Chương 1: gả bán
Hoàng Đức Duy, 1 cậu bé 19 tuổi, xinh xắn như 1 đóa hoa hồng nhưng cuộc đời cậu không đẹp như vẻ ngoài của cậu, mẹ cậu mất sớm từ lúc cậu mới 10 tuổi và cậu sống cùng ba cho đến năm cậu 12 tuổi thì ba cậu có vợ mới là mẹ kế của cậu, bà ta không ưa gì Duy cả bà ta cũng có 1 đời chồng và 1 đứa con gái tên là Mỹ Trâm, bà ta lúc nào cũng thiên vị con bà ta hơn và bà ta ghét Duy cực kì, bà ta bắt Duy làm tất cả mọi việc nặng nhọc nhất trong nhà nhưng mỗi khi có ba Duy ở nhà thì bà ta sẽ giả nai như là bà ta tốt và thương Duy lắm, thặc là giả tẹo, cho đến khi cậu 19 tuổi (hiện tại ) công ty ba cậu làm ăn thua lỗ nên phải ký hợp đồng với công ty RC nhưng bên công ty đó bắt gia đình cậu phải gả đứa con gái cho con trai họ nhưng với sự cưng chiều con của mình thì sao bà ta lại để con mình đi được chứ
Mẹ kế: CÁI GÌ ?????
Bà ta la lớn vì bất ngờ
Mẹ kế: sao có thể để con gái tôi đi được chứ, không bao giờ con bé sẽ ở đây, qua bên đó lỡ nó bị bóc lột sức lao động thì sao
Ba Duy: không còn cách nào khác, phải gả con cho họ thì họ mới chịu kí hợp đồng và nếu gả con thì họ sẽ trả các khoản nợ cho gia đình mình
Mẹ kế: không là không, con tôi nuôi bao lâu nay nói đi là đi sao
Ba Duy: tôi chỉ còn cách này thôi
Mẹ kế: thì ông đưa thằng Duy đi là được mà
Ba duy: nhưng nó là con trai mà
Mẹ kế: thì có sao, nó cũng bị câm nữa có nói được đâu, đi làm cũng không kiếm được bao nhiêu thì nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo chứ
Ba duy: nhưng nó là con tôi mà
Mẹ kế: con ông chứ không phải con tôi, hơn nữa nó là con của vợ cũ của ông còn bé trâm mới là con của tôi với ông đấy
Ba duy: tôi....thôi được rồi, DUY, XUỐNG ĐÂY BA NHỜ CÁI
Ông la to gọi duy xuống nhưng ông đâu có biết là duy đã nghe hết tất cả những gì mọi người nói, duy không biết cậu đã làm gì sai mà mẹ kế ghét cậu đến vậy chứ, vì cậu là con riêng sao, cậu bị câm cũng là cái tội à, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn những suy nghĩ rối bời, cậu đã nhịn nhục trong cái nhà này bao nhiêu năm rồi chứ, nhưng cậu nhịn làm gì, sao cậu không nói thẳng, vì Ba, cậu không muốn ba phải mất đi hạnh phúc vì mình nên cậu đã im lặng và nhịn nhục tới ngày hôm nay nhưng không ngờ có 1 ngày ba cậu lại nói ra câu đó, cậu khóc, khóc vì tức, vì tủi thân, vì người cậu thương nhất là ba cậu hôm nay lại nói ra câu đó cì lợi ích tiền bạc, nhưng cậu vẫn gạc đi giọt nước mắt lăn dài trên má rồi bước xuống nhà như chưa có chuyện gì
Ba Duy: con lại đây
Duy bước lại ngồi cùng ba
Ba Duy: công ty ba đang khó khăn và phải ký hợp đồng với bên công ty RC để có vốn làm ăn nhưng bên đó yêu cầu gả con cho họ thì họ mới ký hợp đồng và họ cũng sẽ trả khoản nợ cho gđ mình đấy con ạ, đáng ra thì ba sẽ để em trâm đi, nhưng em không muốn đi vì em sợ nên ba để con qua bên đó thay thế có được không con
Duy ghi vào giấy
Duy: dạ con sao cũng được ạ
Ba: vậy được rồi, ba lên dọn đồ cho con nha
Duy: dạ cảm ơn ba
Duy và ba cùng lên lầu dọn quần áo còn mẹ kế thì dắt trâm đi trốn rồi nói với người bên công ty đối tác là con bé đi du học rồi, 15' sau người của công ty RC đến
Quản gia: dạ chào quý bà, tôi đến đón người ạ
Bà mẹ ghẻ: à vâng. DUY NGƯỜI TA ĐẾN KÌA
Duy bước xuống lầu xách theo cái vali to đùng 💥💥
Quản gia: không phải chúng tôi yêu cầu là con gái à
Ba duy: con gái chúng tôi đi du học nước ngoài rồi, nên thằng bé sẽ thay thế
Quản gia: tôi không nghĩ là cậu chủ sẽ thích con trai đâu, nhưng thôi được rồi tôi sẽ đem người về nếu họ không chịu thì tôi sẽ trả lại đấy
Ba duy: à dạ vâng
Quản gia: mời cậu lên xe
Duy bước lên chiếc xe sang trọng và rời đi
Quản gia: cậu tên là gì vậy
Duy sẽ giao tiếp bằng cách ghi vào giấy nha
Duy: Hoàng Đức Duy
Quản gia: cậu bao nhiêu tuổi rồi
Duy: 19 tuổi rồi
Quản gia: vậy là cậu nhỏ hơn cậu Quang anh 1 tuổi đó cậu Quang anh năm nay 20 rồi, cậu đến làm vợ cậu chủ thì hãy cẩn thận nha, cậu chủ dữ lắm đó, khi cậu chủ tức giận hay say xỉn thì đừng lại gần có thể cậu sẽ bị đánh đấy
Duy: tại sao vậy ạ
Quản gia: vì cậu có cá tính đặt biệt, cậu dễ nóng tính lắm, cậu chỉ biết công việc và công việc thôi, cậu là 1 người không có cảm xúc, từ khi cậu 18 tuổi thì cậu đã không còn cười nhiều như trước nữa, vì có 1 biến cố xảy ra khiến ba mẹ cậu đều qua đời, từ đó cậu không còn cười nữa và rất dễ nóng tính và cũng kể từ đó cậu không còn muốn bước vào mối quan hệ nào nữa
Duy: tội cậu quá
Quản gia: đúng vậy nên cậu cũng cẩn thận nhé
Duy: à dạ
Tài xế: tới nhà rồi
Quản gia: mời cậu
Duy bước xuống xe và đập vào mắt cậu chính là 1 căn biệt thự sang trọng và thiết kế hiện đại bên cạnh đó là 1 dàn siêu xe, chiếc rẻ nhất chắc cũng 100tr
Quản gia: bà chủ tôi dắt người về rồi đây
Chị rhy: không phải chúng ta yêu cầu là con gái à
Quản gia: dạ thưa bà, họ nói là con gái họ đang đi du học ạ
Chị rhy: vậy sao, nhưng thôi cũng được. cậu bé này cũng xinh xắn, cậu bé lại đây
Duy bước lại chỗ chị của rhy đang ngồi
Chị rhy : ngồi xuống đi
Duy ngồi xuống ghế
Chị rhy: cậu bé dễ thương, em tên là gì
Duy: Hoàng Đức Duy ạ
Chị rhy: sao em lại ghi vào giấy, em không nói được hả
Duy: dạ
Chị rhy: vậy em nói chuyện như nào
Duy: ghi vào giấy ạ
Chị rhy: ờm...chị không biết em sẽ ra sao nữa, những người biết nói đàng hoàng đến đây còn tơi tả phải đi về vậy mà em không biết nói thì chị không biết em sẽ ra sao đây
Duy: dạ...
Chị rhy: thôi em đừng lo, chị sẽ bảo vệ cho em
Duy: em cảm ơn chị
Duy cười tươi vì lần đầu mới có người nói sẽ bảo vệ mình làm em yên tâm bội phần
HẾT CHƯƠNG 1
VOTE ĐI CHÀIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro