
Chương 17: um, nhà anh trồng mít thái
Duy: vâng, cảm ơn bác sĩ
Duy đưa Quang anh về nhà, lòng em cũng nhẹ nhõm hơn vì anh không sao nhưng tại sao anh lại bị sốt chứ? vì lúc nãy anh uống 1 lượng lớn rượu còn là rượu mạnh, sao khi uống xong thì Quân nói để Quân đưa anh về nhưng anh không chịu vì nghĩ mình còn tỉnh, ừm thì tỉnh, tỉnh kiểu say, anh tự lái xe về nhà nhưng về nhà thì anh hết nhịn nỗi rồi nên anh nằm chài bãi 1 đống
Duy: tới nhà rồi, bây giờ sao đưa cái cục thịt bò này vô đây
Duy chật vật 1 hồi cũng không đưa cục thịt bò zô được nên em kêu 5 ae siu nhăn qua
GROUP CỪU NON GẤT PHỐ
hoangducduy: ơi bây
dangthanhan: hả
tranminhhieu: chuyện j
trandangduong: sao
lequanghung: nói đeyy
nguyenthaison: mày cần giúp j hả
nguyenthanhphap: sao nè
phambaokhang: chuyện j đây
hoangducduy: bây qua nhà ông Quang Anh giúp tao đi
phambaokhang: sao v
tranminhhieu: ổng đánh mày hay j
dangthanhan: tao sáng cái chảo zô đầu ổng liền nè
trandangduong: tròi oi cs j từ từ nói, tao liên hệ bên vật liệu xây dựng r á nghe
lequanghung: cái mỏ bây tía lia tía lia
nguyenthanhphap: trời ơi, để duy ns nói, cái j mà ồn như cái sảnh chờ fi fai zạy
hoangducduy: ổng bị sốt, t rinh ổng lên bịnh ziện r mà h rinh về ko bt đem zô nhà s, ổng nặng qá trời à, cú taoo
dangthanhan: rồi rồi, đợi xíu đi tụi tao qua liền
phambaokhang: lẹ đi chứ để ns đợi lạnh
trandangduong: mày vs ổng zô xe ngồi đợi đi
lequanghung: ae tui tới nè
nguyenthaison: lẹ đi mấy cha ơi
Duy rinh Quang Anh zô xe ngồi đợi, 5p sau, những chiếc siêu xe hàng thật giá thật lao đến với tốc độ bàn ăn, dừng trước cổng căn biệt thự sang trọng
An: tụi tao tới gòi nè
Duy: cũng nhanh đó
Khang: đâu có lâu như mày
Kiều: cãi lộn quài
Hùng: chắc thồn cái dép tông lồ zô họng hết quá
Duy: lẹ đi, ngoài này lạnh lắm
An: tiếp nó kìa
Sơn: để tao thử
Sơn tài đó, tài lanh, lại rinh Quang anh nhưng mà anh nặng quá làm hỏng lại
Sơn: ông nội này nặng như heo á trời
Duy: 1 người rinh không nổi mới nhờ bây
An: giờ đứa tay đứa chân đứa bụng, rinh cha nội này zô nhà đi, sương xuống rồi kìa
Vậy là tất cả đã team work để rinh anh zô nhà, sau hồi quằn quại thì cũng zô nhà rồi, mình đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại như cái nùi zẻ
Khang: ông này nặng thật ấy
Duy: cảm ơn bây giúp tao nghee
Sơn: có gì đâu
An: bạn bè mà khách sáo cốn lài
Hiếu:mày chăm được không
Kiều: hay để tụi tao ở lại chăm giúp nghe
Duy: thôi, tao làm được mà, yên tâm
An: chắc chưa ba
Dương: rinh zô nhà còn không nổi mà đòi chăm
Kiều: không nói nhiều, tụi tao ở lại giúp
An: tao giống kiều
Khang: tao cũng thế
Duy: ừm nhà anh trồng mít thái, cũng được
An: mày tẻn tới nữa rồi đó
Duy: kkk, mà bây có đem đồ theo không
Khang: tụi tao đem sẵn từ hồi nào rồi
Duy: thì ga là đã sẵn sàng sắp đặt từ trước
Kiều: thoi thoi, rinh ông cố này lên phòng đi gòi tính
Duy: um, nhà anh trồng mít thái
Dương: nhà mày có trồng gì đâu
An: trồng cái thây mày á, rinh lẹ đi, xàm quài
HẾT CHƯƠNG 17
RA BÃO CHAP
NHƯNG MÀ PHIÊN BẢN MINI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro