Chương 3: Được gặp anh như là một giấc mộng của em
"Đứng trước anh ngày hôm đó, em chợt nhận ra rằng, anh không phải là một giấc mộng"
_______
Lượt đi của V-league kết thúc với kết quả không mấy khả quan. Ban huấn luyện cũng không hài lòng về việc này, cho nên đã tăng cười tập luyện cho các cầu thủ
- Trung, em cần phải bay ra Hà Nội kiểm tra chấn thương một lần nữa
Trung không mấy ngạc nhiên khi ông Ninh nói vậy. Từ ngày anh bị chấn thương đến nay, ông cũng không muốn anh phải ra sân quá nhiều, chỉ sợ chấn thương lại tái phát
- Vậy bao giờ thì bay vậy anh?
- Sớm nhất có thể, kiểm tra tổng thể còn trở về tập luyện. Sắp tới VFF cup, em cũng phải ra Hà Nội tập luyện, cho nên ngày mai bay luôn đi. Ở Hà Nội sẽ có người dẫn em đi kiểm tra
Ông đưa vé máy bay cho Trung, dặn dò một số điều sau đó để Trung về phòng chuẩn bị đồ đạc
- Anh đi sớm vậy à?
Toàn có chút ngạc nhiên, khi lệnh triệu tập đội tuyển thì đến hôm 22 mới phải có mặt
- Anh đi trước để kiểm tra tình hình sức khoẻ thôi
- Chấn thương của anh lại có vấn đề à?
- Vấn đề thì không nhiều, nhưng cần phải kiểm tra lại để chắc chắn hơn. Sắp tới Asiad rồi mà
Toàn gật đầu nhìn anh sắp xếp đồ đạc, cũng không nói gì nữa
Anh được sắp xếp gặp người của đội tuyển U23 sau khi bay ra Hà Nội, được đi kiểm tra lại chấn thương một lần nữa
- Chấn thương của em tạm thời bây giờ là bình thường, nhưng vận động quá nhiều trong thời gian quá lâu sẽ ảnh hưởng tới xương. Tránh vận động mạnh một chút là sẽ không vấn đề gì
Người trong ban huấn luyện nhìn anh, nhìn bác sĩ, cuối cùng lại thở dài
- Trung, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho em, có thể em sẽ ngồi ở hàng ghế dự bị. Em cảm thấy thế nào?
- Mọi người cũng là tốt cho em thôi, em đương nhiên không có ý kiến gì
Trở lại tập luyện trong tâm thế vô cùng thoải mái. Linh đã khoẻ mạnh và đi học bình thường. Dạo này cô ấy rất bận vì cũng sắp ra trường. Mặc dù anh không có thời gian nhiều để gặp cô nhưng hai người dù sao cũng đã trở lại như trước kia, cứ vui vẻ cùng thoải mái như vậy, lại là điều tốt
****
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Mọi người trong giảng đường lần lượt ra về. Ở góc căn phòng vẫn còn một cô gái đeo tai nghe, mở laptop, miệng nhai bim bim rôm rốp. Cái môn Đường lối đầy tính học thuật và mang tính nhân văn cao đấy không dành cho những con người có tính thực tế cao như cô. Cho nên cô tự động cho mình cái thứ quyền không cần phải nhồi nhét cái môn chết tiệt ấy vào đầu
Thoặt đầu nhìn vào cô gái như cô, họ nghĩ cô rất chăm chỉ nhiệt huyết với môn học, nhưng thực chất thành quả của việc đeo hai cái đít chai vào mặt chính là vì cô mải mê xem bóng đá
Cô không quá yêu thích bộ môn bóng đá, càng không nghĩ có một ngày, cô lại say mê nó đến mức như thế này
"Nguyễn Thành Trung, vào..."
Tiếng hò reo của cổ động viên vang vọng. Trong căn phòng học im ắng bỗng vang lên tiếng đập bàn thình thịch của cô gái như một bản tình ca mang đầy tính chất doạ người giữa đêm khuya thanh vắng
Cuối cùng cũng đến 15 phút nghỉ giữa hiệp. Cô nghĩ với khoảng thời gian đó cũng đủ để cô trở về nhà để xem tiếp trận đấu
Diệu Anh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc tống vào trong ba lô rồi chạy ra khỏi giảng đường, còn không quên dật cầu dao điện giùm các cô lao công rồi vội vã lấy xe trở về phòng trọ
*****
Trên sân thi đấu, Trung ngồi thở hổn hển vì quá mệt mỏi. Hiện tại anh không còn giữ băng đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam cho nên anh cũng khá nhàn hạ. Nhìn Văn Quyết đang đứng cùng huấn luyện viên, anh còn nhớ lại mấy tháng trước anh là người đứng ở vị trí đó. Giờ "già" rồi, phải nhường vị trí đó cho mấy em thôi
- Anh Trung
Trung rời mắt khỏi Văn Quyết, ngó thấy bóng Quang Hải đang ném chai nước đến liền vội vàng bắt lấy
Anh mở chai nước tu một hơi hết nửa chai rồi nhìn đàn em của mình đang lao đầu vào tập luyện, tự nghĩ mình là đàn anh không thể không làm gương cho các em, nên cũng vội vàng đứng dậy
Quyết sau khi trao đổi với huấn luyện viên liền chạy đến chỗ của Trung
- Anh Trung này, về vấn đề đội hình trận tới, anh có ý kiến gì không
Bản thân anh cảm thấy ngồi trong hàng ghế dự bị cũng không phải là một điều gì đó đáng bị sỉ nhục, cho nên vội nói
- Việc cho anh ra sân hay không là quyết định của thầy, anh chỉ là cầu thủ, anh biết quyết định của thầy là chính xác
Quyết nhìn đôi mắt nhỏ bé thâm trầm cùng gương mặt góc cạnh của anh. Biểu cảm có phần lạnh nhạt khiến Văn Quyết cảm thấy người anh này quả thực đáng để mình học hỏi
*****
Vừa về đến nơi thì trận đấu cũbg bắt đầu. Thầm rủa xả mạng của nhà trường kém đến nỗi không load nhanh được, vừa tiện tay lôi trong tủ ra một đống bim bim cùng nước ngọt. Trong căn phòng như cái ổ lợn ấy có một nơi được sắp xếp vô cùng gọn gàng sạch sẽ, trưng bày những thứ thuộc về anh trong suốt 5 năm qua
Phải, cô chính là thần tượng cầu thủ Nguyễn Thành Trung
Cầm cái điện thoại lên, mở lên tấm ảnh mà cô vội chụp anh hôm đó, trong trái tim cô buổi gặp mặt lúc đó như là một giấc mộng giữa ban ngày, dù có đôi chút rắc rối, nhưng nó vẫn đẹp
Một bàn thắng nữa được ghi, máy quay lướt qua gương mặt anh. Một gương mặt nam tính, và gương mặt đó đang cười
Ngày hôm đó anh gặp cô, anh như là một thứ gì đó trong giấc mộng của cô bước ra, mạnh mẽ và chân thực, đến nỗi cô nghĩ rằng mình đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Cho đến khi tận tay nắm lấy bàn tay anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, cô mới nhận ra rằng, anh hoá ra không phải là một giấc mơ, là sự thật
Đứng trên vai trò là một người hâm mộ trong vô vàn những người hâm mộ của anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, anh đã từng lướt qua gương mặt của mình trên mạng xã hội. Chỉ đến khi anh cất giọng nói, cô mới biết rằng trong hàng vạn fans ấy cô chính là người may mắn được anh lật thẻ bài, lại còn có một buổi gặp mặt mà xung quanh còn không có lấy một con ruồi phá đám. Quả thực là may mắn trong may mắn, trùng hợp trong trùng hợp đây mà
Diệu Anh ôm chiếc điện thoại vào ngực, vui mừng mỉm cười
*****
Tiếng xả nước xối xả. Từng đợt nước mát lạnh phả vào mặt anh khiến anh thêm phần tỉnh táo. Trạn đấu hôm nay đối với anh quả thực là quá mức mệt mỏi
Bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại reo tinh tinh một hồi. Là tiếng tin nhắn, của Linh gửi. Thấy vậy anh vội vã gọi điện cho cô
Linh cầm điện thoại ngồi đợi anh trả lời tin nhắn thì đột nhiên anh gọi. Cô vui mừng vội vàng bắt máy
- "Cảm ơn em về tin nhắn"
Giọng anh ấm áp phả vào tai cô khiến cô có cảm giác vô cùng dễ chịu
- Nghĩa vụ của bạn gái là cổ vũ động viên người yêu. Ngay cả việc như thế em cũng không làm được, em nào phải người yêu anh
Trung khẽ cười. Cô quả thực vẫn luôn như vậy, thông minh và hiểu chuyện
- "Em đang làm đồ án tốt nghiệp đúng không? Tiến triển thế nào rồi?"
- Đã nộp rồi, còn đợi tới ngày bảo vệ đồ án nữa thôi
- "Anh chỉ đợi đến ngày này thôi. Ngày em cầm bằng tốt nghiệp và chúng ta sẽ mau chóng kết hôn"
Linh im lặng, đột nhiên lại không nói gì nữa. Trung thấy không khí đột nhiên có gì đó khác lạ vội hỏi
- "Em sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?"
Cô vội lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục nói không sao. Cô nói chuyện với anh thêm một lúc nữa rồi cúp máy
Đêm hôm đó, anh mất ngủ
Đương nhiên, cái vấn đề mất ngủ là cái vấn đề của riêng anh, một chút xíu cũng không liên quan gì đến Linh
Mũi anh sưng vù lên, khó thở. Anh trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trung ngồi dậy lấy vài viên thuốc để sẵn trên bàn uống ực một cái. Cái bệnh viêm xoang mãn tính hành hạ anh suốt khoảng thời gian này đến thời gian khác, nhưng lại chỉ ảnh hưởng rõ rệt tới anh khi thời tiết giao mùa hay khi di chuyển nhiều nơi trong thi đấu. Nó chỉ khiến anh mất ngủ chứ cũng không ảnh hưởng quá nhiều
Nhưng lần này lại khác
- Trung, mũi em, sao thế kia
Anh sờ lên chiếc mũi sưng vu của mình thở dài
- Em bị viêm xoang mãn tính, thi thoảng sẽ bị thế này. Hôm nay chẳng qua sưng to hơn thường ngày một chút thôi, không đáng ngại
- Nhưng mắt em sưng vu hết rồi. Hôm qua chắc lại mất ngủ chứ gì? Thôi được rồi, buổi tập hôm nay em nghỉ đi, về phòng chuẩn bị, anh dẫn em đi kiểm tra
Trung thở dài gật đầu. Mọi người cũng là lo cho anh cho nên mới rối rít như thế
- Bác sĩ, tình hình của Trung giờ thế nào
Vị bác sĩ già gảy gọng kính, nhìn Trung với ánh mắt thâm trầm
- Viêm xoang mãn tính dẫn đến viêm cuống mũi. Phải làm một cuộc tiểu phẫu. Thời gian hồi phục rất nhanh, chỉ khoảng một tới hai tuần. Nếu không có vấn đề gì thì nhập viện. Chúng tôi sẽ sắp xếp để em được phẫu thuật sớm
Trung nhìn bác sĩ, rồi nhìn anh Thắng. Cuối cùng nói
- Tôi sẽ làm phẫu thuật sau, cảm ơn bác sĩ
- Cái này làm càng sớm càng tốt. Để quá lâu, em sẽ ảnh hưởng rất nhiều
- Vâng, em sẽ cố gắng thưa bác sĩ
Anh Thắng ngạc nhiên nhìn Trung đứng dậy và đi ra ngoài. Anh vội vàng đi theo
- Trung, sao em không làm phẫu thuật
- Anh quên là sắp tới Asiad rồi à?
- Anh đương nhiên không quên
- Em mà làm cuộc phẫu thuật này, em sẽ bỏ lỡ Asiad. Em không muốn điều đó
- Nhưng...
- Không có nhưng gì hết. Em đã quyết định rồi. Em không muốn vì cuộc tiểu phẫu nhỏ của em ảnh hưởng tới mọi người. Chuyện gì thì để sau mùa giải này tính tiếp
Anh nhìn bóng lưng của Trung thở dài. Con người Trung luôn như vậy, ngang bướng và cương quyết, chỉ nghĩ cho đồng đội mà không biết nghĩ cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro