oneshort
Cộc! Cộc! Hai tiếng ngõ cửa vang dội cả căn phòng nhỏ của Jimin. Cậu lờ đờ mở mắt, bước xuống chiếc giường thân yêu của mình, cùng với bộ đồ ngủ có vài hình còn mèo thật là moe nha~ Cậu uể oải mở cửa, chợt cậu phát hiện ra một thứ gì đó liền đóng cửa thật mạnh. Quay vô trong chải tóc, chỉnh chu đồng phục chỉnh tề. Rồi nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương. Cảm thấy đã ổn cậu chấy thật nhanh đến cánh cửa nơi có người đang đợi mình. Cậu mở cửa bước ra, kèm theo một nụ cười cũng đủ thấy xao xuyến. Cậu cố nâng cao giọng mình lên nói.
- Kookie à! Có chuyện gì thế?
À thì ra là tại Jungkook mới khiến cậu trở nên vội vã như vậy. Liệu phải chăng là gây ấn tượng tốt với crush không? Vừa nãy khi thấy cậu ló đầu ra rồi nhìn thấy hắn liền đóng cửa lại. Quay vô chỉnh chu lại mọi thứ. Thấy vậy thì trên môi hắn nở một nụ cười quỷ quyệt. Không thể nào quỷ quyệt hơn.
- Đi dạo với em không huyng?
- Tối rồi mà sao em lại muốn đi dạo vậy? Cậu thật sự rất tò mò về lời đề nghị của Jungkook.
- Em muốn đi dạo cùng huyng mà không được sao? Hay Anh không thích? Lời nói của hắn quả là có chút châm chọc nha~
- Khô..ng không có Anh rất thích. Cậu ngượng đỏ mặt khi nói ra câu đó. Không để Jimin đợi lâu, hắn liền choàng vai bá cổ lôi cậu ra khỏi kí túc xá. Nói hùng hổ là vậy nhưng cậu thực sự ngại muốn chết. Đành lấy hết can đảm để nói.
- Ư...m Jungkook à!
- Anh gọi sai rồi đấy.
* Sai? Anh sai chỗ nào cơ? Hay là....*
- Kookie à~
- Sao vậy Min Min. Nghe cậu gọi đúng theo ý muốn rồi, thì hắn liền ghé mặt sát xuống nhìn thẳng vào mắt của Jimin. Phải tưởng tượng rằng hai người họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
- Em có...thể..tránh....xa..h...ơn chút được không? Cậu cố tình lấy tay lên che khuôn mặt đang từ từ ửng đỏ như trái cà chua này lại.
- Hừmmmm. Hắn hừ một tiếng những không có ý tránh xa đã vậy còn gần hơn. Đôi tay từ vai trượt xuống eo, kéo sát lại. Chiếc tay còn lại không yên mà đưa lên kéo đôi tay xinh xinh của Jimin xuống. Để lộ ra bộ mặt đang ưng đỏ đấy.
- Này, có gì mà phải ngại chứ huyng? Mầm tay huyng không đủ để che hết khuôn mặt đáng yêu này đâu nhá. Hắn cười, thật đẹp, thật lộng lẫy.
Cậu không nói gì chỉ cố gắng thoát ra khỏi cái con người này. Nhưng không được. Càng cóa hắn càng gì cậu chặt hơn. Chặt tới nỗi cậu không thở được. Cậu đành nhắm mắt, nhún chân cao hơn một tí. Chạm môi mình vào môi hắn.
Hắn chắc hẳn cũng ngạc nhiên nên thả lỏng tay ra một chút. Thấy thế cậu liền chạy ra khỏi vòng tay cứng cáp ấy.
- Này! Huyng câu dẫn em trước nha.
- Không có! Không có đâu. Cậu giận thật rồi.
- Huyng giận cũng đáng yêu nữa nha~~
- Kookie à, Anh không giỡn nữa.
Thấy cậu vậy rồi. Hắn cũng không nỡ chọc liền nằm xuống chỉ tay xuống bụng cậu. Ý muốn bảo huyng à, lại đây nằm lên bụng em này. Thế là cậu lật đật chạy lại. Nằm xuống trên bụng của Jungkook.
Im lặng nối tiếp im lặng. Cuối cùng hắn cũng chịu mở lời.
- Min Min à! Nói rằng Anh yêu em đi.
Jimin không hiểu sao Jungkook lại nói vậy. Chỉ biết rằng cậu và hắn đã yêu nhau rất lâu rồi.
- Kookie, em sao vậy?
- Anh nói đi chứ. Nói yêu em đi.
- Anh yêu em. Yêu em rất nhiều.
- Em cũng yêu Anh...
Nói rồi hắn dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu. Thật chặt, thật chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro