Em cũng yêu anh,chàng gió của em!
Tên truyện:Em cũng yêu anh,chàng gió của em!
Tác giả:Furusato Kori (Rin)
Thể loại:Truyện ngắn.
*****
Gió cuốn đi nỗi đau,
Mưa gột rửa vết xước,
Để lại trái tim đã lành,
Như liều thuốc tình yêu.
(Furusato Kori)
*****
Cô gặp anh trong chiều mưa nặng hạt.Khi mà cô ôm đùi một góc thút thít dưới mưa,mặc cho mưa ướt áo,anh một người lạ đến bên an ủi.
Đó là chiều cuối thu,cô gặp Gia Vĩ trở về,người cô yêu nhất trên đời đã phũ phàng gạt bỏ bàn tay run rẩy của cô khỏi cánh tay mình mà quay lưng bước đi.Anh quá phũ phàng đem tình yêu ngọt ngào đến bên rồi lại giựt lấy ném cho cô trái đắng.
Cô trở về như người mất hồn,đôi chân vẫn bước từng bước không cảm xúc lên mặt đường.Trời chuyển gió,thổi tung những chiếc lá trên mặt đường xao xác.Từng đám mây đen kịt thi nhau ùa về,che lấp ánh nắng bình minh khi nãy.Gió ngày càng hung dữ hơn,tát từng đợt vào mặt cô lạnh buốt.
*tí tách*
Mưa bắt đầu rơi,từng hạt từng hạt xuống mặt đường,lên mái nhà rí rách,xả xuống người cô ướt sũng.Mưa ngày một lớn,nỗi lòng cô như bị chạm phải,từng giọt lệ long lanh như sương sớm ban mai từ khóe mắt trào ra,hòa lẫn vào màn mưa lạnh lẽo.
Bước châm ngày một cậm chạp và nặng nhọc hơn trước,nó mệt ngổi ngồi xuống một góc ven đường ôm chân mà thút thít.Mưa vẫn rơi,đã ướt đẫm áo,cô vẫn khóc khi từng hình ảnh về Gia Vĩ ùa về.
*lộp bộp*
Tiếng va chạm của làn mưa vào chiếc dù xanh dương,mưa không còn sối xả lên thân hình nhỏ bé cuả cô.Tiếng nói lo lắng trầm ấm vang bên tai:
-Em không sao chứ?
Giọng nói ấy sao giống thế,cô ngước mắt lên nhìn nhưng không phải là anh mà là một người lạ mặt.Đôi mắt đen huyền bí xa xăm lo lắng nhìn cô hỏi lần nữa:
-Em không sao chứ?Có cần tôi đưa về không?
Cô không nói gì,chập choạng đứng dậy bước qua mặt anh mà bỏ đi.
*uỳnh*
Tiếng va đạp khiến cơ thể ê nhức,mưa lại sối xả lên mặt và cơ thể,hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần và cô ngất lịm.Anh giật mình khi cô ngã trên mặt đường,bước nhanh về phía cô đã thấy cô trong tình trạng hôn mê.Anh cõng cô về phòng trọ của mình.
Cơ thể nói hổi,anh gỡ chiếc áo khoác của cô đem vào phòng tắm ngâm,đắp chăn cho cô,anh lấy chiếc khăn mặt mát lạnh đặt lên vầng chán nóng hổi.Anh trở vào phòng tắm thay đi bộ đồ mắc mưa.
*****
Khung cảnh xa lạ,cô thức dậy với cái đầu ê nhức cơ thể rã rời,ngó quanh lần nữa,thực sự là một nơi vô cùng xa lạ với cô.Không một bóng người,chỉ có bát cháo vẫn còn bốc hơi kèm mẩu giấy và vài viên thuốc màu mè bên bàn.
"Em ăn cháo sau uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe"
Cô liếc bát cháo bên bàn,bê lên và làm theo yêu cầu trong tờ giấy nhỏ kia.Cô là một người lạc quan nên không thể vì một tên con trai mà lụy tình không ăn không uống cho đến chết.Đúng có thể cô yêu Gia Vĩ nhất trên đời nhưng đấy chỉ là đối với một người không cùng huyết thống với cô,gia đình mới là thứ quan trọng nhất từ trước đến nay.
Ăn xong cháo,uống xong thuốc,nó hạ người nằm vào chiếc giường đã cũ nhưng ấm áp mà nghỉ ngơi.
Lần thứ hai cô thức dậy,cơ thể cũngđã đỡ hơn nhiều,trong phòng lúc này ngào ngạt mùi thơm của thức ăn khiến cho cái bụng cô cũng kiên hồi biểu tình.Anh bê hai đĩa mì sào thập cẩm ra vẫn còn bốc hơi nghi ngú đặt trước mặt cô:
-Em tỉnh rồi hả? Ăn chút mì cho đỡ đói.
Anh cười -nụ cười ấm áp khiến nhịp tim cô bị trễ một nhịp.Cô cám ơn và bắt đầu ăn.Hai người nói chuyện vui vẻ,anh hay hỏi thăm xem cô đã đỡ hơn chưa,cô cười mà gật đầu.Sau cuộc nói chuyện cô biết anh học cùng trường đại học với mình nhưng là khóa trên,tên anh là Phong đúng như một làn gió.Cô xin phép ra về khi trời đã nhá nhem tối.
*****
-Dạo này thế nào đã ổn hơn chưa?
Tin nhắn anh gửi đến đạm mùi quan tâm,cô cười mang chút hạnh phúc.Sau vài lần nói chuyện qua điện thoại cũng như vài lần đi chơi cùng anh,cô thấy anh là người khá là quan tâm người khác.Cô kể cho anh nghe câu chuyện của mình và Gia Vĩ.Anh chỉ khuyên một câu:
-Nếu đã mất hãy để nó trôi vào quá khứ.
Tuy nói vậy nhưng anh biết cô vẫn chưa quên chàng trai đó nên vẫn thường xuyên hỏi thăm.Được anh quan tâm,cô cũng dần quên đi hình ảnh của Gia Vĩ ngày nào,nó cũng dần mờ nhạt trong trái tim cô mà thây vào là một hình ảnh người con trai khác.
*****
-Em dạo này ổn chứ? Có vẻ khá hơn rồi nhỉ?Cũng bồ mới rồi đây.
Đó là câu nói của Gia Vĩ khi thấy nó đi bên anh.Đúng cái giọng điệu mỉa mai chẳng khác nào một đứa con gái lắm chuyện.Nếu như trước kia khi Gia Vĩ mỉa mia như vậy cô sẽ vô cùng đau lòng hoặc sẽ nổi khùng lên nhưng giờ đây khi có anh bên cạnh cô cảm thấy khinh bỉ tên Gia Vĩ này.
-Cám ơn.Cũng may nhờ phúc anh bỏ mà tôi mới gặp được anh ấy.Thế dạo này anh bám đuôi cô gái lắm tiền nào rồi?
Cô cũng mỉa mai lại Gia Vĩ khi dạo gân đây tin đồn hắn ta bám đuôi con gái nhà giàu để ăn bám.Cô khinh khỉnh kéo tay anh quay bước đi khỏi mặt Gia Vĩ khiến hắn tím tái mặt mày không nói lên lời.
******
-Sao anh không thắc mắc là em lại lôi anh vào chuyện của em?
-Vì như thế em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi trả thù được hắn ta.
Cô chạnh lòng khi nghe anh nói như vậy,cahr nhẽ thời gian qua anh không có chút tình cảm với cô?Còn cô thì đã yêu anh mất rồi.Quyết tâm nói cho anh biết tình cảm của mình,cô đứng chắn trước amwjt anh hỏi:
-Em có thể hỏi anh một chuyện được không?
-Em nói đi.
-Anh có..... thích...... em không?
-không
Cô buồn buồn vì anh không thích cô nhưng cô nhắm mắt đánh liều nói:
-Anh không thích em cũng được không sao cả chỉ cần em thích anh là đủ rồi.
Anh nhìn dáng vẻ con nít của cô vô cùng đáng yêu,xoa đầu cô anh nói:
-Anh không thích vì đã yêu em mất rồi
Câu nói ấy khiến tim cô nhỡ một nhịp.Anh nói anh yêu cô chứ không còn là thích nữa.Ngước mắt lên nhìn anh hồn lâu cô mới cười trong nước mắt nói:
-Em cũng yêu anh,chàng gió của em!
******
-sao khi ấy em lại gọi anh là chàng gió?
-Vì Phong là tên anh.Mà Phong nghĩa là gió.Với lại gió cuốn đi nỗi đâu rồi lại đem đến hạnh phúc mới.Như một liều thuốc của tình yêu.
Cô huyên thuyên gì đó anh không nghe rõ,anh kéo cô ôm chặt vào cánh tay rộng lớn của mình mà cùng sánh bước với cô trên đường trong tiết cuối thu.Hôm nay cũng là ngày nhiều gió,thoang thoảng nhưng trời không còn là mưa mà là bầu trời đầy sao tuyệt đẹp tạo lên khung cảnh lãng mạn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro