Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Năng lực làm cô vui vẻ

" Hương vị đầu hè chính là nụ cười của anh, em nâng niu ánh trăng cầu chúc anh bình an. Đi đến nơi xa hơn, trông thấy ánh sáng rực rỡ hơn."

                                                                                                                                                    — Trở về mùa hạ—

Lâm Trữ không biết nửa học kỳ qua như nào. Cô chỉ biết cố gắng học tập, cô dùng cách ngu ngốc nhất là cố gắng học.

Lúc tập thể dục giữa giờ, cô sẽ một mình đứng cuối hàng học từ vựng tiếng anh, cho dù những người xung quanh nhìn thấy "hành động biến thái" này của cô đều chỉ chỉ trỏ trỏ, cô bỗng dưng cảm thấy mình không còn để ý đến nó nữa.

Thậm chí lúc bạn nam cùng bàn vứt cho cô tờ đề rách mất góc, cô sẽ cười với cậu rồi nhận lấy, cầm bút tiếp tục làm đề.

Không biết tại sao, cô không dễ dàng buồn bã giống như ngày trước nữa.

Có lẽ là khi cô bị giáo viên toán gọi lên bảng giải bài toán khó nào đó lại có thể dễ dàng giải ra. Trong sự khen thưởng của giáo viên cùng sự ngưỡng mộ từ các bạn học, ngoài cửa sổ lại vang lên bài hát.

Đó là bài《 Lư Châu Nguyệt》của Hứa Tung. Bài hát mà phát thanh viên Diệp Phong của đài phát thanh trường thích nhất.

Có lẽ là lúc bạn nam trong lớp hét lên một câu " Diệp  ca lợi hại ghê" âm thanh liền dừng lại, bạn nam liều lĩnh nào đó ở phòng phát thanh liền vội vã xin lỗi giáo viên và các bạn học sau đó lại vô tình đụng phải nút phát, âm nhạc lại vang lên, nam sinh trong lúc hoảng loạn bật ra một câu " Đm".

Cô và cùng các bạn trong lớp cười ồ lên.

Ánh trăng của Lư Châu, rơi vãi trong tim cô.

Lần nữa gặp lại Diệp Phong là kỳ thi giữa kỳ lớp 8, kỳ thi cuối kỳ lần trước cô đứng nhất toàn lớp, đứng thứ hai toàn khối cô được ngồi sau anh.

Mặc dù biết anh chắc chắn biết thành tích học kỳ trước của cô rồi, cô vẫn luôn tò mò, không ngừng đoán xem anh gặp mình sẽ nói gì.

Cô ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, giả vờ lật xem bài dịch thơ cổ ở vở văn, nhưng tâm bay đến cửa vui vẻ chờ đón sự xuất hiện của anh.

Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy hình dáng anh xuất hiện. Cô theo bản năng cúi thấp mặt xuống, cố tỏ ra bình tĩnh áp xuống nhịp tim đang đập loạn của mình.

" Thâm tàng bất lộ* đấy bạn học Lâm." Diệp Phong đi đến chỗ ngồi, đem cặp vứt vào trong gầm bàn, vừa ngồi xuống đã quay đầu xuống hỏi cô, " Thế nào, đứng đầu lớp sảng khoái không?"

* 深藏不露: Thâm tàng bất lộ chỉ những người có tài năng nhưng khiêm tốn không thích thể hiện ra.

Cô cười lên, học điệu bộ của anh ngước nhẹ đầu, không biết xấu hổ nói: " Cực kỳ sảng khoái."

Diệp Phong bĩu môi, vỗ vào lưng ghế nhướng mày nói: " Như thế đã thỏa mãn rồi à? Ngồi chỗ tớ càng sướng."

" Vậy tớ sẽ cố gắng để lần sau ngồi thử." Lâm Trữ cười đáp.

Do tối qua thức đêm ôn tập đến sáng, lúc Lâm Trữ thi môn văn đầu cảm thấy cả người đều mơ mơ màng màng.

Cô một bên viết một bên ngáp ngủ, nước mắt không ngừng đọng ở khóe mắt, cố tự nhủ với bản thân viết xong văn thì nằm ra bàn ngủ một lát.

Hết giờ làm bài, tiếng chuông vang lên, giám thị tuyên bố dừng bút thu bài.

" Thí sinh ngồi đầu bàn mỗi hàng thu phiếu trả lời*! Thí sinh ngồi bàn hai thu bài văn*!" Giáo viên lớn tiếng nói.

* Bên Trung thi văn có cả trắc nghiệm lẫn tự luận

Lúc Diệp Phong đứng dậy thu bài của cô, cô vẫn còn một nửa câu chưa viết xong. cô vội vàng đưa phiếu đáp án cho Diệp Phong, sau đó nhanh tay viết nốt kết bài.

Sau khi đặt bút xuống, bạn học đằng sau chọc lưng cô kêu cô thu bài, thế là cô vội cầm bài của mình đứng dậy quay người đi thu bài của các bạn đằng sau.

Lúc thu xong hết bài thi đem lên bục giảng nộp cho cô giáo, cô thấy Diệp Phong thu xong phiếu trả lời đang đứng ở cửa cùng bạn lớp khác thảo luận gì đó.

Sao anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế? Như là không bao giờ thấy mệt vậy.

Chỉ ngủ có ba bốn tiếng, mí mặt cô lúc này như đang đánh nhau, thực sự buồn ngủ không chịu được. Cô díu mắt đi về chỗ ngồi, vừa nằm bò xuống bàn được một lúc đột nhiên nghe thấy Diệp Phong lớn tiếng gọi tên cô.

" Lâm Trữ!"

Cô ngơ ngác ngước đầu, nhìn thấy khuôn mặt dở khóc dở cười của Diệp Phong đang nhìn cô, trong tay cầm bài thi văn.

Cô chợt nhận ra, hình như lúc nãy cô quên thu bài của Diệp Phong.

" Thành thật nói mau cậu cố tình đúng không?" Diệp Phong tức đến cười lên, đem theo ý cười bất đắc dĩ hỏi cô.

" Xin lỗi, xin lỗi" Lâm Trữ trên mặt toàn sự áy náy, nghĩ tới giám thị đã đi lâu rồi vội vàng đứng dậy lấy bài trong tay anh, " Bây giờ tớ đem nộp cho giám thị!"

" Không cần, tớ tự đi là được."

" Cậu mau ngủ một chút đi! Buồn ngủ như thế thì làm sao thi môn tiếp theo được?" Anh nói.

Tim Lân Trữ cảm thấy ấm áp.

Rõ ràng là lỗi của cô, anh lại không hề tức giận, không những không chỉ trích, nổi cáu với cô mà còn chú ý đến cô đang buồn ngủ, lúc cô muốn bù đắp lại lỗi lầm lại bảo cô ngủ trước.

Lâm Trữ nghĩ ngợi, không còn buồn ngủ, tầm mắt nhìn về hướng cửa ra vào.

Đúng lúc Diệp Phong vừa đi nộp bài về, lúc bắt gặp ánh mắt của cô khoé miệng lại nhếch lên ý cười.

" Cậu hôm qua thức cả đêm à?" Anh hỏi.

" Lâm Trữ lắc đầu.

" Môn sau không được phép quên thu bài của tớ nữa đấy." Anh cố ý tỏ ra hung dữ cảnh cáo cô.

Lâm Trữ cười gật đầu.

Lâm Trữ không hề nghĩ tới, những môn thi sau đó, Diệp Phong không biết mệt mà nhắc cô đừng quên thu bài của anh.

Anh lần nào làm xong bài trước khi hết giờ nửa tiếng, làm xong anh ngâm nga hát xoay bút, chán chườm nhìn bốn phía được một lúc lại dựa người ra đằng sau, lưng dựa sát vào ghế, nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc cô: " Chút nữa đừng quên thu bài của tớ."

Lâm Trữ đang tận lực giải đề, nghe anh nói đầu bút run nhẹ, nhỏ tiếng đáp lại một câu: " Biết rồi."

" Diệp Phong!" Lúc thi vật lý, giám thị đúng lúc bắt được động tác nhỏ giữa bọn cô, trợn mắt nhìn Diệp Phong nhắc nhở, " Em làm gì đấy, không kiểm tra lại bài đi? Thì thầm to nhỏ cái gì đấy?"

Lâm Trữ thở dài, đúng là mỗi lần ngồi thi gần anh cô đều bị liên lụy, không tránh được sự chú ý của giám thị.

" Thưa cô, môn thi trước cậu ấy quên thu bài của em," Diệp Phong tỏ vẻ oan uổng giải thích, " Em sợ cậu ấy lại quên kịp thời nhắc nhở cậu ấy ý mà."

" Thật hay giả đấy?" Giám thị hiển nhiên không tin lời anh.

" Là thật mà cô, không tin cô hỏi cậu ấy xem!" Diệp Phong nói.

Lâm Trữ bất lực sờ trán, thấy giám thị từ bục giảng bước xuống. câu hỏi vật lý khó trước mắt cô đã đọc ba lần vẫn không tìm được cách giải, bỗng cảm thấy nghi ngờ đề của cô có phải là bị in sai không.

Giáo viên đi đến trước bàn cô không phải là hỏi cô mà là dơ tay gõ mạnh vào đầu Diệp Phong.

" Chỉ có em biết giày vò người khác, lần nào cũng gây rối trật tự phòng thi, còn không an phận nữa tôi đánh dấu bài em đấy."

Diệp Phong cực kỳ ủy khuất, ỉu xìu nằm bò trên bàn.

Lâm Trữ không nhịn được muốn cười, đúng lúc giám thị ở cạnh cô, cô giơ tay hỏi: " Cô ơi, câu hỏi trên đề thi hình như in sai rồi, cô có thể xem giúp em được không?"

Giáo viên nghe thế liền quay đầu, nhìn thấy câu hỏi vật lý liền cau mày: " Cô là giáo viên dạy văn cũng không hiểu mấy cái này."

Lâm Trữ bất lực cắn môi, vừa định nói cảm ơn cô giáo, bỗng nhìn thấy Diệp Phong đang nằm trên bàn ngồi thẳng dậy, quay người ghé đầu lại cao hứng hỏi: " Câu nào in sai? Tớ làm xong rồi cho tớ xem đi...."

Anh chưa nói hết câu đã bị giám thị ấn đầu quay về chỗ mình. thế là anh lại ỉu xìu lần nữa.

" Kệ em ấy, em cẩn thận xem lại câu hỏi lần nữa xem, chắc sẽ không in sai đâu." Giám thị nói xong liền quay người trở lại bục giảng.

Tầm mắt của Lâm Trữ từ mấy chữ đen in trên đề chầm chậm chuyển sang nhìn đống tóc mềm mại sau đầu anh, môi bất giác cong lên, trong lòng bỗng cảm thấy vui không tả được.

Anh thực sự rất ồn.

Chỗ nào ồn ào náo loạn, chỗ đó cũng có anh, thích cười hềnh hệch lo chuyện bao đồng, không tuân thủ kỷ luật lúc nào cũng thích gây rối. Nhưng anh lại có một năng lực thần kỳ.

Hình như chỉ cần lại gần anh, cô có thể quên hết những chuyện làm cô không vui. Mặc dù lại gần anh rất khó. Nhưng cô ngày càng chắc chắn, cô thật sự muốn lại gần anh.

Rất muốn rất muốn, lúc nào cũng được ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro