Chương 11
Ba người ra khỏi căn nhà kia liền đón taxi đến nơi làm việc của Thiên Nhã. Sắp tới sẽ có một buổi ra mắt bộ sưu tập mới của C.Jade ( C.Jade là ai ? Mời mọi người xem lại chương 7 để biết thêm thông tin chi tiết ) nên Thiên Nhã phải gấp rút hoàn thành bản thiết kế
Đến nơi, không nhiều lời liền ai làm việc nấy, Thiên Kỳ và Kay lôi laptop ra tiếp tục công việc còn Thiên Nhã lập tức tập trung tư tưởng để thiết kế ra những bộ trang phục không thể hoàn hảo hơn.
Tích tắc...tích tắc...Thời gian vẫn không chờ người, kéo theo mặt trăng đến. Ở đây, có thể nhìn thấy con người qua lại, thấy cả sao và trăng, thấy những ánh đèn điện đủ màu sắc. Đáng tiếc, ba con người đang tập trung mà quên cả thời gian kia, họ đang dồn hết tâm trí và tình cảm mà "yêu" công việc của mình, không ai để ý bây giờ đã gần 10 giờ đêm
Có lẽ họ đã không còn phải " dành tình yêu " của mình cho những thứ đó nữa rồi. Vì sao ? Vì cuộc điện thoại của Minh Kha chính là đang réo ầm ĩ kia kìa
" Alo " Thiên Kỳ một tay nghe điện thoại một tay lướt trên bàn phím ( siêu nhân nha ~ )
" Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà chưa chịu về hả ?" Tên " kỳ đà " nào đó đang hét lên trong điện thoại
Phải công nhận rằng tiếng hét của Minh Kha cực kỳ tốt, nó làm cho hai người kia bỏ công việc mà tập trung về phía phát ra tiếng hét. Lúc này, Thiên Nhã mới nhận ra là đã quá trễ rồi và bụng cô lúc này cũng đã biểu tình đình công rồi này. Cô đến giật lấy điện thoại từ tay Thiên Kỳ:" Được rồi, mọi người sẽ về ngay đây. Em sẽ xuất hiện trước mặt anh sau 10 phút nữa. Được không ? "
" Được rồi, anh cũng chỉ sợ em bị đói thôi " bên kia cũng trở nên dịu đàng hơn hẳn ( Thế là anh chỉ lo cho chị vợ anh thôi chứ gì. Hắc hắc )
10 phút sau, ba bạn trẻ về đến nhà Minh Kha. Vừa đến nhà là họ lao vào bàn ăn sau đó lại lên phòng mà Minh Kha đã chuẩn bị cho mình, tiếp tục làm việc. Họ hoàn toàn không để ý đến chủ nhà chính xác là đang ngẩn ngơ từ nãy đến giờ và việc này cũng đã cho thấy ba người kia đã coi đây là nhà của mình rồi.
Dưới anh trăng nổi bật giữa màn đêm đầy sao, Thiên Nhã lại một mình ngồi trên chiếc xích đu giữa sân mà nghĩ về kế hoạch sắp tới. Tự nhiên, cô lại nghĩ về tên nào đó dám tự nhận là bạn trai mình. Nghĩ đến đây, mặt Thiên Nhã không khác gì quả cà chua chín, nó ửng hồng một cách kì lạ. Sao lúc đó cô lại không phản bác ? Sao giờ nghĩ đến cô lại cảm thấy có một chút vui ? Sao lại....
Một câu hỏi chưa có câu trả lời chưa kịp hiện ra đã lập tức bị thu về. Tại sao ư ? Chính là vì Tào tháo đã xuất hiện. Minh Kha chính là đang đứng trước mắt cô, ánh mắt như xuyên thấu qua người cô vậy.
" Sao anh lại ở đây ? "
" Câu này phải để anh hỏi em mới đúng. Sao em lại ở đây ?"
" Ngắm trăng " Một câu hai chữ ngắn gọn
" OK. Vậy anh sẽ cùng ngắm trăng với em " Không ngại ngùng, anh liền ngồi xuống cạnh cô. Nói là ngắm trăng nhưng thực chất anh là đang ngắm cô. Có vẻ như không chịu được nữa, anh lại mở miệng:
- Em có đồng ý làm bạn gái anh không ?
Wow!! Tình huống gì đây ? Sao anh lại nói chuyện mà cô đang nghĩ đến cơ chứ ?
Nói gì đây ? Thôi đành vậy:" Em chẳng phải đã là bạn gái anh rồi sao ? "
" Em...em..." Bất ngờ đến nỗi nhất thời thốt không ra tiếng
" Thì anh đã nói với Kay như vậy mà" Anh biết, anh đã nói vậy nhưng anh chỉ là...Không ngờ, cô lại đem chuyện này biến thành sự thật
Tất nhiên, sau một màn tỏ tình quá bất ngờ như vậy, anh và cô cư nhiên nắm tay nhau cùng nhau ngắm trăng. Có lẽ, cô không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy cứ thuận theo trái tim mình là được
Đêm nay, có hai người nào đó đang chìm trong hạnh phúc
Đêm nay, có người nào đó đang yên lòng vì mình đã nhìn đúng người
Đêm nay, có người nào đó đang chúc cho người mình yêu được hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro