Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đã ở đây rồi ♥ (p3 tiếp)

 

Sân bay Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh

 

Trong Nam nóng thật đấy. Cũng chả hiểu do tâm trạng Quân đang nóng hừng hực như lửa hay vì đang ở máy bay có điều hòa ??? Sau 1 tiếng 45’ ê ẩm trên máy bay, nó đặt chân xuống mặt đất khi đồng hồ điện thoại réo ing ỏi vì thiếu calor.

 

-          9h tối rồi. Hừ ! Bình thường giờ này….

 

Đúng ! Bình thường giờ này nó đang léo nhéo đòi My nói chuyện với nó. Còn My thì đang véo von với Minh. Đương nhiên trước ngày hôm đó, ngày nó hôn My không kế hoạch và ngày My khóc nhiều kinh khủng. Nó thở dài một hơi tưởng như đủ để hát chữ “Hòoooooooooooooooooo”.

Xách vali ra khỏi sân bay, ngay lập tức cái trạng thái hầm hầm như thịt băm nấu cháo của nó bị phá tan bởi tiếng hét (cỡ người-nó-yêu hét ý nhưng bé hơn, bằng làm sao được. À quên, nó đã đặt tên cho My từ sau cái hôn đó ^^)

 

-          Anh Quân ơiiiiiiiiiiiiiiii. Em đây nè

 

Đó là Trang – em gái anh Dương. Bố mẹ Quân và bố mẹ an hem nhà Dương/ Trang chơi với nhau thuở còn hàn vi. Cái giọng nam nhẹ nhàng mà cao vút kèm với cái dáng nấm lùn của cô bé khiến đầu óc nó như nhẹ hẳn đi. Nó cũng vẫy vẫy tay ra hiệu chào. Con bé lao đến, nhảy phóc lên ôm chầm lấy Quân. Cũng hơi sững người vì vẻ quá-tự-nhiên của cô bé chỉ kém nó 1 tuổi này. Nhưng không sao, với nó lúc nào Trang chả bé. (Bé cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn, haha)

 

-          A cô bé, ra đón a đấy à

-          Hihi em đón anh nè. Nhớ em hông. Trừi ưi lâu lém rùi mới gặp anh đó

 

Kèm theo cái vẻ mặt cười toe toét, nhí nhảnh kinh khủng, Trang liến thoắng cái mồm. Blah blah blah. Vâng, một cuộc buôn bán đủ loại “dưa” giữa 2 anh em nó diễn ra từ lúc đó tới khi ô tô đỗ xịch trước nhà Trang. 2 bác trong đó vui lắm, ra đón Quân nhiệt tình khiến nó phút chốc tạm cho người-nó-yêu vào tim và khóa lại.

 

-          Quân hả con.

-          Dạ con chào bác Ba

-          Ừ để đồ đó em Trang xách cho. Ngồi nghỉ uống miếng nước đi con

-          Ba ba, con xách đồ lên nhé

 

Trang chả chút phàn nàn, cầm cái vali (nói cho oai chứ vài bộ đồ) của Quân lên tầng 3. Không quên vọng xuống

 

-          Xíu anh Quân lên xem phòng nghen….

 

Quân gào lên (vì nó muốn át cái giọng của con bé Trang)

 

-          Ừ anh biết rồi

 

Sau màn hỏi thăm đầy tình cảm giữa nó và 2 bác. Bác gái dắt nó thăm nhà, chỉ cho nó đồ vật vật dụng hằng ngày, và lên phòng nó. Đó là phòng của anh Dương ngày trước. Nhưng giờ anh lấy vợ và ở riêng rồi. Phòng nó đối diện với Trang

 

Xếp đồ vào tủ gọn gang. Nó nằm vật ra giường… Nghĩ tới Trang. Nhớ lại cái vẻ nhí nhảnh của con bé, nó bật cười. “Chả bù cho người-nó-yêu”. Ậy ! Lại My rồi. Đã cố không nghĩ tới mà.

 

Cộc cộc !

 

Con bé Trang ngó đầu vào.

 

-          Vào đi em

-          Ủa anh chưa ngủ hạ

-          Ôi còn sớm mà em. Anh cũng lạ giường nên chưa muốn ngủ

-          Hì hì. Em có cái nè cho anh

 

Chìa ra đôi dép vải hình chú mèo Doreamon màu xanh. Và cái bàn chải (cũng màu xanh – cô bé này mê màu xanh à ??). Trang bảo đôi dép này nó chưa đi vì nó có tới 2 đôi lận, thế nên nó cho Quân “mượn” còn bàn chải thì coi là quà mới tới. Trời con bé này bày trò quá đi mất. Nhận 2 món-quà xinh xắn

 

-          Ừ anh cảm ơn nhé. Đáng yêu quá

-          Hihi anh thích là được rùi. Thui em về phòng nghen. Giờ này còn vật vờ ba má la chết.

 

Nói rồi cô bé thơm vào má nó một cái và vẫy vẫy cái tay chào nó rồi vút ra khỏi cánh cửa.

 

     - Em thích anh Quân lắm đó !

 

Ớ người một lúc rồi đứng dậy ra đóng cửa nó cúi xuống nhìn đôi dép vải. Quân bật cười và (lại)…My. Ngày trước My cũng thíc Doreamon lắm, và bằng chứng là nó đã trấn sạch tiền ăn sáng của Quân để mua 1 bộ Doreamon full về đọc. Nói là trấn thì hơi quá nhưng lúc đấy nó bảo vay, đến lúc Quân đòi thì nó “ngó lơ ớ ờ ơ”. Vài cho tới một ngày, vì cãi bố mẹ mà mẹ thân yêu đáng kính của My đã cho bộ truyện ấy ra tro….. Từ đấy My đổi gu sang chơi gấu Pooh. (Chả liên quan gì thế !) Chợt thứ gì liên quan đến My cũng hiện ra trong đầu nó. Nó tự tát mình “Ơ bảo quên rồi mà”….. (Công nhận tay nó tát đau thật, giờ nó đã hiểu cảm giác của Minh ở quán BBQ hôm đấy. Hô hô hô)

 

Rồi nó thả mình vào vài bài hát trong cái Ipod có dán hình gấu Pooh (đương nhiên là My dán) và ngủ thiếp đi khi bài Perfect two (cuối list) kết thúc.

 

.

.

.

 

 

Sáng hôm sau….

 

-          Anh Quân ơi măm măm nè

 

Lại cái giọng miền Nam trong trẻo nhẹ nhàng ấy. Quân lờ đờ lậy, kéo dây tấm màn cửa sổ. Ánh nắng trong veo đúng chất miền Nam. Nó mỉm cười một cách vô định thần (hay vì nắng quá nên nhăn mặt nhờ ??). Chải chuốt xong nó thong thả bước xuống nhà.

 

-          Quân xuống ăn sáng con

-          Dạ con nghe ạ

 

Trang bê ra cho nó một bát hủ tíu thơm lừng, làm nó tỉnh cả ngủ. Lúc ý chắc giác quan thứ 1 tỉ của nó cũng bừng dậy ý. Con bé véo von

 

-          Em làm riêng cho anh Quân nghen

 

Nói rồi ngượng đỏ mặt quay đi. Quân cũng thấy ái ngại

 

-          Ừ anh cảm ơn nha

 

2 bác cứ tủm tỉm cười làm nó có gì đấy hơi mất tự nhiên. Rồi bác Ba bảo.

 

-          Mày có thích làm con rể bác không

-          Ơ….

 

Nó xin thề cái miếng hủ tíu vừa cho vào mồm đang tắc nghẹn trong cổ nó, và cũng là vì nó shock toàn tập. Nó quay sang Trang thì con bé đỏ cả mặt. Hơn cả đánh má hồng nhớ. Thế rồi giọng cười khúc khích của bác gái phá tan tất cả.

 

-          Trừi ông nè cứ đùa cháu. Thôi ăn đi con

 

Và đương nhiên miếng hủ tíu trong cổ nó đã trôi. Uống một ngụm nước, nó thầm cảm ơn bác gái đã cứu nó khỏi sặc và shock. (Gớm zai Hà Thành mà xấu hổ quá điiiiii >”<) Ăn uống xong xuôi nó được Trang dẫn đi thăm thú thành phố. Đã vào HCM nhiều lần, nhưng lần này tâm trạng của nó khác hẳn.

2 anh em đỗ xe ở Misu Fruit. Quán ruột của 2 đứa mỗi lần Quân vào đâyyy. Trang nhanh chân lon ton vào chỗ khuất trong quán. Lần nào cũng ngồi bán đó, yên tĩnh mà lại quan sát xung quanh.

Vẫn là những thứ đồ uống quen thuộc, thế mà sao hôm nay Quân không hứng thú nhỉ. Chợt cậu phục vụ chạy ngang qua (chắc vội) với một khay đầy thức uống ở trên va phải Trang. Đổ loảng xoảng nờ thứ vào người cô bé. Quân giãy nảy lên

 

-          Làm ăn kiểu gì thế ????

-          Em xin lỗi anh chị

 

Mặt thằng bé kia có vẻ xoắn trước Quân. Đang định cho nó cái đấm thì giọng Trang khe khẽ vang lên

 

-          Ui trùi không có sao đâu. Cho mình mượn cái khăn nha

-          Dạ vâng cảm ơn chị… à chị bỏ quá cho em… à….à

 

Thằng bé lắp bắp không thành lời.

 

Ngồi xuống Quân lo lắng

 

-          Trời bẩn hết áo em rồi mà

-          Không sao mà anh. Về em giặt là được thui

 

Trang nhún vai….Trời nếu cú vấp ngã đổ đầy thứ vào người vừa rồi mà dính phải My thì chắc chắn cái cấp độ luyện tập mấy năm karate của con bé sẽ được thực hành. Quân bật cười. Trang khác thật đấy ! Có phải gái miền Nam thường vậy không nhỉ ? Hiền lành dịu dàng, không bà chằn như mấy cô gái Bắc (hix, gái Bắc đọc được chắc nó bị đồ xác lên rồi)…..

 

Sau một quãng thời gian dài ở HCM, nó đã quên được My và có xíu gì đó tình cảm với Trang (dĩ nhiên). Nó ít nhớ về My hơn mà thay vào đó là bận nhắn tin, quan tâm tới Trang. Nó thực sự ưng Trang về mọi mặt. Thế rồi lại một ngày ở Misu Fruit, nó ngỏ lời yêu Trang. Cô bé nhí nhảnh hằng ngày sau phút giây đó hoàn toàn như thiếu nữ. Ngại ngùng và ngập ngừng. Thế là thứ gọi là tình yêu 2 miền tổ quốc của chúng nó được hình thành.

 

.

.

.

 

Hà Nội ngày… tháng… năm

 

Quân ơi tao nhớ mày L

…..

 

Drafts của My đã full. Cả trăm cái mail nó viết với câu mở đầu như thế. Nhưng nào nó có dám gửi. Nó biết Quân không nghe máy và đương nhiên sẽ không đọc mail đâu. Nó buồn !

Còn chuyện của Minh. Nó đã để anh đi và nó cũng thanh thản lắm. Cái cô gái mà nó coi là con-bé-đáng-ghét hay tên là Yến gì đó thật đáng thương. Và điều nó không thể phủ nhận là Yến yêu Minh rất nhiều. 2 người gặp nhau vì lí do gì đó… và đã có tình cảm. Yến bị xương thủy tinh – căn bệnh hình như khó chữa hay không có thuốc gì đấy. Nó nghe mẹ nó kể vài lần về bệnh này. Nó ngậm ngùi đau xót vì mất Minh thật đấy. Nhưng với một người bệnh cần tình thương như Yến thì nó không thế làm ngơ. Yến cần Minh hơn nó. Nó là đứa con gái mạnh khỏe, xinh xắn (chuyệnnnnn, nữ sinh thanh lịch Chu Văn An cơ mà) thì không có gì là khó với cái gọi là tình yêu. Còn Yến kém may mắn hơn nó. Và nó nghĩ nó nên nhường ^^ Vậy thôi.

 

Dạo này My ít đi chơi, ít ra Snow Ball, ít tất cả mọi thứ luôn.

 

Đơn giản là nó bắt đầu nhận ra sự thiếu vắng của Quân …

 

Text message : “Quân ! em nhớ anh. Về HN với em đi”

My nín thở ấn send tin nhắn ấy. Không hiểu kiểu text như vậy có lam Quân để ý không ? Và đương nhiên mấy giây sau máy báo Delivered.

 

Ở HCM…

 

Quân và Trang vừa từ rạp phim ra, 2 người cười vui vẻ đúng chất của couple đang hạnh phúc. Về tới nhà Trang mang Quần áo vào phòng cho Quân. Không quên “mi” Quân một cái và dặn Quân tắm rửa kẻo muộn.

 

Tít tít ! “You have a mess…”

 

Quân vớ máy đọc tin nhắn, nhìn thấy contact My chân dài (hừ ai muốn để, My dọa không đặt thế sẽ giết nó mà L )  nó quăng cái máy điện thoại xuống chăn. Mở tủ lấy khăn bông vào phòng tắm. Nhận ra vẻ mặt mất-vui của Quân, Trang hỏi

 

-          Chuyện gì vậy anh ?

-          À không em ạ. Anh đi tắm. Em ngồi đấy nha

-          Vâng ạ

 

Trang vui vẻ trả lời. Rồi ngồi đọc quyển love-story mà hồi sáng nó với Quân đi mua. Đang đọc giở thì chuông điện thoại kêu

 

My chân dài is calling….

 

Trang nhấc máy

 

-          Alô

-          Ai vậy (hứ, thằng này để máy đâu thế)

-          Em là người yêu anh Quân ạ.

 

Cộp !

 

-          Ơ người đâu kì vậy

 

My dập máy ngay. Sững người… Gì cơ, mới một thời gian mà tình cảm Quân dành cho nó mất tăm rồi ư ? Quân đành nào làm thế, đành nào để nó nhớ nhung muốn chết và yêu một ai đó ở HCM ?

 

Quân tắm xong (lại) mi Trang một cái.

 

-          À có cái chị nào tên My gì đó gọi anh. Người đâu kì lắm nhé. Em nói là người yêu anh thì dập máy

-          Hả

 

Quân hét lên cầm cái điện thoại. Định gọi cho My nhưng nhớ ra Trang ở đây. Nó bèn đọc tin nhắn mà lúc nãy nó out ra để đi tắm..

 

 “Quân ! em nhớ anh. Về HN với em đi”

 

Nó đứng người. Vậy là My chấp nhận nó ư ? Nhưng tại sao là lúc này chứ. Tại sao lại là lúc nó cất tất cả những gì liên quan tới My vào hộp, dán băng dính kín mít rồi. Bất ngờ Trang giựt phắt cái máy của trên tay nó. Thì ra từ nãy Trang vẫn hí hửng định hóng hớt tin nhắn để trêu Quân (hừ, Trang ngoan lắm mà…tại Quân đầu độc vụ hóng hớt đấy)

Mất mấy phút với cái điện thoại… toàn ảnh My, Trang bắt đầu khóc…. Từ trước đến giờ chưa bao giờ Trang tò mò vào đời tư của Quân. Đương nhiên lúc ấy Quân không thể giằng lại máy, mà Trang đọc được cũng chả ra gì hết. Trang thút thít

 

-          Sao anh làm vậy chứ ? Em là đồ chơi của anh sao hả

-          Ơ anh….

-          Em về phòng đây

-          Ơ kìa Trang, nghe anh nói đã

 

Trang để trả máy lên bàn, chạy một mạch về phòng. Nó lao theo nhưng chẳng kịp, và kết quả là nó đập đầu vào cửa. “Ui daaaaa đau quá đi mất”

 

Cả đêm đó nó nhắn tin, gọi điện cho Trang. Và… không có bất cứ tín hiệu trả lời.

 

Sáng hôm sau.

 

Vẫn là kéo rèm cửa, vẫn nắng trong veo của miền Nam. Nhưng sao nặng nề thế ? Vẫn là tô hủ tíu mỗi sáng Trang làm. Nhưng sao hôm nay mặn thế. Có lẽ vì ….Trang ghét nó muốn nó ăn mặn chết luôn ư ? (Trí tưởn tượng cứ phải gọi là… Ê hê đừng đùa, ngày xưa nó toàn bịa chuyện cổ tích kể cho cháu nó nghe đấy. hô hô)

 

Hôm nay 2 bác đi vắng, chỉ nó và Trang ở nhà. Ăn xong nó dọn dẹp bàn ăn (hứ, định chuộc lỗi á.) và lủi thủi lên nhà. Bước đến bậc thứ 3, Trang gọi nó quay lại kèm theo câu nói đầy sát khí

 

-          Tui muốn nói chuyện với anh

 

Thế là sau 1 tiếng đồng hồ nghe nó giải thích (khiếp con zai gì lắm mồm) Trang đứng dậy và nói

 

-          Em không ghen, nhưng em không hiểu sao anh dấu giếm em thế. Thế này thì mai sau sẽ còn gì anh giấu em nữa. Thôi chúng ta chấm dứt ở đây. Dù sao ba má em cũng chưa biết, hãy như anh em của ngày xưa.

 

Nói rồi Trang lên nhà. Để mặc nó chả kịp ú ớ gì hết.

 

Mấy ngày sau nó vùi đầu vào công việc, rồi điện tử. Rồi tới một hôm đang ăn cơm. Nó nghe bác Ba hỏi Trang

 

-          Con nghĩ kĩ rồi hợ

-          Dạ ba. Ba cho phép con. Con đăng kí rồi

-          Ừ vậy ba chiều con

 

Ơ Trang đi đâu vậy. Đăng kí gì chứ ??? Nó cố vận hành cái não mà My vẫn gọi là thiếu muối để nghĩ. Chờ Trang lên cầu thang nó hỏi

 

-          Em đi đâu vậy

-          Đi Pháp

 

Trang nhún vai bước vào phòng đóng cửa cái rầm.

“Ui daaaaaa cái chân nó, lại kẹt chân rồi, mẹ ơi T__T”

 

Trang dựa lưng vào cửa phòng, từ từ ngồi bệt xuống và khóc… Thực sự nó yêu Quân. Giữa chúng nó là thời gian dài, đủ thứ tình cảm. Từ khi bé lúc Quân đóng làm siêu nhân cứu nó (đương nhiên là người đẹp), tới khi lớn lên, lúc Quân làm “thầy” dạy nó toán. Và làm người anh bảo vệ nó khi có mấy con bạn choảnh chọe bắt nạt nó… Và giờ là người yêu. Tất cả đều làm Trang ứa nước mắt. Nhưng nó cũng hiểu Quân không bao giờ là của nó được. Vì Quân chỉ có My thôi. Ngày xưa nó đã đủ lần nghe Quân ba la bô lô về cô bạn nào đó ngoài Bắc mà Quân hằng thích. Đợt ý nó còn làm quân sư tình cảm cho Quân cơ. Nghĩ lại mà hài. Nó cứ khóc nấc lên và mở tủ dọn đồ

 

2 ngày nữa nó sang Pháp học rồi. Nó sẽ không nhớ Quân nữa. Ở Pháp nó sẽ tìm thấy một nửa của mình….

 

3 ngày sau …Hà Nội

 

-          Alô Quân hả

-          Dạ con đây ạ

-          Cái My nó đi đâu giờ này không về, bác lo quá

-          Ơ My đi từ khi nào ạ

-          Từ lúc 10h con ạ. Có bao giờ nó ra đường muộn vậy đâu. Còn để máy ở nhà nữa. Bác nóng ruột sợ nó có chuyện gì….

-          Dạ

 

10’ sau….

 

-          Con nghe bác ơi, My về chưa ạ

-          Con ơiii….(bác gái khóc thì phải)

-          Sao thế bác – Quân bắt đầu lo lắng

-          My bị tai nạn, nó đang nằm ở Việt Pháp rồi. Bác làm sao đây. Bác trai thì đi công tác xa

-          Nghiêm trọng lắm hả bác

-          Bác không biết nữa. Nhìn người nó toàn máu. Nó hôn mê rồi đang cấp cứu. Cầu trời nó không sao con ạ.

-          Vâng con biết rồi. Mai con sẽ ra Hà Nội

 

Nói rồi Quân dập máy. Gọi vội sang cho anh Dương hỏi vé ra Hà Nội ngay đêm nay. Và rồi nhét hết đồ đạc vào vali. Nó lao ra đường vãy taxi (đương nhiên sau khi thuật lại cho 2 bác trong đó nghe)

.

.

.

2h sáng nó có mặt tại sân bay Nội Bài.

 

Vẫy một chiếc taxi và dặn bác tài lao thật nhanh tới Việt Pháp mà không sợ bố con thằng nào. Ngồi trên xe mà nước mắt Quân giàn ra

 

“My ơi em tỉnh lại đi. Em không được bỏ anh… Anh về Hà Nội với em rồi đây”

 

To be continued :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kun#thủy