Chương 7.
6h a.m, tôi đang mơ màng ngủ thì điện thoại đổ chuông, vớ tay lấy điện thoại. Nâng con mắt nhìn màn hình, là Louis. Ngáp một cái rồi tôi bắt máy :" Alo." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, đáp :" Vẫn còn ngủ sao, dậy đi, anh đang ở dưới nhà đợi em." Tôi lồm cồm bò dậy, vào phòng tắm vệ sinh, đang rửa mặt thì chuông cửa vang lên. Tôi đi chân trần ra mở cửa, đứng trước mặt tôi là anh, tôi nhìn xuống tay anh thấy anh đang cầm đồ ăn, tôi ngước lên nhìn anh, anh nở nụ cười yêu mị nhìn lại tôi.
Theo tầm mắt của anh tôi nhìn xuống, tôi vẫn còn mặc đồ ngủ rất mát mẻ đó nha. Tôi có thói quen chỉ khi nào ở nhà một mình thì tôi luôn mặc đồ vô cùng thoải mái. Hôm nay tôi mặc áo ngủ vải satanh mỏng, ngắn tới đùi, lộ ra cặp chân trắng nõn. Vì là áo hai dây nên phần ngực không thể không bị lộ, xương quai xanh quyến rũ cứ thế được phơi bày. Mặt tôi đỏ lên, co chân chạy vào phòng mình. Đóng cửa phòng lại tôi còn nghe anh ở đứng ở bên ngoài cười tôi a, thật tức chết mà. Thay đồ xong xuôi, tôi mở cửa phòng ra ngoài. Thấy anh đang lay hoay ở trong bếp, tôi tò mò đi vào. Trên bàn ăn đầy đủ món, món tây có, món việt cũng có nốt. Chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần phải như vậy không nha. Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi sang ghế đối diện ngồi. Tôi bây giờ đang rất đói a, không đợi anh mở miệng, tôi đưa tay lấy một miếng sandwich kẹp chung với trứng ốp la, thích thú ăn. Hình như tôi vẫn chưa no, ăn tiếp cái bánh bao nhân phomai nữa mới ngưng. Anh đưa tôi ly sữa, tôi uống một hơi mới biết đây là sữa yến mạch, rất đắt đó nha. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nói :"Từ lúc quen tới bây giờ, em vẫn chưa biết anh làm nghề gì." Anh ung dung tựa vào ghế, trả lời :" Yên tâm, anh vẫn nuôi em được." Tôi bực bội khoanh tay liếc anh một cái, hằng học nói :" Anh mà không nói, đừng mong đưa em đi làm." Nói xong, tôi đứng dậy phủi mông đi ra phòng bếp, anh cười cười kéo tay tôi lại ôm vào lòng :" Không quan trọng, đi vào phòng, anh thay đồ cho em rồi đi làm, trễ rồi đấy Yên nhi." Tôi hoàn hồn lại, đẩy anh ra, tự nhiên nói :" Không cần, em không phải con nít." Rồi xoay người vào phòng thay đồ, bỏ anh đứng u ám nhìn tôi.
Tới công ty, đồng nghiệp thấy anh đưa tôi tới không ngừng nói này nọ, tôi cũng không có hứng để quan tâm. Mở cửa xuống xe, đi thẳng vào trong công ty, tôi lại bỏ mặt anh ở đó khó hiểu nhìn tôi. Làm việc cật lực cũng đã hơn 5h chiều, còn nửa tiếng nữa tan làm. Điện thoại reo, là Louis gọi, tôi bắt máy, không đợi bên kia nói tôi chen vô trước :" Anh đặt chỗ nào thì anh lại trước được không, gửi cho em địa chỉ, không cần đón em." Anh trả lời :" Được, anh đợi em." Giọng anh vẫn ôn nhu như vậy. Tôi thật sự xem trọng anh nhưng do bản thân tôi lại quá ích kỷ nên đoạn tình cảm này, tôi không muốn đặt cược vào nó, tôi sợ mình sẽ phải tổn thương thêm một lần nữa.
Tôi ngập mặt trong công việc, không để ý đã tối. Mệt mỏi vươn vai một cái, nhìn lại đồng hồ trên tay, đã hơn 9h. Rồi nhìn lại điện thoại, đã hết pin từ lúc nào. Tôi lấy túi xách ra khỏi công ty, lái xe thẳng về nhà. Tôi không sạc pin điện thoại mà đi tắm trước, ngâm trong bồn tắm hơn 1 tiếng tôi mới thay đồ ngủ. Lấy điện thoại đem đi sạc, hiển thị hơn 6 cuộc gọi, 3 tin nhắn, đều là của anh. Tôi mở 3 tin nhắn ra đọc, tin đầu tiên anh hỏi tôi sao lại không tới, tin thứ hai anh hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì không, tin thứ ba anh nhắn sao tôi không bắt máy, anh đang rất lo.
Đọc xong tin nhắn bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật quá độc ác.
Nhìn lại chính mình, tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn đầu tiên của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro