#8
#Đoản_ngọt
EM ĐÃ BỊ DỤ
PHẦN 8 ENDING
Lễ cưới của Thái Hàn và Bảo Ngọc nhanh chóng được diễn ra, dòng họ bàn bè ai ai cũng đến chúc mừng hạnh phúc của cả 2. Chú rể thì miệng cười không khép lại được, phải nói là bây giờ anh đang rất phấn khích nha, còn cô dâu thì sao? Bảo Ngọc phải nói là đang muốn điên lên được, cô tuy ngoài cười nhưng trong không cười, buổi lễ diễn ra lâu bao nhiêu thì cái tay của Thái Hàn lại sưng đỏ lên bấy nhiêu, nhưng anh vẫn bình thường, không những không giận cô muốn cứ mỗi lần cô véo anh là anh lại quay sang mỉm cười ngọt ngào với cô, thật cô muốn 1 phát lột da mặt anh ra để xem thử bên trong có gì mà lại trở nên dày và chai lỳ như vậy.
Gần kết thúc buổi lễ, cô cảm thấy hơi mệt nên vào phòng thay bộ váy cưới rườm rà ra, lúc đi ra cô vô tình gặp 1 người nếu như nhớ không lầm thì đây chính là người mà cô đã nhìn thấy trong phòng làm việc của cô và Thái Hàn. Cô ngượng ngùng nói:
_À...anh gì ơi.
_Sao vậy?
Người đàn ông kia quay lại nhìn cô nghi hoặc hỏi.
_Tôi thành thật xin lỗi vì đã cướp đi Thái Hàn của anh nha, nhưng anh đừng buồn tôi đảm bảo 2 đứa chúng tôi sau vài tháng sẽ ly hôn thôi à, cho nên anh ráng chờ thêm vài tháng nữa nhé.
_Thằng Thái Hàn là của tôi hồi nào? Vả lại tôi với nó có là gì đâu mà cô lại nói là cướp của tôi?
Quốc Thành không hiểu nổi là cô gái này đang nói gì nữa, tự nhiên bảo cướp Thái Hàn của anh, rồi còn nói sau vài tháng sẽ ly hôn, thằng bạn anh mà nghe thấy chắc sẽ nổi sung thiên làm ầm lên cho coi.
_Anh không cần phải chối tôi biết hết rồi, 2 người yêu nhau chứ gì? Anh yên tâm em sẽ không nói với ai đâu, cho nên anh đừng ngại.
Bảo Ngọc làm ra vẻ mình là 1 người không nhiều chuyện
_Gì vậy bà cố? Ai nói với bà tôi và thằng Hàn yêu nhau hả? Bà bị điên à, bạn gái con mà nghe chắc con ế vợ luôn quá,
bà làm ơn để cho tôi lấy vợ sinh con dùm cái, nhảm nhí.
Quốc Thành tức giận mắng Bảo Ngọc 1 tràng rồi bỏ đi luôn, dám nói anh với thằng bạn là người yêu của nhau sao? Anh nhất định phải nói Thái Hàn dạy dỗ lại vợ mình mới được.
Bảo Ngọc đứng đần mặt ra đó 1 lúc rồi mới hoàn hồn đi ra ngoài buổi tiệc, tối nay cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới được. Lúc đi gần đến chỗ của Thái Hàn đang ngồi nói chuyện với bạn bè cô vô tình nghe được bạn cuả anh hỏi anh 1 câu :
_Hàn, sao mày hay thế cưới được 1 cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy?
_Đây là bí quyết của tao.
Thái Hàn trả lời 1 cách bí hiểm.
_Bí quyết gì vậy nói cho tụi tao nghe với coi, để sau này tụi tao cũng có được 1 cô vợ như mày.
Một người khác hào hứng hỏi.
_Nếu tụi bây muốn biết thì tao sẽ nói, nghe xong rồi học hỏi nha, đó là tao giả vờ nói với cô ấy bảo tao không thích con gái, để cho cô ấy có thể tiếp xúc gần gũi hơn với tao. Rồi sau đó...
Thái Hàn giả vờ úp mở, thấy vậy tụi bạn anh nhao nhao lên hỏi:
_Rồi sau đó sao nữa?
_Sau đó gài bẫy cô ấy nói là tao bị cô ấy ăn rồi, bảo cô ấy phải chịu trách nhiệm với tao...hehehe...
Thái Hàn nói xong nở nụ cười đê tiện ...
_Hèn gì lúc nãy vợ mày bảo tao với mày là người yêu của nhau.
Quốc Thành cười như chưa từng được cười, và đám bạn anh cũng cười rộ lên đầy thích thú.
_VÕ THÁI HÀN....
Tiếng hét vang dội của cô làm cho tất cả mọi người cùng đứng hình nhìn cô trân trân. Thái Hàn khuôn mặt cứng đờ quay lại và rồi mặt mày anh trắng bệch, miệng lắp bắp:" Vợ...Vợ...em mới ra hả?"
_Bà ra từ lúc mày bảo mày giả vờ nói mình là không thích con gái.
Cô nghiến răng ken két, mẹ nó cô thế mà lại để cho thằng này nó lừa trắng trợn như vậy... Tức quá mà..
_Không...Không phải đâu... Vợ ...Anh... Thái Hàn lại lắp bắp không nói được gì.
_Vợ con khỉ, nghỉ cưới nhé. Cô nói xong thì bỏ lên phòng khiến cho mặt mày anh méo xệch nhìn tội hết sức, vội vàng bỏ bạn bè chạy theo dỗ dành vợ yêu của mình. Lên tới phòng nhìn cánh cửa bị khép kín anh khóc không ra nước mắt. Ba mẹ cô và anh cùng chạy lên lầu hỏi han, mẹ cô hỏi: "Hàn có chuyện gì vậy, sao con Bảo Ngọc lại tức tối mà bỏ lên phòng thế."
_Con...con lúc nãy mấy thằng bạn con hỏi sao lại cưới được vợ dễ thế...vì đang vui nên con...con...
Anh biết nói ra thế nào cũng bị đánh cho mà coi.
_Nên mày khai hết rồi phải không?
Ba anh quát.
Anh gật gật đầu
Mẹ anh không thương tình tát vào đầu anh 1 cái thật mạnh, bà hét lên:" con với cái, mày ăn gì mà ngu thế hả? Chưa đánh đã khai rồi không lẽ bây giờ tao đánh mày chứ."
_Mẹ cũng vừa đánh con rồi còn gì?
Anh vừa xoa xoa chỗ bị đánh nói.
_Thôi thì tự làm thì tự chịu đi.
Mẹ cô nói xong, cả 2 người cùng đi xuống nhà tiếp khách bỏ anh đứng đó mặt tiu nghỉu, gõ gõ nhẹ vào cửa, gọi:" Vợ...Vợ ơi...."
Im lặng
_Vợ ơi...anh biết anh sai rồi, vợ tha lỗi cho anh đi mà vợ...
Vẫn im lặng
_Vợ ...Vợ ơi...
Trong khi ở bên ngoài lương tâm anh đang cắn rứt thì bên trong cô đang nhảy múa vui mừng, miệng không ngừng nói:" Thái Hàn không phải gay, anh ấy không phải gay.... Vậy mà làm mình buồn muốn chết.... Yeeee..."
Thật ra cô cũng thích anh, thử hỏi 1 người quen biết với mình từ nhỏ cho đến bây giờ mà nói không có cảm tình là không đúng, vì lúc trước anh nói mình là gay nên cô đành che giấu tình cảm của mình mà chúc anh hạnh phúc thôi, còn bây giờ sau khi biết được anh nói vậy là để có thể gần gũi với mình thì cô rất vui. Cô đến bên cạnh cửa sổ, dang tay hưởng hạnh phúc của mình, cô sẽ cho anh chờ thêm 1 chút nữa vì đã nói dối cô.
Anh ở bên ngoài vì gọi mãi mà cô không trả lời, sợ là cô đã gặp chuyện gì, anh vội chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, cánh cửa mở ra, cả người anh chấn động cô đang định làm gì? Sao lại đứng ở bên cửa sổ mà còn dang tay ra nữa? Không lẽ... Anh thật sự làm cô tổn thương như vậy sao?
Cả người anh lạnh toát, vội chạy lại ôm lấy eo cô nói giọng gấp gáp :" Vợ, anh biết là anh sai là anh đã nói dối em, nhưng anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn cưới em làm vợ thôi, em đừng tự tử mà, anh xin em."
Cô đến muốn cắn lưỡi với suy nghĩ của anh, nghĩ sao mà cô lại muốn tự tử chứ, nhưng với tư cách 1 người bị hại,cô hoàn toàn nhập vai 1 cách xuất sắc :
_Anh đã lừa dối tôi...anh để tôi chết đi...Tôi chết cho anh vừa lòng...huhuhu
_Anh xin lỗi, em cứ mắng chửi anh đi, nhưng xin em đừng rời bỏ anh mà.
Anh ôm cô thật chặt, nghe giọng cô thật sự quá bi thương, anh đã sai rồi khi làm tổn thương cô như vậy.
_Anh gạt tôi...huhuhu... Chính anh đã lấy mất đi đời con gái của tôi, vậy mà còn bảo tôi phải chịu trách nhiệm với anh nữa huhuhu.... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Vì anh đang ôm cô nên không thể thấy khóe môi cô đang cong cong thành 1 nụ cười gian xảo, muốn gài bẫy cô sao, được rồi bây giờ cô sẽ gậy ong đập lưng ong.
_Anh chỉ nói đùa thôi, em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này.
Thái Hàn siết chặt cô vào lòng, anh hứa 1 lời hứa danh dự.
_Anh chịu trách nhiệm bằng cách nào? Anh lại muốn gạt tôi nữa chứ gì?
Bảo Ngọc giả vờ khóc tiếp.
_Anh không gạt em, Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện mà em yêu cầu.
Thái Hàn dính thính của bả rồi.
_Vậy sau này về ở chung ai sẽ nấu cơm? Bảo Ngọc hỏi giọng rất chi là ngây thơ nhé.
_Anh nấu
_Giặt đồ?
_Anh giặt.
_Lau nhà?
_Anh lau.
_Rửa bát?
_Anh rửa?
_Nếu như có con thì ai sẽ chăm?
_Anh sẽ chăm con, còn em chỉ việc mua sắm và làm đẹp thôi, được không?
_Được.
Cô đứng lên cười tươi như không có việc gì xảy ra, trước khi đi còn không quên nháy mắt với anh nữa chứ. Thái Hàn lúc đầu nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, nhưng rồi anh đùng đùng tức giận hét lên:" Con vợ kia mày dám lừa tao à?"
Cô làm mặt qủy le lưỡi nhát anh, rồi còn lên mặt thách thức:" Rồi sao?"
Anh và cô rượt đuổi khắp cả nhà, hôn lễ hôm đó thật sự rất....náo nhiệt. Và tình yêu của họ đã thăng hoa rồi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro