Chap3: Lục Đại Thiếu gia _ phần 1
Trong suốt giờ học Thiên rất chăm chỉ lúc nào cũng phát biểu rất nhìu vì thế đã làm cho người thầy giáo kia rất vui Còn tên mặt lạnh bkia thì ngược lại hắn hết nhìn cửa sổ lại up mặt xuống bàn ngủ ( Bó tay ông lun )
Giời nghỉ trưa Thiên không xuống cantin liền mà cậu ngồi một mình học bài thì :
- He chào tiểu Học bá _ Chí Hoành đập vai Thiên và cười đi với cậu là Vương Nguyên Đình Tín và Nhất Lân
- Chào mấy bạn _ Thiên đang đọc sách nghe tiếng thì ngước lên
- Mà sao các bạn lại gọi mình là tiểu học bá _ Thiên tiếp lời
- Thì ngồi trong lớp có 1mình bạn là là học bài thôi với lại bạn học rất giỏi nữa mà _ Nguyên nói
- Mà thôi bỏ chuyện đó qua 1 bên đi chúng ta làm quen được chứ _ Nhất Lân chen vô nói câu của Nguyên
- Đúng rồi đấy Nhất Lân nói cái gì cũng đúng _ Đình Tín cười và nói
- Àk để tụi mình gới thiệu nào tớ trước nha _ Vương Nguyên
- Không được tớ phải là người nói trước _ Chí Hoành *đẩy Nguyên ra*
- Mình là Lưu Chí Hoành
- Mình là Vương Nguyên
- Mình là La Đình Tín
- còn mình là Lưu Nhất Lân
Nghe các bạn giới thiệu Thiên đơ mặt Không thể nào trước mặt cậu là 4 Đại thiếu gia của 4 Tập đoàn nổi tiếng của Thế giớ
- Àk mình bít các bạn mà Lưu Chí Hoành là con trai của Lưu Văn Chủ tịch của Công Ty Nữ trang của Lưu Thị còn Vương Nguyên là con trai trưởng Vương Thành là Chủ các khu nghĩ mát trên khác thế gới Vương Hùng còn Nhất Lân là em họ của Chí Hoành con trai của Lưu Văn Chủ tịch Tập Đoàn Lưu Minh còn Đình Tín là Con trai của La Minh Quân là Chủ các quán Bar lớn trên toàn quốc và còn là Xã hội đen nữa
Cậu vừa nói xong 4 người kia đều sửng sờ * mặt dơ* :
- Quaz không ngờ cậu lại pít rộng đến thế mình không ngờ lun _ Chí Hoành * mặt còn đơ *
- ừ đúng ròi đấy mình cũng không ngờ bạn lại pít rõ về nhà bọn này lun kinh thiệt _ Nhất Lân
- Àk hồi nhỏ mình còn ở Anh Quốc lúc đó ông nội mình đang là Chủ tịch của Công ty giải Trí TF thì nghe ông nội và bố nói về Các bạn mà khi lớn lên không bít vì sao bố mẹ mình lại về Trung Quốc lập nghiệp thế là từ đó nhà mình với ông nội mất liên lạc lun
- à xin lỗi bạn đáng lý ra chúng tớ không nên nói ra như vậy để làm bạn buồn _ Chí Hoành
- Không sao đâu bạn đừng lo _ Thiên nói rồi mở một nụ cười
- Nè từ nảy đến giờ các bạn nói chuyện mà không thấy đói hả mình đói gần chết rồi đây nè _ Vương Nguyên
- Àk đúng rồi Nguyên không nhắc là tụi mình đói vì chết rồi _ Nhất Lân
- ừ tụi mình đi ăn đi _ Chí Hoành
- Ừ bạn đi ăn với bọn mình nha Thiên Thiên _ Vương Nguyên
- Àk thôi các bạn đi ăn đi mình không dám ăn với các bạn đâu _ Thiên có vẻ sợ hãi
- Thôi bạn đi đi có ai dám ăn thịt bạn đâu _ Nhất Lân
- Đúng rồi đó bạn không đi thì tụi này không vui đâu _ Đình Tín
- Thôi các bạn đi đi _ Thiên lắc đầu
- Nè Thiên cậu có coi tụi này là bạn không zậy _ Hoành nhăn mặt
- Tất nhiên là có rồi mà có sao không _ Thiên
- Zậy thì đi ăn với bọn này chớ sao
Nói rồi Nguyên kéo Thiên đi. Đi đằng sau hai người họ là Đình Tín Nhất Lân và Chí Hoành. Bọn họ không thể tin được là cuộc nói chuyện của họ đều bị Khải nghe hết
- Nè Lão Đại cậu có định đi ăn không hay để bụng đói nữa_ Đình Tín quay lại hỏi
Anh chàng mặt lạnh này không nói gì chỉ đi về phía họ
~~~~~~~~~~~~~~
Ở canti thì rất im lặng thì Ngũ Đại thiếu gia tới thì náo nhiệt hơn Nhưng hôm nay lại ồn ào hơn vì đi với họ là Thiên vì thế có rất nhìu con mắt và lời bàn tán. Đến một chiếc bàn rộng và lớn hình chữ nhật, Nguyên đặt cậu ngồi xuống bên cạnh mình lần lượt 4 người khác đều ngồi trước mặt cậu ( Khải ngồi trước mặt) vì thế đã làm cậu rất bối rối thì bỗng có 2 người đằng sau tiến lại gần bàn của họ
- Chào Ngữ Đại thiếu gia hôm nay các thiếu gia mún ăn gì ạ _ Bếp trưởng và bếp phụ * cuối đầu *
- Hôm nay chúng ta có vị khách mời rất đặc biệt nên hay ăn món gì đó ngon ngon đi _ Chí Hoành
- Hay chúng ta ăn món tây đi _ Nguyên
- Ừ ík hay đó _ Nhất Lân
Nói xong Nguyên quay lại nói với bếp trưởng. Trước khi ăn ai cũng nói chuyện ngoại trừ Khải. Anh lạnh lùng nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu mà không mở miệng dù chỉ 1 câu anh cũng không nói. Được 15' sau bếp trưởng và phục vụ đã dọn ra cả bàn thức ăn Thiên nhìn mà choáng váng
- OMG nhìn như thế này làm sao mà ăn hết _ Thiên * mặt đơ *
- Không sao cậu cứ ăn tự nhiên đừng có ngại
~~~~~~~~~~~
Ăn xong cả 6 người đều bước ra khỏi canti
- Thiên này hôm nay cậu ăn có vừa miệng không _ Hoành nhi hỏi
- Có món ăn rấ ngon cảm ơn các bạn đã mời mình. _ Thiên
- Àk mà bạn có mún đi với tụi mình đến chỗ này không _ Nguyên nói
- Mà đi đâu dậy _ Thiên * hỏi ngu *
- Thì bạn đi với tụi mình đi rồi sẽ pít
Nói rồi Nguyên và Hoành kéo cậu đi. Đến đó là một cánh đồng cỏ xanh mát phía bên kia có 1 cây cổ thụ nhiều tán lá rủ xuống dưới cây có một chiếc bàn và hai hàng ghế. Nhìn phong cảnh ở đây rất đẹp và rất im tỉnh thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió thổi hoặc tiếng ra rơi vì thế đã làm Thiên thốt lên
- Quaz ở đây đẹp quá cứ như được vào xứ thần thiên vậy phong cảnh rất yên tĩnh rất thích hợp cho việc ôn thi và học bài _ Thiên
- Trời ạ gọi cậu là Tiểu học bá thì đâu có sai lúc nào cũng bài với vỡ tơ thua cậu zồi đó Thiên Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro