Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

10'35'' a.m tôi lồm cồm bò dậy, điện thoại kêu tiếp tân đem bữa trưa cùng  cafe lên phòng rồi đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì phục vụ cũng đem đồ ăn tới, tôi ra ngoài ban công ngồi nhâm nhi bữa trưa cùng ly cafe thơm ngào ngạt.

Thời tiết ở Newyork vẫn lạnh nhưng do là đang buổi trưa nên không khí mát mẻ hơn nhiều. Ăn xong thì tôi vào thay quần áo, tôi thật không thích thú ngắm cảnh cho dù đẹp đến bao nhiêu đi nữa tôi vẫn không thích.

Tôi xuống đại sảnh thì bị hấp dẫn bởi một thân hình cao to đang đứng ở cửa khách sạn, là anh ta. Tôi không thể nhầm đâu, hoàn toàn không thể nha. Tôi bước về phía anh ta, giả vờ như không thấy đi ngang qua bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Tôi lại tiếp tục giả vờ quay qua trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, chắc anh ta thấy tôi phản ứng như vậy nên thu tay về, tôi mà không làm diễn viên thì thật là thiệt thòi cho nghành giải trí nha. Tôi và anh ta giới thiệu sơ qua thì tôi biết anh ta tên Louis Phạm, ba gốc việt.

Tôi hỏi :" Sao anh biết tôi ở đây?." Rồi giương con mắt nghi ngờ nhìn anh ta. Anh ta nhìn vẻ mặt đầy mờ ám của tôi thì cười, noi :" Nếu tôi nói tôi làm ở đây cô tin không?". Tôi không bị nghe lầm chứ, anh ta làm ở đây ư?

Không đợi tôi tiêu hóa hết vấn đề anh ta kéo tôi một mạch lên xe, đẩy tôi ngồi ghế phụ, anh ta vòng qua ghế lái rồi thắt dây an toàn. Anh ta nhìn qua thấy tôi còn đang mơ mơ ở đâu đó mà chưa thắt dây thì anh ta chồm người sang hướng tôi thắt dây an toàn giúp tôi. Tôi bị đụng thì giật mình, trớ trêu thay, tôi vừa cúi xuống anh ta ngẩng đầu lên thế là mắt nhìn mắt môi chạm môi. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, thế đéo nào anh ta không buông ra, còn nhiệt tình hôn sâu thêm nữa. Và cũng thế đéo nào tôi không xô anh ta ra, mặc cho anh ta tung hoành ngang dọc trên môi xinh đẹp của tôi.

Tới lúc lấy lại được ý thức thì anh ta thả tôi ra, tôi được cứu, thở như chưa từng được thở, trừng mắt căm hận liếc anh ta. Ôi ôi, anh ta còn nói :" Tôi không biết cô có mùi vị tuyệt như vậy." Tôi tức giận đáp :" Anh...anh...quá khen." Thật sự tôi cũng hết biết đường để nói rồi, không muốn tức giận trước mặt trai đẹp đâu nha, anh ta còn là hướng dẫn viên của tôi nữa a, không thể không thể.

Anh ta dẫn tôi đi rất nhiều nơi, khi đến tượng nữ thần tự do tôi chỉ chụp vài bức rồi di chuyển qua nơi khác. Anh ta có tò mò hỏi tôi, tôi chỉ đáp :"Tôi thích." Anh ta nín rồi đó. Tôi còn đi mấy khu phố sầm uất nhất của thành phố như khu phố ở Brooklyn Heights, DUMBO, Williamsburg... Sau đó anh ta mời tôi đi ăn tối, đó là một nhà hàng ở trung tâm Brooklyn. Phong cảnh rất đẹp nhưng tôi lại không có hứng thú ngắm.

Anh ta gọi hai phần bò bít tết cùng chai rượu vang Jequile 1980, có thể nói tôi cũng khá biết rõ về rượu, Jequile kết hợp cùng bò bít tết thật không gì sánh bằng. Tôi lấy kẹp tóc trong giỏ ra kẹp gọn tóc tôi ra phía sau, anh ta hỏi :" Tóc cô rất đẹp, nhưng sao lại nhuộm đỏ rượu, không để tự nhiên à?." Tôi cười cười :" Tôi rất chính chắn nhưng tôi không cho phép con người tôi lại chính chắn, anh hiểu ý tôi chứ ngài Louis." Anh ta cười.

Phục vụ đem đồ ăn cùng rượu lên, cả hai đều im lặng thưởng thức, ôi mẹ ơi! Cái hương vị thơm ngon của miếng thịt bò mềm mại, uống một chút rượu, cả hai song thức hợp lại, tan đều trong miệng, thật ngon a. Sự tuyệt vời hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn của tôi làm anh ta nhìn thất thần nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Tôi nhớ ra một chuyện, hỏi :" Tối hôm đó, sao anh khóc?". Tôi đặt ly rượu xuống, nở nụ cười tự nhiên nhất. Anh ta sựng lại, ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ấy nhíu lại nhưng rất nhanh dãn ra, nói :" Đưa cho tôi lý do để tôi nói cho cô biết." Tôi trả lời :" Anh cưỡng hôn tôi, lý do hợp lý chưa Louis." Anh ta ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, rút điếu thuốc châm lửa hút. Làn khói mờ ảo bao chùm anh ta, nhìn thật huyền bí nhưng cô độc.
-" Cô ấy đi rồi."

Chỉ một câu nói của anh ta, tôi đã thấy trong đó có sự bi thương cùng đau khổ. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta. Cả hai cùng im lặng cho tới lúc ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: