Chương 2.
Thân thể người đàn ông cứng đờ rồi quay mặt ra phía sau nhìn tôi, OMG! Nếu lúc đó tôi không thấy nước mắt của anh ta thì chắc tôi đã la lên "con lai nhà ai mà đẹp trai dữ vậy trời" nhưng chỉ là NẾU thôi. Đôi đồng tử màu lam xinh đẹp, mái tóc đen tuyền được cắt tỉa tỉ mỉ, mũi thẳng, môi bạc mỏng đầy dụ dỗ con gái nhà lành là tôi đây a. Anh rất thuận mắt, ngay cả khi ngồi, tướng của anh cũng rất chuẩn, tôi thật buồn nha, chỉ ngồi thôi đã cảm thấy cao hơn tôi rồi, không biết khi anh ta đứng...thật là sỉ nhục cho chiều cao của tôi mà, nhưng tôi chỉ mất tự tin với anh ta thôi, tôi có thể coi là cao tới 1m72 đúng dáng chuẩn người mẫu quốc tế nha. Tóm lại anh ta chắc chắn được liệt kê vào nhóm tuyệt sắc nam nhân, soái ca Đông - Á,...
Tôi ngồi xuống kế bên anh ta, nhẹ giọng nói :" Hi. Scenery beatiful evening here anyway?. "( Chào, buổi tối ở đây đẹp nhỉ) Nói xong câu đó tôi thật muốn tán mình một cái, đúng là lúc nào gặp trai đẹp cái miệng luôn nhanh hơn cái óc mà. Nhưng tôi vẫn nở nụ cười tự nhiên nhất, mắt thì luôn nhìn hồ nước nhưng tâm đang giãy dụa, gào thét.
Anh ta liếc nhìn tôi rồi cười, thản nhiên nói :" Is the orient limited, right. Ave traveling bank, look the is not here."( Cô hẳn là người phương đông, đúng không. Lại đang đi du lịch, nhìn cô không giống người di cư sang đây) Anh ta nói xong rồi ngạc nhiên nhìn tôi, nhanh chóng đổi hướng nhìn sang nơi khác. Tôi biết anh ta nghĩ gì, anh ta nghĩ "Tại sao mình lại nói nhiều như thế" nhưng tôi không nói, tôi quay đầu qua nhìn anh ta cười cười, tiếp tục :" I guess very good." ( Anh đoán hay lắm) Tôi còn phụ họa giơ lên ngón cái.
Có vẻ như thấy tôi không có bất kỳ phản ứng gì về anh ta nên mở miệng nói :" She is the country?" ( Cô là người nước nào) .
Tôi hơi nghiêng đầu, vài loạn tóc đỏ rượu theo độ nghiêng của tôi mà lõa xõa trên vai, tôi biết bây giờ tôi vô cùng quyến rũ, tôi từ tốn trả lời :" Vietnam my people, were you are the future forms which country you lai?".( Tôi là người việt nam, hình như anh là con lai, anh lai nước nào) Đúng lúc có vài cơn gió "nhẹ" từ mặt hồ bay vào, tôi lạnh run cả hai vai.
Hôm nay tôi mặc váy nhá, không hở hang nhưng lại lộ những chỗ cần lộ, gió ùa vào một phát làm tôi lạnh tê tái tâm hồn luôn đấy, huống chi nếu tình huống ban đầu tôi không tiếp cận anh ta thì bây giờ chắc tôi đang ở khách sạn ngâm bồn nước ấm áp rồi nhưng chỉ là tình huống ban đầu thôi, bây giờ đã gần 22 giờ mà còn ngồi "hóng mát" bên hồ cùng với một người đàn ông tâm sự mỏng ở một nơi quanh năm suốt tháng nhiệt luôn âm độ như vậy, thật sự...haizzz tôi chỉ biết thở dài thôi.
Rồi ở đâu xuất hiện cái áo lông cừu khoác lên người tôi.
" Ở đây rất lạnh, tôi không tin cô không biết thời tiết ở đây lại còn mặc váy, cô không sợ lạnh nhưng tôi sợ ngày mai tôi có liên quan đến một cái xác bị chết cóng ở hồ. Còn nữa, tôi lai Việt - Mỹ nếu may mắn gặp được cô. Tôi mong cả hai có thể nói chuyện bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình, chào."
Anh ta nói xong một hơi rồi biến đi mất, bỏ lại tôi một mình đang cố xử lý một đống câu nói của anh ta. Anh ta nói được tiếng việt. Ma khoan, anh ta dám bắt bẻ tôi,dám lên án tôi mặc váy, còn nữa anh ta dám nói tôi là cái xác bị chết cóng. Thật là quá đáng a nhưng anh nói anh là con lai, mà lại là việt nam, có đồng hương rồi nha. Cũng vì nguyên nhân đó tôi đã có đồng hương ở cái đất nước lạ hoắc này nên tôi quyết định bỏ qua cho anh ta. Nhưng tôi chưa hỏi gì anh ta hết mà, ôi cái tính tò mò không tìm được đáp án của tôi, tôi có một tật xấu là khi tôi mà tò mò chuyện gì thì phải làm mọi cách để giải đáp được cái chuyện tôi tò mò đó nếu không...tối nay chắc phải đếm cừu để ngủ rồi.
Tôi khoác chặt áo lông cừu vào người, ra ngoài cổng công viên bắt taxi, ôi thần linh ơi số tôi vẫn còn may mắn, có một chiếc đậu ở đó rồi hình như đang chờ tôi ra thì phải. Thôi kệ, phóng nhanh vào xe về khách sạn đếm cừu ngủ một giấc tới trưa mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro