Chap3: Lục đại thiếu gia phần 2
̀- Mà Hoành nè Đây là đâu vậy chỗ này rất đẹp rất yên tĩnh với lại bên kia còn có chữ Không phận sự miễn vào mà sao lại vào đây lỡ có người thấy thì tính làm sao _ Thiên *hoảng sợ*
- Bạn đừng có lo đâu là Căn cứ bí mật của Ngữ Đại thiếu gia của bọn mình đấy Tất nhiên người ngoài không được vào _ Hoành
- Nhưng mình đâu phải thành viên của Ngữ Đại thiếu gia đâu sao mình lại được vào đây _ Thiên
- Tụi mình đã quyết định lúc bạn đi vệ sinh rồi Bọn mình quyết định sẽ cho bạn vào nhóm Ngũ Đại thiếu gia _ Hoành-Nguyên- Lân - Tìn đều nhìn nhau gật đầu
- Nhưng tại sao mình không phải Đại thiếu gia như mấy bạn. Mình cũng không phải nhà khá giả gì hơn nữa mình cũng không đủ tư cách để có thể vào nhóm đâu _ Thiên giải thích
- Tôi đã nhìn cậu và suy nghĩ về cậu. Cậu khônh như tôi tưởng. Cậu chơi với chúng tôi không phải vì tiền của chúng tôi mà là bạn bè . Cậu không giống các đứa khác vì thế tôi cho cậu vào Ngũ thiếu gia _ Khải nhìn cậu lạnh lùng nói
- Nhưng mình ......... _ Thiên chưa nói hết cây thì đã bị Hoành chen ngang
- Không nhưng nhị gì hết
- Nhưng mà ........ _ Thiên có vẻ lo sợ
- Này Thiên cậu có coi tụi này là bạn không dậy _ Đìn Tín đưa ánh mắt đầy khó chịu nhìn Thiên
- Tất nhiên là có rồi các bạn là bạn của mình trong trường mà _ Thiên
- Vậy thì bạn sẽ là thành viên mới của nhóm _ Hoành cười
- Thôi chuyện gì mún nói thì cũng đã nói rồi còn bây giờ chúng ta cùng thành viên mới đi ngủ nào Hôm qua đi ( Bar) về đã là 5 6h sáng rồi Lão Đại còn được ngủ 1 2 tiếng chớ tụi mình có được ngủ đâu _ Nguyên nói
- Ừ chúng ta đu ngủ đi _ Hoành
Nói rồi 6người họ cùng nằm trên bãi cỏ xanh ngắm nhìn bầu trời xanh
- À mà Hoàng nhè _ Thiên hỏi
- Bạn nói đi Thiên _ Hoành *quay đầy qua hướng Thiên *
- Nơi này là ai khám phá ra nơi này vậy Mình thấy ở đây rất yên tĩnh còn yên tĩnh hơn ở ngoại ô nhiều mình nghĩ người mà khám phá ra nơi này chắn hẳn sẽ rất thích yên tĩnh _ Thiên *vừa cười vừa nói *
- Căn cứ này là do Tuấn Khải khám phá ra đấy. Đó là 1 lần anh ấy láu xe và tìm thấy nơi này _ Hoành nhìn lên bầu trời mà nói
Thiên nghĩ: " Oh thì ra là hắn nhưng không ngờ một tên mặt lạnh như hắn mà cũng thích yên tĩnh "
- Mà thôi chúng ta đi _ Hoành nói rồi nhắm mắt lại
~~~~~~~~~~~~
2 tiếng đồng hồ trôi qua
Sau một giấc ngủ trưa dài, Thiên thức dậy Thiên mở mắt ngắm nhìn bầu trời màu xanh cậu hít một hơi dài hưởng thụ một không gian im tĩnh của thành phố Bắc Khinh ồn ào. Cậu quay qua thì đã thấy gương mặt lạnh lùng của hắn. Cậu định la làng lên nhưng đột nhiên cho qua và chuyển sang chăm chú nhìn Khải ngủ.
Thiên thầm nghĩ, nhìn Khải ngủ thật thích , cứ bình yên như trẻ con. Từ đường nét hoàn mỹ trông Khải cứ như một thiên thần....... à không chính xác là một Nam Thần
Thiên thấy tim mình cứ xao xuyến làm sao
Bất giác tay cậu đã đặt lên mặt của anh
" A da mịn quá đã vậy còn rất trắng"
Bỗng Khải nắm lấy bàn tay Thiên và mở mắt
Thiên bị bắt quả tang nên đã tụt tay lại, ngượng đỏ mặt
- Nhóc con to gan ! Dám sờ mặt ta lúc đang ngủ hả ??
- Không có !! Tại tại mặt anh dính cái gì nên tôi lấy ra thôi _ Thiên chối quyết liệt
- Không cần phải chối ! Tôi đâu cấm cậu
Khải đặt bàn tay Thiên lên má anh
- Cứ sờ thoải mái đi
- Đã nói là không phải mà _ Thiên thục tay lại và nói lớn
Cũng vì tiếng hét của cậu mà Nguyên-Hoành-Lân- Tín đã tĩnh giấc
- Này Khải Thiên có chuyện gì mà ồn ào quá vậy _ Nguyên hỏi
- À không có gì đâu chỉ là ..... à mà thôi chuông vào lớp rồi đó mình đi thôi các bạn
Thiên nói xong liền kéo Hoành và Nguyên đi trước còn phía sau là Tín Lân và Khải
- Này lão đại có chuyện gì vậy _ Lân hỏi
- À Không có gì À mà Đình Tín cậu về sai người điều tra rõ lý lịch của Thiên Tỷ cho tớ nhá _ Khải cười và nói
- Để làn gì thế _ Tín hỏi
- À không có gì chỉ là mình có hơi thích cậu nhóc này này rồi đấy _ Khải trả lời rồi quay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro