Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tôi - Hạ Thanh Yên, là một cô gái vô cùng bình thường, mồ côi từ năm 4 tuổi. Cuộc sống của tôi thì cũng như tên tôi thanh bình và yên tĩnh, tôi có một công việc tương đối ổn định, có thể nói tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại cho tới khi anh bước vào làm náo loạn tất cả mọi thứ của tôi.

Đó là một ngày cuối đông, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ sau một tuần làm việc vô cùng vất vả. Nơi tôi đến không phải một nơi thanh bình, cũng không hẳn một nơi lãng mạn như các bạn nghĩ, nơi tôi đến là một thành phố rất náo nhiệt và là nơi tụ hội hàng loạt những quán bar tuyệt vời nhất đó là thành phố Newyork, Mỹ.
Đặt chân ra khỏi sân bay, niềm hưng phấn không ngừng lộ rõ trên khuôn mặt kiều diễm của tôi. Bắt taxi lại khách sạn đã đặt trước, tôi ngủ một giấc thẳng tới tối vì tôi biết Newyork chỉ náo nhiệt khi về đêm. 19 giờ 30 phút, điện thoại bàn từ tiếp tân đánh thức tôi dậy. Tôi vươn vai một cái rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, diện cho mình chiếc váy không quá gợi cảm, trang điểm nhẹ, xõa mái tóc màu đỏ rượu được tôi chăm sóc tỉ mỉ ra sau lưng. Xuống đại sảnh khách sạn, tôi hấp dẫn không ít ánh mắt của những người đàn ông phương tây ở đây.

Bắt chiếc taxi tới một quán bar theo như lời kể từ bác tài thì đó là quán bar náo nhiệt nhất, quy mô nhất trong thành phố này. Bước xuống xe, tôi đi thẳng vào trong, mặc dù hôm nay tâm tình tôi vô cùng tốt nhưng tôi không có thói quen phải thưởng thức mọi thứ. Khi tôi bước vào, bắt gặp không ít những ánh mắt tò mò nhìn tôi. Ở đây toàn là những người tóc vàng mắt xanh bây giờ lại xuất hiện một cô gái phương đông lại vô cùng quyến rũ, thật là hiếm có a. Tôi chẳng mảy may quan tâm, chọn một bàn có vị trí có thể quan sát mọi thứ trong bar rồi gọi một ly brandy. Tôi vừa nhâm nhi ly rượu vừa đánh giá quán bar này, tên quán bar là Solitary có nghĩa là cô độc, tại sao lại là cô độc, ngoại trừ cái tên tôi rất tò mò ra thì tôi thấy mọi thứ ở đây đều rất tuyệt, khác hẳn với những quán bar mà tôi từng tới. Ngồi một lúc thì tôi cảm thấy nhàm chán, cầm ly brandy xuống sàn nhảy. Ở giữa sàn nhảy có một bục dài và rất lớn, đầu bục và cuối bục có 2 cây xà dành cho diễn viên múa. Tôi để ly rượu xuống một bàn gần đó rồi chậm rãi tiến về phía bục.
Dj ở đây rất đỉnh còn đẹp trai nữa cơ, hình như anh chàng Dj đó hiểu ý tôi, từ lúc tôi bắt đầu động tác nhảy thì âm nhạc càng sôi động và luôn đúng nhịp với những điệu nhảy của tôi.

Tối nay tôi chỉ nhất thời ngẫu hứng nhảy, lui tới quán bar nhiều lần tôi cũng "học tập" được một vài động tác. Nếu người chuyên nghiệp nhìn vào thì tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư nhưng với những người khác trong cái nhìn của họ tôi chắc không khác gì một diễn viên múa chuyên nghiệp. Dứt bài nhảy, phía dưới vỗ tay kịch liệt, tiếng huýt sáo cũng không ít. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi quán bar.

Tôi không gọi taxi nữa mà đi bộ trên con đường tôi vô cùng không quen thuộc này, và tất nhiên tôi đã bị lạc ở công viên ngay giữa trung tâm thành phố. Tô bực bội chửi thề một câu rồi tự nhủ rằng lần sau khi ra đường ở một nơi không quen biết thì nhất định phải có hướng dẫn viên bám theo. Tôi tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống, hai mắt cá chân xinh đẹp của tôi bây giờ vô cùng đau nhức và sưng đỏ. Tôi như muốn khóc cho sự ủy khuất của mình thì nghe đâu đó gần tôi có tiếng nấc nhẹ. Ôi mẹ ơi! Tôi chưa có khóc nha tại sao lại nghe được tiếng khóc a. Giữa công viên chỉ lác đác vài người này lại xuất hiện tiếng khóc, không lẽ có ma, ôi không thể nào. Tôi nuốt nước bọt, từ từ tiến lại nơi phát ra tiếng khóc. Haizzz da, cái này lại càng thảm, đó là tiếng "nức nở" của một người đàn ông nha. Tôi đi lại phía sau anh ta vỗ vai nhẹ một cái, tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy nữa, chắc tại tôi lại nổi tính tò mò với lại đó giờ tôi chưa từng thấy đàn ông khóc nhưng tôi không biết là nhờ cái tính tò mò lần này của tôi mà tương lai tôi lại bị thay đổi đến vô cùng rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: