Chương 2: Mọi tội lỗi anh xin gánh chịu
"Thật trùng hợp, anh cũng biết em đấy"
_______
Anh về clb tập luyện được một thời gian thì tức tốc bay ra Hà Nội. Cô phải nhập viện vì tai nạn giao thông
Linh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, đầu bị băng bó còn đang hôn mê. Ngoài phòng bệnh, bố mẹ cùng với em họ của Linh bày vẻ mặt lo lắng không thôi. Vừa ngước nhìn thấy anh, em họ cô ấy đã chạy đến tát anh một cái làm bố mẹ cô giật mình đứng dậy
Anh không né tránh, đứng im đó, khẽ cười khẩy một tiếng
- Anh, là tại anh đó. Tại anh mà chị tôi trở thành như thế kia. Anh trả chị ấy lại cho tôi, trả chị ấy cho tôi
Cô khóc nháo, cào cấu cắn xé anh. Anh chỉ cười nhẹ một tiếng, im lặng không nói gì. Chỉ đến khi cô dừng lại, anh mới quay lại nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô
Đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch kia, bóc ra một lớp phấn. Anh cười nhạt
- Đừng ở đây giả mèo khóc chuột. Cô ấy thế kia, cô phải là người vui nhất mới đúng
Cô gái kia đột nhiên xanh mặt không biết nói câu nào. Trung lôi điện thoại hiển thị dòng tin nhắn của Linh chỉ vừa mới gửi ba giờ trước
Cô đã điều tra ra hết mọi chuyện là do ai làm. Hoá ra cái người luôn bênh chằm chặp chị gái kia, cái người tưởng giúp đỡ nhưng lại là thêm dầu vào lửa kia, lại là cái người xấu xa nhất trong chuyện này
- Tôi nhận được thông báo Linh bị tai nạn chỉ cách thời gian mà cô ấy nhắn tin cho tôi nửa giờ. Vậy cô nói xem, tôi có nên nghi ngờ chuyện này là do cô làm không
Cô gái ngồi xụp xuống, bộ dạng run lẩy bẩy. Trung ngồi xuống nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô, buông giọng
- Tôi không biết có phải do cô làm hay không, nhưng chỉ cần sự việc phát sinh lần nữa, tôi không chắc mình có thể tha cho cô đâu
Đôi mắt hiền hoà ấm áp được thay bằng đôi mắt sắc lạnh xẹt qua gương mặt của cô gái khiến cô ngã ra đằng sau
Nhìn qua ô cửa kính của phòng khử trùng, trái tim Trung như thắt lại. Có lẽ anh không nên cố chấp không tin tưởng cô như thế. Là người yêu của cô mà ngay cả lòng tin tưởng mà anh dành cho cô cũng không có, lại bởi vì chuyện này mà không tin tưởng cô. Cho nên cô mới cố chấp tìm ra sự thật để rồi bị sự thật ấy hãm hại thành ra thế kia
- Thôi cháu ạ, tai nạn thì muốn tránh cũng không kịp. Gia đình cũng đâu muốn con bé nằm kia. Nó cũng sắp tốt nghiệp rồi
Mẹ cô nói trong nước mắt, anh lúc này chỉ biết câm nín. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, nói ba từ "anh xin lỗi". Anh xin lỗi cô rất nhiều, bởi vì chính anh đã gây ra chuyện này cho cô
Tiếng chuông điện thoại của huấn luyện viên. Sáng nay anh đi quá vội cho nên không báo với ông
- "Trung, em đi đâu tại sao không báo với anh một tiếng. Điện thoại còn bây giờ mới bắt máy được?"
- Em xin lỗi, em có việc phải bay ra Hà Nội, không kịp nói cho anh
Vị huấn luyện viên thở dài, cuối cùng lại nói
- "Trước giờ em chưa từng như vậy. Hôm nay em sao vậy hả? Dù thế nào thì cái thời gian chờ bay em báo cho anh một tiếng cũng được mà"
- Em xin lỗi
- "Nhà em có việc thì em cứ về, anh cũng không có cấm em. Lần sau em rút kinh nghiệm là được. Gửi lời hỏi thăm của anh đến gia đình"
- Vâng. Em cảm ơn anh. Em chào anh
Trung cúp máy, cơ thể không trụ được nữa ngồi phịch xuống. Mệt mỏi tựa vào tường. Anh không nghĩ đột nhiên sự việc lại phát triển đến mức chính anh cũng không kiểm soát được
Bác sĩ tới phòng khử trùng kiểm tra cho cô. Khi bác sĩ ra khỏi phòng, anh đã kéo ông lại hỏi tình hình
- Ca mổ khá thành công. Bệnh nhân bị trấn thương sọ não, tình hình hiện tại cũng rất khả quan. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét tình hình. Vài ngày nữa qua kiểm tra mà cô ấy không có vấn đề gì lúc ấy sẽ chuyển về phòng bệnh bình thường
- Cảm ơn bác sĩ
Anh cảm ơn vị bác sĩ nọ, cũng thầm cảm tạ trời đất. May thay cô không bị quá nặng
Bố mẹ cô mang thức ăn đến cho anh. Anh cũng không ngờ anh còn suy sụp hơn bố mẹ cô
- Cháu về nhà chú nghỉ ngơi, Linh dù sao cũng ở phòng khử trùng dài dài, cần một người ở lại là được rồi
- Chú, vậy người ở lại, nên là cháu mới đúng. Cháu còn trẻ, còn sức khoẻ, cháu sẽ chăm cho cô ấy
- Trung, cháu còn để sức khoẻ chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, không thể vì cái Linh mà suy sụp được
- Cô chú yên tâm, cháu biết chừng mực mà
Anh cầm lấy điện thoại của Linh, mở nick facebook của cô. Giờ cô ấy có giải thích thế nào cũng không ai tin cô ấy, chỉ có thể thừa nhận để giải quyết luồng sóng dư luận. Dù biết điều này sẽ khiến cô chịu oan ức, nhưng đó là cách duy nhất giải quyết việc này. Anh muốn cô sau khi tỉnh dậy sẽ không phải chịu lời lẽ đay nghiến từ cộng đồng mạng nữa
Linh sau vài ngày ở phòng khử trùng đã được đưa về phòng bệnh thông thường để tiện theo dõi thêm. Bác sĩ nói nếu tình hình khả quan, một tuần nữa là cô ấy có thể tỉnh lại
Nắm chặt lấy tay cô, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Cho đến hiện tại anh mới cảm thấy mất cô là một điều tồi tệ tới nhường nào
Ngoài cửa, cơn mưa rào bất chợt tới. Trong cơn mưa ấy có một chút nắng nhẹ, tạo nên bảy sắc cầu vồng
Có sẽ tình hình của Linh cũng sẽ khả quan thôi
******
Diệu Anh đạp chiếc xe cà tàng của mình, lạch cạch xuyên qua con đường vắng vẻ nhưng là gần nhất để tới bệnh viện mà con bạn cô đang điều trị. Thiệt tình không biết ăn uống kiểu gì mà để nhập viện vì viêm dạ dày cấp tính như vậy chứ?
Trời vừa mới tạnh mưa, nắng nhẹ xuyên qua hàng cây, chiếu vào khuôn mặt của cô gái bé nhỏ. Đôi mắt to tròn long lanh trở nên cau có vì lo lắng. Đôi chân nhỏ bé đạp xe không ngừng nghỉ. Và rồi....
*******
Trung đứng hình, nhìn bộ quần áo của mình trở nên ướt nhẹp, sau đó liếc nhìn cô gái đang dừng xe lại và nhìn anh chăm chú một cách ngạc nhiên kia. Khuôn mày anh hơi chau lại, đột nhiên cảm thấy cô bé này có chút quen mắt
Diệu Anh chống xe lại gần Trung cúi đầu, lôi vội vài miếng khăn giấy trong túi lên, vừa lau bộ quần áo ướt nhẹp trên người, vừa xin lỗi với bộ dạng thảm thương
Anh khẽ cười. Dường như anh nhớ ra đã gặp cô bé này ở đâu rồi
- Không sao đâu, dù sao thì anh cũng đã lâu không giặt bộ quần áo này
Diệu Anh hơi ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười của Trung, gương mặt liền đỏ ửng lên vội lắp bắp
- Anh là...cầu thủ...Nguyễn Thành Trung đúng không ạ?
Trung khẽ cười nhìn cô bé trước mặt, gật nhẹ một cái
- Anh có thể, cho em xin chữ ký được không? Em đã thần tượbg anh từ rất lâu rồi
Anh ngạc nhiên nhìn cô bé khẽ gật đầu. Trong lúc chờ cô nhóc kia lấy giấy bút, anh đột nhiên lại nói
- Thật trùng hợp, anh cũng biết em đấy
Diệu Anh hơi ngẩng đầu, bày khuôn mặt ngạc nhiên
- Cô gái để ảnh đại diện là ảnh troll của chính mình, em trai anh đã nói thế, anh cũng đã vào trang cá nhân của em. Tiểu Quỷ Nhỏ, đúng em chứ?
Diệu Anh hơi giật mình, một lúc sau thì liên tiếp gật đầu lia lịa
- Tiểu Quỷ Nhỏ chính là nick facebook của em
Cô nói, có phần ấp úng, Trung mỉm cười
- Em có đôi mắt đẹp thật đấy. Thế nào Tiểu Quỷ Nhỏ, em có muốn anh ký cho không?
Diệu Anh nghe thấy vậy vội vàng lôi giấy bút ra đưa cho anh. Trung cầm bút ký roẹt một cái, đưa bút cho cô gái nhỏ rồi bước đi
- Anh Trung
Cô gọi với lại, anh ngoái đầu, chỉ thấy cô lấy điện thoại chụp tách một cái rồi cúi đầu
- Cảm ơn anh ạ
Trung mỉm cười nhìn bộ dạng của cô gái bé nhỏ, sau cùng lại quay đầu bước đi
******
- Diệu Anh
Tiếng kêu than của cô bạn thân Minh Ngọc mặc dù đang bệnh nằm liệt giường nhưng vẫn phải bày bộ dạng ngốc xít đáng yêu khiến cô thấy rét mà run
- Sao rồi, đã đỡ hơn chưa?
Diệu Anh đặt cháo lên bàn, nhìn Minh Ngọc một hồi. Minh Ngọc đặt tay lên xoa xoa cái bụng rồi nói
- Đỡ nhiều rồi, vừa nãy còn đau đến chết đi sống lại
Diệu Anh nhìn cánh tay trên bụng của Minh Ngọc, liền lấy tay của mình đánh mạnh một cái vào tay cô
- Làm như phụ nữ có thai
Minh Ngọc trừng mắt phụ hoạ
- Diệu oppa, oppa định phủ nhận cái thai này của em?
Diệu Anh cười cười
- Oppa chả mang cháo đến đây là gì. Mau ăn đi còn uống thuốc
Minh Ngọc gật đầu, rở nồi cháo mà Diệu Anh nấu. Khói còn bốc hương nghi ngút
- Oppa đi gì mà đến đây nhanh thế? Cháo còn nóng nguyên
Diệu Anh bày bộ dạng soái ca cười cười
- Oppa đi ây bờ lết mang thương hiệu cà tàng. Xe của oppa cũng phải lên đến vài chục tỷ đó nha
Minh Ngọc bịt miệng vì khả năng chọc cười của cô nàng trước mắt này, đúng là đến phục luôn
- Sao, định nằm đây đến bao giờ?
Diệu Anh vừa nói vừa gọt hoa quả cho Minh Ngọc
- Thì cũng chỉ cho thuốc uống vậy thôi, bệnh cũ mà, chắc đến chiều là về
- Vậy cũng được, dù sao thì về nhà có oppa chăm cho em rồi
- Từ chỗ cậu đến chỗ tớ xa như vậy, không phiền đâu, tớ nhờ người yêu tớ rồi. Hôm nay anh ấy bận nên nói chiều sẽ qua chở tớ về
Diệu Anh trừng mắt, quả thực đúng là ngược cẩu mà
Minh Ngọc vuốt vuốt lưng cho Diệu Anh rồi nói
- Con gái như bà suốt ngày chỉ say mê xem bóng đá làm gì có say mê thứ khác. Tốt nhất nên kiếm một anh nào cùng sở thích đi. Cô đơn quá không tốt đâu
Diệu Anh tức tối cắm mạnh cây dao xuống trái táo đang gọt dở
- Anh sẽ không nể tình em là mẹ của con Anh mà sẽ nương tay với em đâu
Cả phòng bệnh cười ồ lên vì độ tếu cùng độ "thần kinh" của Diệu Anh nên cứ ngồi tán dóc với cô. Cho đến khi Minh Ngọc xuất viện mà cô vẫn được giữ lại để tiếp tục bàn luận chuyện "quốc gia đại sự
*****
Trung về tới khách sạn liền được một đống nhân viên nhìn theo cười trộm. Cũng may ngoài trời hiện cũng đang mưa, nếu không anh cũng không làm sao giải thích về vệt bẩn dài trên áo như vậy
Anh thay bộ quần áo bị bẩn rồi bật điện thoại, hình ảnh của cô bé Tiểu Quỷ Nhỏ hiện lên trong đầu anh. Bất giác, anh nghĩ về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Tất cả đều phát sinh từ thời U23 Châu Á, nhất là từ khi bọn anh đá trận tứ kết, sau đó bán kết, rồi chung kết
Đâu đó trong đất nước này, có một cộng đồng fan chân chính, luôn theo sát anh kể từ khi anh vào nghề tới giờ. Nhưng cũng có những fan phong trào chỉ mới xuất hiện khi anh nổi tiếng sau giải U23 châu Á đó. Họ có khi chính là những người đã tẩy chay bọn anh hai năm trước, khi bọn anh đã thua một cách thảm hại như thế
Fan phong trào chính là vậy. Thắng người ta tung hô, thua thì người ta chỉ trích. Đôi khi fan phong trào chính là con dao hai lưỡi. Họ có thể đưa sự nghiệp của anh đi lên, và cũng có thể dìm nó xuống nhanh chóng
Trời lại tạnh mưa rồi. Thời tiết thất thường như vậy, nhưng anh vẫn muốn đi dạo một chút. Cũng đã một tuần kể từ ngày Linh bị tai nạn. Bệnh tình của cô ấy đã có chuyển biến tốt hơn. Sắp tới V-league nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng cho cô, bỏ bê tập luyện. Dù bị ban huấn luyện khiển trách rất nhiều lần nhưng cô đang nằm kia, anh vẫn không thể nào bỏ mặc cô như thế được
Bầu trời trong xanh, anh lấy điện thoại chụp một tấm, cuối cùng đem những suy nghĩ và tấm ảnh đăng lên instagram
Sự việc chỉ vừa mới lắng xuống, nhưng status của anh trên instagram lại chửi bới đến nỗi mỗi lần cầm điện thoại lên là nhận được hàng loạt thông báo từ insta mà anh còn chẳng muốn xem
- "Thành Trung, sao em lại làm như thế? Giải đấu sắp đến nơi rồi, em đã không tập luyện, lại còn đăng cái gì vậy? Em muốn rước thêm áp lực vào người hả?"
Đầu dây bên kia, Trưởng đoàn CLB HAGL đang tức giận. Chính vì Thành Trung không ở đây, nếu không ông đã thực sự sẽ đập chết tên nhóc đó
- Em cảm thấy mình không làm gì sai cả
Trung khẳng định, trên gương mặt còn mang vài phần cương quyết
- "Anh không biết em là có chuyện gì nhưng một tuần cũng là quá đủ với em rồi. Nhanh chóng về CLB tiếp tục tập luyện, còn nữa, xoá bài cùng đăng một bài đăng xin lỗi cho anh"
Trung nhìn Linh đang nằm trên giường bệnh. Bàn tay của anh nắm chặt lấy tay cô rồi nói
- Em sẽ về tập luyện, nhưng em tuyệt đối sẽ không đăng bài xin lỗi đâu. Em cảm thấy mình nói như vậy chẳng có gì là sai cả
Anh nói rồi cúp máy, cuối cùng lại thở dài nhìn gương mặt phờ phạc của cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó anh tức tốc trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc cùng đặt vé máy bay để bay luôn trong ngày
****
Còn mười ngày nữa là trận đầu tiên của giải V-league lượt đi diễn ra. Cô không kìm được than thở về cái lịch học mà mình đăng ký. Rõ ràng là tránh đông tránh tây, thế mà lịch thi đấu V leaugue rơi vào 5h chiều, mà khoảng thời gian này cô còn đang cắm cúi trên lớp chứ. Cô không thể nghỉ học quá nhiều vì điểm kỳ này cô đã kém lắm rồi, nghỉ nhiều nữa để rồi không biết gì, thi càng ngày càng kém thì đừng nói là xem bóng đá, đến việc học tiếp đại học cũng không có cửa nhé
Diệu Anh tiếp tục thở dài, cắm cúi nghịch bút. Có lẽ múi giờ của Tết cùng với dư vị bánh chưng chưa phai. Chằng những giúp cô tăng thêm mấy lạng thịt, còn giúp cô gặt hái thành công về ngủ gật vì thời gian ngủ trên lớp của cô còn nhiều hơn thời gian học
Cô giơ tay lên ngáp dài một tiếng, cố gắng làm cho mình trở nên tỉnh táo. Mặc dù khoảng thời gian này là khoảng thời gian rảnh rỗi cho một fans của bóng đá nước nhà như cô, nhưng cô là con gái mà, đâu có thể xem bóng đá hoài như thế, cô cũng có niềm đam mê khác, ví dụ như ngôn tình hay phim chẳng hạn. Dạo này cũng có nhiều phim ngôn tình ra mắt cũng hay ra phết. Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, Liệt Hoả Như Ca, Bất Phụ Như Lai bất phụ khanh,hay là bộ phim mà cô luôn ngóng chờ nhất, Đáng Tiếc Không Phải Anh
Thế cho nên số phận làm một con cú đêm vẫn còn phải bám lấy Diệu Anh dài dài
Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi khiến cô nàng tỉnh cả ngủ còn giảng viên thì cũng phải quay ra nhìn. Cô vội vàng lúi húi xúi xuống gầm bàn nhận điện thoại
- Có điện khẩn thì báo cáo còn không có thì cúp máy nhé
Diệu Anh nói trong gấp gáp. Cô không muốn giảng viên chốc chốc lại quay xuống nhìn cô nữa
- "Bạn bè thế đấy, quên khuấy sinh nhật anh em luôn. Mày được lắm. Bố thông báo tối nay tổ chức sinh nhật, có đến không?"
- Có có có
Diệu Anh vừa nói vừa gật đầu muốn gãy cổ, nói dăm ba câu xin lỗi nữa rồi cúp máy
Khoảng thời gian dành cho giờ học còn không nhiều. Diệu Anh quyết định không học nữa mà cất sách vở chờ chuông báo. Chỉ cần chuông cất lên là cô chạy ra khỏi lớp liền
Tiếng chuông vừa vang lên, giảng viên còn chưa kịp cất đồ đã bắt gặp Diệu Anh chạy như bay ra khỏi lớp học và phóng luôn tới nhà để xe của trường
Minh Ngọc trước cửa phòng trọ bày bộ mặt cau có với cô. Diệu Anh vừa thở hồng hộc, vừa nhìn Minh Ngọc với ánh mắt hối lỗi
Trong phòng trọ, bạn bè của Minh Ngọc đã đến đông đủ. Ngoài anh Mạnh người yêu của Minh Ngọc ra thì cô chẳng biết một ai cả
Nhưng Diệu Anh tính tình xởi lởi, thoắt cái đã biết hết được mọi người, cùng nhau cười nói vui vẻ
- Diệu Anh, thấy anh chàng ngồi góc phòng kia không?
Cô ngoái ra nhìn, gương mặt non nớt, trông cũng có vài phần điển trai. Cậu ta liên tục ngoái lại nhìn cô, thấy cô vừa quay đầu liền ngượng ngập quay đi
- Đó là Thành, bạn anh Mạnh, mày thấy thế nào?
Diệu Anh lắc đầu, cầm miếng bánh cắn một miếng rồi nói
- Mày không biết tao kể từ ngày hôm đó đã dị ứng với những con người như thế nào rồi à?
Minh Ngọc thở dài, không muốn nhắc lại chuyện đau lòng, biến Diệu Anh thành một con người chỉ có bóng đá với phim ngôn tình như vậy
Diệu Anh xem phim chẳng phải vì quá yêu thích hay ảo tưởng, cô xem phim vì ước mơ của cô mà thôi. Cô nói dù không thể đường hoàng theo con đường học tập để thực hiện nó thì cô nói cô vẫn phải thực hiện nó theo cách khác. Cô xem phim chỉ là muốn trau dồi kiến thức về làm phim cùng diễn xuất thôi. Ngoài ra chẳng có gì hơn thế cả
Còn việc xem bóng đá là một câu chuyện buồn
- Cậu thích tớ đúng không? Được, vậy tớ hỏi cậu, cậu biết tớ thích cái gì không?
Minh Ngọc vẫn nhớ rõ, đôi mắt ngây thơ của Diệu Anh nhìn chằm chằm cậu bạn tưởng chừng chỉ có vẻ ngoài thư sinh nhút nhát cùng gương mặt non nớt, làn da trắng như da con gái. Cô lắc đầu nhẹ
- Tớ không biết, nhưng tớ có thể tìm hiểu mà
Cậu bạn cười nhẹ một tiếng
- Tớ thích bóng đá, tớ thích cầu thủ Nguyễn Thành Trung của HAGL. Cậu biết clb HAGL không?
Diệu Anh tiếp tục lắc đầu
- Cậu không biết về tớ, không tìm hiểu tớ, thậm chí chẳng hiểu rõ về con người tớ. Cậu nói cậu thích tớ, thực chất là thích vẻ bề ngoài của tớ thôi
Diệu Anh đứng hình nhìn cậu bạn đi xa dần mà trong lòng không kìm được nỗi ngạc nhiên
Cô dành thời gian tìm hiểu về bóng đá, tìm hiểu về các clb bóng đá, các cầu thủ, cùng cầu thủ Nguyễn Thành Trung. Cuối cùng khi cô có thể tự tin nói với cậu là cô có thể yêu thích thứ mà cậu yêu thích rồi, thì cậu lại dành tình cảm cho người khác.
Một năm trước đó khi Minh Ngọc rủ cô xem phim gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Diệu Anh xem còn chưa hết một tập đã tắt điện thoại đi. Gương mặt trở nên lạnh lẽo nhìn Minh Ngọc rồi nói
- Không phải lúc nào chủ động thì người ta cũng thích mình đâu
Minh Ngọc thở dài. Diệu Anh luôn dùng cái nhìn thực tế để chỉ trích mỗi bộ phim mà cô xem. Cái mà cô xem cô luôn dành thời gian để tìm hiểu thật kỹ, thật logic để hiểu phim
Còn việc xem bóng đá cùng thần tượng bóng đá nước nhà cô thấy thực ra cũng rất thú vị, cho nên mới theo tới bây giờ
****
Anh trở về tập luyện chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Mặc dù mới đáp máy bay trở về nhưng anh đã được ban huấn luyện triệu tập
- Trung, anh không quản nhiều chuyện gia đình em, nhưng em phải biết mức độ ảnh hưởng của em bây giờ thế nào. Chỉ cần một phát ngôn của em trên mạng xã hội em sẽ nhận về hàng triệu lượt xem, theo dõi cùng bình luận. Họ cổ vũ thì không sao, nhưng đằng này sau vụ lùm xùm của em với Linh, anh quả thực không thể làm ngơ nữa rồi
Đứng trước mặt Trung là anh Tấn Anh, trưởng đoàn của clb HAGL. Trung cười nhẹ một tiếng
- Chính vì vậy nên em mới nói, những dòng thư đó của em không sai
- Trung, em nghe lời anh. Bọn anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Áp lực từ mấy triệu con ngừoi như thế không phải là em có thể chịu được đâu
- Cùng lắm em không quan tâm tới nó nữa. Bài viết này sẽ phần nào khẳng định, rốt cuộc ai mới là người coi trọng sự nghiệp của em hơn là vẻ bề ngoài
Trung tức tối bước đi, mặc cho ông Tấn Anh đạp bàn đập ghế hét lên trong tức giận
Sau sự việc ngày hôm đó, anh vẫn tập luyện bình thường. Ông Đức quả thực đã liên hệ với giới truyền thông để làm giảm sức ảnh hưởng của chuyện này xuống nhưng dường như không mấy khả quan cho lắm. Cũng tại thằng nhóc đó rốt cuộc không chịu nghe lời ai gì cả, vô cùng cứng đầu
Cả đoàn di chuyển vào thành phố pleiku trước ba ngày để ổn định đội hình cùng tập luyện để chuẩn bị cho trận đầu tiên ra quân gặp becamex Bình Dương.
Trong căn phòng nơi Trung được sắp xếp, một không gian tĩnh lặng bao trùm
- Em định vẫn không nghe anh Tấn Anh sao?
Trung ngồi trên giường, thở dài nhìn anh Đức, cuối cùng trên gương mặt mang vài phần cương nghị kia mới nhấc chân mày dè bỉu
- Anh nghĩ em giờ còn thời gian quan tâm đến chuyện này sao?
- Trung, anh biết chuyện của Linh, cũng thấy buồn cho cô bé ấy nhưng Linh đang trong quá trình hồi phục rồi, em cũng cố chấp như vậy làm gì?
- Anh có biết vì họ, những fans phong trào đó khiến em hiểu lầm cô ấy, biến cô ấy đang yên đang lành thành thế kia không?
- Trung, tỉnh táo lại. Linh biến thành thế kia chẳng phải do fans của em, đó là tai nạn. Em biết điều đó, đừng cố chấp nữa
Anh Đức gào lên với Trung khiến Trung yên lặng. Anh biết anh đang biện hộ, nhưng ngoài lý do đấy ra anh chẳng còn lý do khác để biện hộ nữa. Anh luôn là người ích kỷ như vậy. Mặc dù biết mọi thứ chẳng phải lỗi do fans phong trào kia, vậy mà anh vẫn cố chấp như vậy
- Trung, tỉnh táo lại. Anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến em nhưng vì anh Tấn Anh cũng hết cách nên anh mới đến đây gặp em thế này. Mấy hôm nay trong quá trình tập luyện mặc dù không tồi nhưng có thể nhìn rõ, em rõ ràng đã kém hơn so với lần tập luyện trước. Trung, em làm thế nào thì làm, đừng để ảnh hưởng đến thi đấu là được
Tiếng cửa phòng đóng cái rầm. Anh Đức đã ra khỏi phòng, để lại Trung với mớ suy nghĩ hỗn độn. Rõ ràng là anh đã bị những lời nói của huấn luyện viên làm cho xao động. Trung ôm đầu nằm phịch xuống giường, vậy mà Trung cứ tưởng kể từ ngày hôm đó sẽ chẳng ai nhắc tới nữa chứ
Trận đầu tiên gặp becamex bình dương, hoà 0-0
Ban huấn luyện hoàn toàn không hài lòng với kết quả này. Dù không lọt lưới quả nào nhưng cũng chẳng ghi được bàn thắng, quả là một mở đầu chẳng mấy vui vẻ
Cả đội tiếp tục về Gia Lai tập luyện vì còn mấy ngày nữa mới tới vòng 2 đấu với Hải Phòng.
- Trung, gia đình của Linh vừa báo, Linh đã tỉnh lại. Theo kết quả kiểm tra tình trạng cô bé không có gì đáng ngại, nhưng vẫn cần thời gian theo dõi thêm
Anh Đức hẹn gặp riêng Trung và nói với anh chuyện này cùng với đưa trả điện thoại cho anh trước hai ngày khi chuẩn bị bay vào Hải Phòng
- Trung, ra thăm cái Linh đi. Còn về việc với ban huấn luyện, anh sẽ nói giúp em
Anh Đức nói, rồi dúi vào tay Trung tấm vé máy bay
- Nhớ, phải về đội tập hợp đúng thời điểm nhớ chưa?
Trung gật đầu nhận lấy vé, nhanh chóng tức tốc bay ra Hà Nội
Trong phòng bệnh, Linh đang nghiên cứu mấy cuốn sách để chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Thấy có tiếng động, cô ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt cùng hành lý của anh. Có vẻ như vừa xuống máy bay anh đã chạy ngay tới bệnh viện
- Anh Trung
Linh mỉm cười, gương mặt xanh xao phờ phạc đã tươi tắn lên mấy phần
Trung lại gần Linh, nắm lấy bàn tay cô, nhìn gương mặt tươi cười của cô
- Anh xin lỗi
- Em bị tai nạn đâu phải lỗi do anh, chỉ là em bất cẩn thôi
- Chỉ cần em không sao là tốt rồi. Mới khoẻ lại thì gác việc học sang một bên đi
- không sao, chỉ là đọc sách, cũng chẳng tốn mấy sức lực
Linh vẫn chăm chú đọc sách, Trung ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Linh
- Em không giận anh chứ
Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, trên gương mặt mang nét cười
- Không có. dù sao anh làm như vậy cũng là tốt cho em thôi
Trung ôm Linh vào lòng. đã bao lâu rồi anh không ôm thân hình nhỏ bé này của cô vào lòng rồi anh cũng không biết nữa. Chỉ biết, bây giờ được ôm lấy cô, trái tim anh hạnh phúc tới nhường nào
- Trung, anh đăng bài xin lỗi người hâm mộ đi nhé
Cánh tay Trung đột nhiên buông lỏng, cũng không còn gương mặt tươi cười ấy nữa. anh buông cô ra, nhìn thằng vào đôi mắt nhỏ bé của cô rồi nói
- Em cũng nghĩ là anh làm sai sao?
Linh mỉm cười, lấy tay đặt lên khuôn mặt nhỏ bé của anh
- Em chỉ không muốn anh chịu áp lực thôi. giải đấu còn dài như vậy, nếu cứ để ban huấn luyện vì anh mà làm nhiều thứ, cũng chịu cả áp lực ủa anh nữa. anh thấy như vậy có đáng không?
Trung nhìn cô, gượng cười nói
- Em nghỉ ngơi đi
Linh không nói nữa, lại chăm chú đọc sách. Trung di chuyển tới chiếc ghế dài nằm xuống trong mệt mỏi. mấy ngày hôm nay anh cũng không được ngủ đủ giấc nên nhanh chóng thiếp đi trong mệt mỏi
lúc anh tỉnh dậy đã là nửa đêm . Nhìn phần thức ăn mà cô chuẩn bị cho anh, nhìn dáng vẻ của cô nằm trên giường bệnh, anh bất giác thở dài. Có lẽ anh đã gây cho cô nhiều áp lực cùng mệt mỏi, cũng khiến cuộc sống của cô trở nên đảo lộn. vì vậy anh chọn cách không để cô lo lắng nữa
******
"Nguyễn Thành Trung sẽ là cầu thủ đá phạt cho HAGL"
Diệu Anh đang đưa miếng bim bim vào miệng cũng phải ngừng lại nín thở nhìn quả đá phạt này của anh
"Vào. bán thằng khiến CLB HAGL cầm hòa với đội nhà. tỉ số bây giờ là một đều"
Trên sân các cầu thủ ăn mừng, ở trên giảng đường, Diệu Anh cũng nín thở ăn mừng theo cách của riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro