái gì cơ. Ông điên à ? Người yêu còn khỏe mạnh. (Quá khích..haizzzz)
- Xin lỗi cậu, nếu không có máu khớp với nhóm máu của cô My thì không còn cách nào. Cô ấy hôn mê rất sâu… hơn nữa
Títttttttttttttt. Tiếng kêu ing ỏi của điện tâm đồ vang lên xé tan bầu không khí. Kìa, mạch tim của My đâu mất rồi. Bác sĩ vội vã kiểm tra…và (lại) lắc đầu
- Cô ấy còn sống nhưng tim gần như không đập… Tôi đành cho rằng My đã chết lâm sang
- Hả, Cái gì ???
Quân xin thề lúc đó nó chỉ muốn đấm vào mồm cái lão bác sĩ kia…. Bác sĩ đi ra (có thể sợ bị ăn đấm, haizz). Để lại Quân một mình, thực sự bản thân bác sĩ cũng thấy đau nhói khi cô bệnh nhân không có hi vọng sống...
Lúc này Quân quỵ hẳn. Nó không tin vào tai mình nữa. Nó chợt nhớ về câu chuyện của cô bé gấp 1000 con hạc giấy…
“Và rồi dù cô bé ấy có gấp đủ 1000 chú hạc và ước mình qua khỏi thì cô bé vẫn ra đi mãi mãi”
Có phải do nó quá tin vào sự tưởng tượng, hay chuyện cổ tích, hay chỉ là sức mạnh siêu nhiên nó tự cho là sẽ có bởi mấy nghìn con hạc kia ?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro