Chap 13
Trừ vụ xung đột với Hain lúc sáng ra thì ngày đi học hôm nay của cả hai hết sức bình thường. Kết thúc buổi học, anh cùng cô bắt xe buýt về nhà.
Trên xe cô chẳng động tĩnh gì, chỉ tựa đầu vào kính xe hướng mắt ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy cô cứ như vậy, anh lên tiếng bắt chuyện
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Đủ chuyện"
"Em có thể nói cụ thể hơn ko?"
"Về nhà em sẽ nói, ở đây ko tiện"
Nghe cô nói vậy anh cũng không hỏi thêm nữa. Anh im lặng hướng ánh mắt quan sát cô suốt buổi ngồi trên xe, trong lòng lại lúc trầm lúc bổng khó tả khi anh nhìn thấy cô như thế này.
Về tới chung cư, cô phải sang nhà anh để nấu cơm. Loay hoay một hồi lâu trong bếp thì thức ăn cũng được dọn ra bàn đẹp mắt. Cả anh và cô đều nhanh chóng vào bàn dùng bữa. Không gian im lặng đến ngột ngạt khiến SeokJin thấy có chút không quen nên anh đã lên tiếng
"Bây giờ em có thể nói cho anh biết về điều em suy nghĩ lúc nãy chứ?"
Nghe anh hỏi câu này, Ami cũng dừng động đũa. Nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống bàn, đôi mắt hướng lên nhìn anh
"Em đang nghĩ mặc dù đã có cái video cả hai người họ hại mẹ em, đủ để đưa họ vào tù. Nhưng em không muốn kết thúc họ dễ dàng như vậy. Em muốn lấy lại LM."
Nghe cô nói như vậy, SeokJin gật đầu hiểu ý. Cô nói tiếp
"Em cần gặp luật sư cũ của mẹ, em nghĩ bà đã lường trước việc này nên mới đặt camera ẩn và cố tình nói ra hết sự việc. Chắc chắn bà sẽ có một bản di chúc tài sản để lại cho em."
"Được! Anh sẽ nhờ người của ba anh giúp em tìm hiểu vụ việc này và tìm ông luật sư của mẹ em"
"Cám ơn anh!"
Cuộc đối thoại của cả hai ngắn gọn kết thúc như vậy thôi, họ lại tiếp tục dùng bữa cơm của mình. Ăn xong Ami nhanh chóng dọn dẹp, rồi quay về nhà. Kết thúc ngày hôm nay.
-------------------------------------------
~Tại biệt thự Lee~
Hain chán nản bước vào nhà, ngang qua phòng khách có bóng người ngồi trên sofa, không thèm nhìn chỉ mở miệng chào một câu qua loa
"Mẹ! Con mới về"
Toang định bước đi lên lầu thì một giọng nói trầm khàn quyền lực đến đáng sợ vang lên khiến cho Hain giật mình quay lại
"Hain lại đây!"
Là ba sao? Không phải mẹ nói ông đang công tác nước ngoài 1,2 tháng nữa mới về sao? Sao bây giờ ông đang ở đây chứ? Âm giọng này của ông không hiểu sao làm cảm thấy nặng nề, sống lưng bất giác rùng lạnh, dự cảm không hay lắm bủa vây quanh nó. Hain cẩn thận từng bước chân, rụt rè tiến về phía ông Lee
"Ba vừa về ạ? Ba về khi nào sao ba không thông báo để con biết con ra đón ba"
"Thôi đi! Con ra kia ngồi mau lên!"
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông nó thấy có chút căng thẳng và bất an. Nhẹ nhàng đi về phía ghế đối diện ngồi xuống theo lời ông.
Bà HwaYeon cũng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tiến đến phía ghế cạnh ông Lee mà ngồi xuống
"Bài báo đó là do con làm đúng chứ?"-ông Lee trầm giọng hỏi
"Dạ phải! Con muốn hạ nhục con nhỏ đó!"
Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ ông lại hỏi đến việc này, Hain thay đổi vẻ mặt sợ hãi khi nãy mà thay vào đó lại tự tin trả lời với vẻ mặt vẻ vang như thể mình đã làm một điều đúng đắn.
Nghe được câu xác nhận từ chính miệng nó, ông Lee lúc này mới tức giận lớn tiếng quát
"Ngu xuẩn!"
"Dạ?"
Tiếng ông Lee gầm lên khắp nhà khiến Hain giật mình như muốn bay cả hồn vía, vẻ mặt giận dữ của công làm nó cứng cả người. Trước giờ ông chưa bao giờ lớn tiếng hay tức giận với nó cả.
"Con có biết ai trong công ty cũng biết Ami là con của cựu chủ tịch không? Tại sao con lại có thể hồ đồ đăng tin như vậy? Cũng chính thông tin đó mà bây giờ sự tính nhiệm của ta trong công ty đang bị hạ thấp, giá cổ phiếu cũng đang giảm! Con tính giải quyết thế nào đây? Thông tin ấy bây giờ đã lan rộng rồi. Ami là con lớn lại để bị nói là con thừa. Còn gì là mặt mũi ta đây!"
Giọng ông mang theo sự uy quyền thịnh nộ. Hain ngồi nghe bị mắng chỉ biết ngơ mặt ra. Ban đầu nó chỉ nghĩ đăng thông tin đó lên sẽ khiến cho Ami bị mọi người chê cười thôi chứ không nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng đến ông Lee và cả công ty nữa.
Ông Lee xã cơn tức xong rồi bảo Hain mau chóng về phòng. Ông ta mệt mỏi ngã người dựa vào chiếc ghế sofa. Bà HwaYeon nãy giờ bên cạnh chẳng nói gì bây giờ mới lo lắng lên tiếng
"Giờ ta tính sao đây? Lỡ mọi người trong công ty nói ra thì ta sẽ bị lộ mất"
"Tôi sẽ giải quyết. Chỉ cần vứt một chút tiền để chặn thông tin là được. Cái tôi đang lo bây giờ đó chính là giá đầu tư cổ phiếu đang giảm sút đây"
Ông Lee thở dài ngao ngán, ông có một dự cảm bất an về công ty trong thời gian sắp tới.
Bỗng tiếng chuông điện thoại ông reo lên ing ỏi gây ồn ào. Ông bực dọc bắt máy
"Có chuyện gì?"
"..."
"Sao chứ? Không thể như vậy được"
*bốp*
Ông tức giận ném bể nát chiếc điện thoại xuống đất sau khi nghe trợ lí của ông thông báo đã có người thu mua hơn 40% cổ phiếu và bây giờ cổ đông lớn nhất của cty người đó đang nắm giữ. Ông như sốc tinh thần mà ngã khụy xuống đất khiến cho HwaYeon hốt hoảng kêu người đưa ông đến bệnh viện.
------------------------------------------
SeokJin vừa biết được giá cổ phiếu của công ty LM đang giảm sút do thông tin của Ami, anh sang gặp cô để nói về vấn đề thu mua cổ phiếu. Nhận được sự đồng ý từ cô, anh nhanh chóng gọi về cho ba mình nhờ ông thu mua số cổ phiếu bên công ty LM. Vốn dĩ điều đó không phải là vấn đề lớn lao gì với gia đình anh nên hơn 40% cổ phiếu của công ty chốc lát đã được thu mua lại và người được đứng tên số cổ phiếu đó là cô. Bây giờ cô đã là cổ đông lớn nhất của cty LM.
Đây sẽ là bước đầu để cô lấy lại vị trí của mình. Cô sẽ tấn công vào thứ mà ông Lee coi trọng, quý giá nhất đó chính là cty. Cho cả ông và bà HwaYeon nếm mùi mất hết tất cả.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro