Chương 3: phát hiện
Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung dưới nhà để ăn sáng chỉ có Duy là còn ngủ, nói chứ tác giả cũng buồn ngủ nữa nee
An: hnay ăn gì vậy chị
Chị: súp cua á
An: em cũng thích súp cua lắm
Chị: chả có món gì mày không thích cả
Hiếu: mới sáng mà sân si nhau rồi à
Chị: xuống rồi cơ đấy
Hiếu: dạ em mới thức
Chị: kêu mày từ lúc 7h15 cơ mà giờ 7h40 rồi mới xuống
An: ủa Khang, anh nói chuyện với công ty đó chưa
Khang: rồi, vừa gọi tối qua, công ty đó cũng được, anh thấy có vài bài báo khen công ty đó nhưng không biết sao làm ăn thua lỗ nữa
Quang anh: vì dính dramma
Khang: mày xuống rồi à
Quang anh: ừa
Khang: dính dramma là sao
Quang anh: chủ tịch công ty bị phát hiện ngoại tình nên công ty có nhiều người ghét
Khang: à...
Sơn: tao cũng vừa in bản hợp đồng cho mày rồi nha Hiếu
Hiếu: ờ, ăn xong tao kí
Sơn: okkkk
Duy vừa bước xuống nhưng vì bất cẩn nên em bị té và kêu lên 1 tiếng thật to
Duy: ÂY DAAAA
Quang anh: ểh
Sơn: em nói được à
Duy :''chetme''
Duy chạy vội lên phòng đóng cửa và khóa lại cẩn thận
Quang anh: mở cửa ra
Chị: Duy à, mở cửa ra đi
Sơn: Duy, em nói được sao lại giấu chứ
Quang anh: nếu không mở của tôi sẽ phá cửa nha
Duy: ''ấy cái đậu xanh rau mòng tơi''
Quang anh: 1..............2.............2,5....
Duy: rồi rồi tôi mở
Sơn chạy vội lại lay người em
Sơn: em nói được à
Duy: d...dạ
Quang anh: thế nói được sao lại giấu
Duy: tại...tại...
Chị: thôi được rồi đừng làm khó em nó nữa, em nói được thì tốt còn lí do em giấu thì mọi người cũng không ép em đâu, mọi người nữa, giải tán mưu sinh
Sơn: anh phải đi làm rồi, trưa anh về chơi với em nha
Hiếu: tụi anh cũng thế, trưa về tụi anh chơi với em nha
Duy: d...dạ vâng
Quang anh: hnay em được nghỉ
Chị: chuyện ở công ty mày làm xong rồi sao
Quang anh: làm xong mới nghỉ
Chị: thôi tao đi lên công ty nha
Quang anh: đi luôn cũng được
Chị: chắc mày có ăn quá
Quang anh: xzùy, đi lẹ đi
Duy đang định trốn thì...
Quang anh: đi đâu
Duy: đi....
Quang anh: trả lời mau, nói được sao lại giấu
Duy: vì...tôi không thích nói chuyện
Quang anh: không thích thì giờ tôi sẽ làm cho cậu thích
Duy: h...hả
Quang anh: kêu tên tôi đi
Duy: //im lặng//
Quang anh: không nói được à
Duy vẫn chỉ im lặng
Quang anh: không nói thì thôi
Duy: Nguyễn...Quang...Anhh
Quang anh: cái gì cơ, cậu nói lại tôi nghe
Duy: Nguyễn...Quang...Anh
Quang anh đơ người ra, anh không tin là em đã nói chuyện với mình và điều đặc biệt là giọng em ngọt quãi
Duy:ANH QUANG ANHHH
Duy hét to vì cậu cứ đần người ra
Quang anh:h...hả
Duy: nói vậy đã được chưa anh
Quang anh: nói lại lần nữa đi
Duy: chi zạy
Quang anh: cứ nói đi
Duy: Nguyễn Quang Anh..
Quang anh đã bị em thu phục con tim mất rồi, cái giọng nói đó cách nói chuyện đó và cử chỉ đó đã làm anh gục ngã
Duy: anh quang anh, anh ổn chứ
Quang anh: à...à anh ổn
Mọi người có thấy Quang anh đã đổi từ ngữ xưng hô với Duy chuaa
Duy: vậy em đi ăn sáng được chưa ạ
Quang anh: ừ, đi đi
Duy: dạaa
Troi oiii, Duy ơi Duy làm zị là Duy giết Quang anh ròiiiiii
Quang anh: để anh làm cho
Duy chỉ im lặng
Quang anh: DUYYY
Duy ghi vào giấy
Duy: dạ
Quang anh: sao vẫn ghi giấy, em nói chuyện được mà
Duy: em lười nói chuyện
Quang anh: để anh làm cho
Duy: thôi em làm được rồi
Quang anh: cứ để đó anh làm
Quang anh bước vào bếp
Quang anh: em đi ra ngồi đi, anh làm cho
Duy: //gật đầu//
Duy lúng túng chạy ra khỏi bếp để anh làm, 1 lúc sau thì anh cũng làm xong và bê ra bàn
Duy viết vào giấy
Duy: em làm được mà
CHÚ Ý: TẤT CẢ LỜI THOẠI CỦA DUY ĐỀU LÀ VIẾT GIẤY CHO ĐẾN KHI TUI CHO DUY NÓI CHUYỆN THÌ TUI SẼ THÔNG BÁO
Quang anh: anh làm cũng được mà
Duy//im lặng//
Quang anh: sao em vẫn viết giấy vậy, anh biết không phải vì em lười
Duy://im lặng//
Quang anh: trả lời đi
Duy: em...
Quang anh: nói chuyện đi đừng viết giấy nữa
TỪ KHÚC NÀY VỀ SAU DUY SẼ NÓI CHUYỆN NHA KHÔNG CÒN VIẾT GIẤY NỮA
Duy: vì... lúc trước mỗi khi nói chuyện với mẹ kế em thường bị đánh nên em không còn muốn nói chuyện nữa
Quang anh: ở đây thì an toàn rồi, không ai đánh em khi em nói chuyện đâu
Duy: anh không đánh em ạ
Quang anh: ừ
Duy: mà sao hnay anh xưng hô khác vậy ạ
Quang anh: eeh........ểh
Duy: bình thường anh toàn xưng cậu với tôi thôi hnay lại còn anh với em nữa
Quang anh: th...thì anh thấy xưng hô vậy hay hơn thôi
Duy: à...dạ, thôi anh ăn đi
Quang anh: nhưng sau này không viết giấy nữa đó nha
Duy: um
Quang anh và Duy cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn xong thì Duy đi về phòng chơi lát rồi ngủ quên còn Quang anh thì ở dưới nhà làm việc, tầm 1h trưa thì Duy đói nên xuống nhà
Quang anh: em dậy rồi hả
Duy mang vẻ mặt hoang mang vì không biết sao anh biết mình ngủ
Quang anh: em trả lời đi, em lại không muốn nói chuyện rồi
Duy viết ra giấy: sao anh biết em ngủ
Quang anh: em viết giấy thì anh không trả lời
Anh đúng là ép Duy mà
Duy: s..sao anh biết em ngủ
Quang anh: đó, thế tốt hơn chưa, lúc nãy đi ngang qua anh mở cửa vào xem thấy em ngủ
Duy viết ra giấy: à..dạ
Quang anh: em viết giấy hoài
Duy viết giấy: em vẫn còn sợ lắm
Quang anh: được, nếu em không viết giấy nữa thì anh sẽ mua cho em bất cứ cái gì em thích
Duy: thật ạ
Quang anh: thật
Duy: ok chốt đơn luôn
Quang anh: em đói chưa, anh làm gì cho em ăn nha
Duy: em không đói
Quang anh: ừm..chiều đi ăn ngoài nha,hnay bà kia sẽ về trễ đấy
Duy: dạ...
5h chiều
Duy vừa ngủ thêm 1 giấc nữa và đã dậy bởi tiếng kêu của anhiuu tương lai
Quang anh: DUYY, dậy đi em, tắm rửa nghiêng mình ráo nước đi ăn nè
Duy: d..dạ
Quang anh: 5h rồi dậy đi, đi ăn
Duy: dạ, mà anh chưa tắm nữa ạ
Quang anh: anh kêu em rồi anh mới tắm
Duy: dạ
Quang anh: nhanh đi em
Duy: dạ
Duy tắm với tốc độ bàn thờ vì sợ Quang anh đợi, nhưng Quang anh thì không
Duy: Quang anh, anh chưa tắm xong nữa ạ
Quang anh: anh mới gội đầu xong à, đợi anh 5 phút nữa nha
Duy phải đợi anh, 1.........2..........3...........4.............5, 5 phút trôi qua nhưng Quang anh vẫn chưa tắm xong
Duy đã đói lắm rồi nhưng anh vẫn còn tắm
Duy: anh ơi, xong chưa
Quang anh: rồi rồi, xong rồi
Duy: dạaa
HẾT CHƯƠNG 3
BUỔI ĂN UỐNG ĐẦY CẨU LƯƠNG SẼ Ở CHƯƠNG TIẾP THEO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro