#7
#Đoản_ngọt
EM ĐÃ BỊ DỤ
PHẦN 7
Khi mọi người đã ra ngoài hết rồi chỉ còn có cô và Thái Hàn trong phòng và anh đang lấy khăn giấy lau nước mắt bằng thuốc nhỏ mắt của mình, Bảo Ngọc e dè lại ngồi xuống ở mép giường nhìn bạn cuả mình khóc như vậy cô cũng thấy khó xử lắm chứ bộ, cô dè dặt nói:
_Hàn, mày nín đi có gì thì từ từ nói, sao chưa gì mà mày đã khóc như ai đang giật chồng của mày vậy hả?
_Mày còn nói... Tại mày mà bây giờ tao bị thất tiết rồi đó...huhuhu...
Anh lại khóc, công nhận anh diễn hay thật .
_Thời buổi này mà còn thất với chả tiết, nghe mà phát ghét, mà mày nói gì? Mày mà còn trinh tiết hả?
Cô bĩu môi khinh thường liếc anh 1 cái sắc lẻm.
_Chứ sao, tao còn trinh đàng hoàng đấy nhé, nhưng mà bây giờ...huhu...bị mất trong tay mày rồi....
Anh lại lên giọng oán trách cô.
Bảo Ngọc không thương tình tán vào đầu anh 1 cái muốn nổ đom đóm mắt, cô nghiến răng nói:" Trinh này, mày còn trinh cái lổ rốn ấy, mẹ nó... Mày với thằng người yêu của mày tấp nhau từ nhà đến công ty mà mày dám nói mày còn trinh à?"
_Ui da...đau...quá, con kia mày không biết đau hả?
Thái Hàn xoa xoa cái đầu chỗ bị cô tán lúc nãy, công nhận nhỏ này nhìn nó gầy gầy vậy, mà tán 1 cái muốn thấy cả 10 ông trời hà.
_Đánh mày thì cớ gì tao phải đau, hừ?
Cô trả lời như là lẽ tự nhiên
_Mày.... Tao không biết bây giờ mày ăn tao thì phải có trách nhiệm với tao.
Thái Hàn trừng mắt nhìn cô, sao anh lại đi yêu con nhỏ ngang bướng này chứ.
_Trách nhiệm với mày? Mày cho người ta ăn óc giờ bắt tao đổ vỏ hả thằng kia, miễn nhé tao không chịu trách nhiệm đó rồi mày làm gì tao?
Bảo Ngọc lại trở lại vẻ hổ báo như ngày nào rồi.
_Mày? Tao sẽ méc ba mẹ tao và 2 bác. Thái Hàn cũng không vừa, hôm nay nhất định anh phải ép cô lấy mình cho bằng được thì thôi.
_Sao mày chơi hèn quá vậy hả?
Cô nổi điên hét lên.
_Ai biểu mày chơi hèn với tao trước, ăn tao xong định chạy à không dễ đâu nhé. Thái Hàn lên mặt nói với cô.
_Sao thằng người yêu của mày nó ăn mày mà mày không bảo nó chịu trách nhiệm? Hết lý do nên Bảo Ngọc quay sang tị nạnh với Quốc Thành.
_Nó không phải người yêu của tao, mà thôi dẹp nó sang 1 bên đi, giờ nói chuyện của tao với mày nè, mày nói đi mày có chịu trách nhiệm với tao không?
Thái Hàn vẫn không quên mục đích của mình là gì, anh thật sự muốn nghe cô trả lời như thế nào.
_Tao....tao... Bảo Ngọc lưỡng lự
_Mày sao hả? Nói cho mày biết, mày mà không chịu trách nhiệm với tao là tao chết cho mày xem...huhuhu...
Thái Hàn lại giở trò ăn vạ.
_Mày? Thôi được rồi cưới thì cưới, dù sao mày cũng không có hứng thú với con gái nên tao không sợ mày làm bậy, cùng lắm là vài tháng rồi ly hôn chứ gì.
Bảo Ngọc đồng ý rồi lại chêm vào 1 câu khiến cho Thái Hàn tức đến lộn ruột, nghĩ sao mà cô dám nói anh không có hứng thú với con gái vậy trời? Lại còn vài tháng rồi ly hôn?
_Mày?... Để cưới rồi, tao sẽ cho mày biết tao có hứng thú với con gái hay không?
_Tao chờ. Hừ
Bảo Ngọc lên mặt thách thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro