Chương 4
" Anh...anh làm cái trò khỉ gì vậy hả. THẢ RA "
Anh nhìn cô, nhíu mày rồi tiếp tục lôi cô đi. Cứ như thế, mặc cho Thiên Nhã la hét, anh vẫn tiếp tục xứ mạng lôi cô nhóc này lên xe.
" Em mệt chưa. Đừng la nữa, đến nơi rồi " Anh tháo dây an toàn cho cô. Ô mẹ ơi. Cái gì đây ? Hotel ư ? Anh ta đưa mình đến đây làm quái gì ? Chẳng lẽ....
Như hiểu được ý nghĩ đen tối của cô, anh bật cười " Em đang nghĩ gì vậy ? Chỉ là ăn tối thôi mà. Hay là em cũng muốn... ? ".
" Muốn cái đầu anh ý. Đi vào ! " nge anh nói vậy, cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn mạnh miệng chữa cháy cho mình
Nhìn nhữn món ăn trên bàn kìa ? Toàn những món đắt tiền thôi. Nhưng mà anh tưởng cô là heo chắc ? .
" Anh gọi nhiều vậy ? "
" Cho em ăn " anh đáp tỉnh bơ
" Xin lỗi! Nhưng tôi không quen ăn tối "
Không quen ăn tối ? Có nghĩa là không bao giờ ăn tối ? Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Thảo nào cô gầy thế này.
" Không ăn thì giờ ăn. Ăn đi ! " anh bá đạo ra lệnh
" Anh là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi ? " Quyền nhỉ ? .
" Là Hoàng Minh Kha "
Trời ! Vậy mà anh ta cũng nói được. Đúng là lưu manh mà
Tình hình này thì cô không thể đấu võ mồm với tên này được rồi. Thế là cô đành ngoan ngoãn nge lời anh
Đang ăn, cô chợt nhớ đến chuyện gì đó : " Tôi và anh không quen biết. Sao anh lại đưa tôi đến đây ? "
" không thì bây giờ quen "
" anh có mưu đồ gì với tôi ? " cô nghi ngờ
" em nghĩ em như thế kia thì anh cí mưu đồ gì ? " Minh Kha nhếch miệng
" Hừ ! Ai biết được? Bộ anh không nge câu : dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người sao ? Nhìn mặt anh gian lắm "
Haha ! Cô bé này. Anh đưa tay sờ sờ mặt mình : " Chậc! Anh gian lắm hả?"
"Rất gian" Cô thẳng thừng
"Em làm anh đau lòng đấy. Thôi được rồi. Đã vậy thì anh nói luôn : từ bây giờ, Đinh Thiên Nhã là của Hoàng Minh Kha này" Anh tuyên bố hùng hồn
Đau lòng cái đầu nhà anh ý. Nhưng mà khoan, anh vừa nói....
"Gì?" Cô tròn mắt nhìn anh
"Em là của anh" anh nở nụ cười dịu dàng và mi có một cái trên má. Làm cô đứng hình tại chỗ
30 phút trước , tại bar
Minh Kha thì thầm với Thiên Kỳ : "Kỳ, cậu muốn chiếc mô tô của tôi ?"
"Anh cho em ?" Thiên Kỳ nheo mắt
"Nếu cậu muốn"
"Thật ?" Thật đấng nghi
"Với điều kiện !" Minh Kha cười gian
"Nói" Biết ngay là không tốt đẹp gì mà
"Cô ấy" anh chỉ qua Thiên Nhã đang cười với mọi người "Là của anh"
"Bán ?" ( chậc, anh kiệm lời quá"
" Gần giống vậy"
" Được"
Hai chàng trai bắt tay, hoàn thành một cuộc giao dịch
Sản phẩm : Thiên Nhã và Xe mô tô
Bên A : Hoàng Minh Kha
Bên B : Đinh THiên Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro