chương 1: kí ức
Trong một căn phòng tối đen nhưng có thể thấy được lờ mờ những vật xa hoa lại không thiếu sự tao nhã trong phòng. Trên chiếc giường một cô gái đang ngủ không ngừng lắc đầu, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi và cắn chặt môi...
Có một người phụ nữ mặc một cái áo sơ mi trắng, quần đen và khuân mặt dàn giụa nước mắt đang quỳ ôm chân một người đàn ông mặc vest đen khóc cầu xin. Trên tay người đàn ông bế một cô bé trừng 6 tuổi cũng đang khóc. Nhưng người đàn ông chỉ vô tình đá vào người phụ nữ làm cho người phụ nữ văng ra rồi ôm cô bé trong tay đi ra cửa, đến của người đàn ông quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên sàn nói:
- Tốt nhất là cô nên biết điều, không thì đừng mong gặp con bé dù một lần.
Hắn ôm cô bé đang khóc đi ra ngoài, mặc kệ người phụ nữ kia không ngừng khóc cầu xin. Người phụ nữ khó khăn chạy ra cửa nhưng lại bị hai vệ sĩ ngắn lại, chỉ có thể khóc nhìn hắn đem cô bé kia lên xe mà đi. Sau khi xe đi được một lúc thì hai người vệ sĩ kia cũng đi.
Trong xe cô bé trong ngực người đàn ông không ngừng khóc và dãy giụa nhưng sức trẻ con làm sao có thể so với một người đàn ông. Một lúc sau cô bé ngùng khóc và ngước đôi mắt to còn đọng nước mắt lên nhìn người đàn ông nói:
- Ba ba, Nhất Băng sẽ ngoan mà, ba cho Nhất Băng về với mẹ nha!
Người đàn ông cúi đầu xuống vuốt mái tóc đen của Nhất Băng và dùng ánh mắt hắn hiền từ nhìn cô bé rồi lắc đầu
- Con tại sao luôn muốn ở cùng cô ta, ở cùng ba, ba có thể cho con rất nhiều thứ mà người khác không có.
Nói xong ánh mắt hắn xuất hiện một tia u ám và đau khổ. Nhất Băng dù mới 6 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyên, biết ba mình không đồng ý nên định nói gì đó, nhưng âm thanh" rầm" "két" đồng thời vang lên, xe cũng phanh mạnh về phía trước làm cả hai người đều ngã về phía trước, nhưng vì hắn ôm trọn Nhất Băng trong ngực nên cô bé không bị làm sao. Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh rồi hỏi tài xế
- Sao vậy
Tài xế lúng túng quay ra trả lời hắn
- Triệu tổng hình như ta vừa đâm phải thứ gì đó...
- Cậu mau xuống xem.
Tài xế vâng rồi xuống xem nhung rất nhanh liền hét lên
- Triệu... Triệu tổng là... là đâm phải... phải Đàm tiểu thư...
- Cậu nói gì?...
Hắn chạy ra đi đến bên tài xế, khi thấy cảnh tưởng trước mắt, hắn kinh hoàng. Nhất Băng cũng chạy theo sau hắn, vì bị hắn và tài xế che đi một nửa nên Ngất Băng chỉ thấy nửa khuân mặt của người phụ nữ đó nhưng khuân mặt đó dù chỉ thấy một nửa Nhất Băng cũng sẽ biết là ai. Nước mắt từ khóe mắt bát đầu trào ra, môi mỏng khẽ mở
- Mẹ...
Tiếng kêu làm hắn bừng tỉnh quay đầu lại, Nhất Băng không biết đã đứng sau hắn từ lúc nào, cô bé đang khóc nức nở chạy về phía này. Cô bé chạy đi ôm trầm lấy mẹ khóc. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã bị nhuộm một màu đỏ và loáng thoáng có thể ngửu được mùi máu tanh. Khuân mặt người phụ nữ tái nhợt nhìn Nhất Băng cười
- M_mẹ... mẹ xin...khụ... lỗi tiểu... Nhất... khụ... phụt...
Người phụ nữ phun ra một ngụm máu lên cổ Nhất Băng rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô bé vùa khóc vừa lắc đầu
- Huhu... không... không... huhu... mẹ không có lỗi... là Nhất Băng không ngoan... huhu... mẹ...
Vừa nói xong Nhất Băng chỉ cảm thấy mình được bế lên và sau đó là một màn đêm toàn mùi máu tanh bao phủ lấy cô bé, nhưng miệng cô bé vẫn không ngừng lẩm bẩm lặp lại câu nói" trả thù, Nhất Băng phải trả thù cho mẹ..."
" A" trong màn đêm yên tĩnh xuất hiện một tiếng hét của một cô gái, đèn căn phòng ngay lập tức được bật sáng lên. Một cô gái mặc áo ngủ màu xanh nhạt và mái tóc nhuộm vàng kim chạy đến bên giường rồi ngồi xuống ôm lấy cô gái đang dùng hai tay ôm lấy đầu kia, nhỏ giọng hỏi:
- Lại gặp ắc mộng sao?
Thật ra cô không cần hỏi cũng biết là vậy nhưng đây đã trở thành thói quen đối với cô, cô gái kia từ từ bỏ tay ra rồi ngước đôi mắt còn vương ít nước mắt nhìn cô gái đang ôm mình, cười nói:
- Không sao! Ngân Nguyệt, tớ muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch này.
- Được, tớ sẽ cố gắng làm nhanh hơn. Còn giờ cậu đi ngủ đi, được không? Hửm?
- Được!
Cô gái kia nằm xuống rồi ngủ tiếp, nhưng lúc cô nằm xuống lại không ai nhìn thấy trong mát cô chỉ có hoảng sợ chứ không bình tĩnh như vừa rồi. Ngân Nguyệt nhìn bạn mình đã nằm xuống thì chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng" Nhất Băng đừng lo, tớ sẽ cố hết sức giúp cậu". Ngân Nguyệt trở lại giường cô, lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đi, một lúc sau đầu dây có giọng nói của đàn ông còn chứa phần lười biếng vang lên
- Alo...
Ngân Nguyệt thấy thế nhíu mày, nhưng vẫn lại là nhẹ giọng hỏi :
- Anh hai, anh chưa dậy sao?
Đầu dây bên kia ngáp một tiếng rồi mới trả lời, giọng nói lại có phần khó chịu
- Lúc nãy thì chưa, nhưng nhờ cuộc điên thoại của em mà anh mất giấc mơ đẹp nên dậy rồi!
- Anh, việc em nhờ anh thế nào rồi?
- Hả? việc gì?
Ngân Nguyệt đặt tay lên trán hít một hơi thật sâu rồi nhấn mạnh từng chữ nói
- Tư! liệu! của! hạng! mục! Thành! Trung!
Đầu dây bên kia trầm mạc một lúc lâu rồi mới hưng phấn trả lời
- A! Anh nhớ rồi. Anh tra được rồi, anh sẽ lập tức bảo thư kí Ngô gửu cho em ngay. Haha...
- Uhm'. Ngủ ngon!
" tut... tut... tut" Ngân Nguyệt không đợi đầu bên kia trả lời lại mà trực tiếp tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro