#2: Yêu
"Nếu như người em yêu không phải là cô ấy, nếu như người khiến em điên cuồng là tôi không phải cô ấy, nếu người xuất hiện trước là tôi không phải cô ấy. Tôi đã có được tình yêu cuồng si của em"
________________________
Em là kisaki tetta, một thiên tài thứ thiệt mang trong mình bộ não phi thường và những suy nghĩ riêng biệt.
Còn tôi, một tên côn đồ dầu đường xó chợ cả ngày chỉ biết đánh đánh đánh cuộc sống vô sắc nhạt nhẽo như một tờ giấy trắng, mãi đến khi gặp em từ lần đầu gặp mặt tôi biết em khác tất cả những kẻ ở đây. Sự khác biệt của em đã vẽ nên những nét vẽ đầu tiên trên trang giấy trắng của tôi, thật nhiều màu sắc và mới lạ, dù một bức tranh có lem luốc em vẫn không bao giờ vứt bỏ nó, em sẽ làm lại từ đầu không bao giờ bỏ cuộc dù thất bại bao nhiêu lần em vẫn đứng lên làm lại một bức vẽ hoàn hảo hơn nữa.
Thứ gì em muốn có chắc chắn em sẽ có cho bằng được bằng bất cứ giá nào còn nếu em không có được em sẽ đạp đổ người nào có được "thứ đó" nghe có vẽ đáng sợ nhưng tôi thích sự cứng đầu đó tôi thích cái cách em ấy không bao giờ chấp nhận thất bại, thích cả cái cách em ấy bắt giữ trái tim của tôi ngay cái nhìn đầu tiên.
Tôi rất yêu em ấy, và cũng thật tốt vì em ấy cũng cực kì yêu tôi nhưng tôi lại chối bỏ nó một cách tàn nhẫn nhất, giây phút tôi từ chối lời yêu của em ấy, em ấy gần như muốn khóc đến nơi với kẻ kiêu ngạo như em ấy thì chắc chắn sẽ không để lộ sự yếu đuối như thế. Lúc đó tôi nhớ em ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi với sự ngỡ ngàng có lẽ em ấy không ngờ đến khi gần như những giọt nước đã đọng ở mắt sắp rơi suốt em ấy mới giả vờ cuối gầm mặt xuống đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính của mình cười nhẹ rồi thẳng thừng lấy một cây súng từ túi áo ra chỉ thẳng vào thái dương tôi. Lúc đó nhìn mặt em đáng sợ lắm nhưng tôi vẫn chỉ đứng cười nhìn vào em
"Mày có thể bắn tao được sao" tôi lấy tay để lên tay em ấy đang cầm súng dí vào đầu tôi
"Tại sao không" em nghiêng đầu nhìn vào tôi cười rồi lên nòng
"Hahaha" tôi cười lớn, tôi thừa biết em ấy dám thật đấy nếu người mình yêu không đáp lại tình cảm của mình thì tốt nhất là giết chết nó. Em ấy từng nói với tôi "tại sao tao phải nói mấy câu kiểu như chúc em hạnh phúc. Không! Không bao giờ tại sao mình đang đau khổ như thế mà nó lại được hạnh phúc? Xin lỗi tao không đủ cao cả để làm điều đó"
Và giờ em ấy thật sự làm vậy với tôi rồi đây
"Tao cho mày nói lại một lần nữa, yêu tao hay chết chọn đi" em đặt mạnh súng vào đầu tôi như một lời cảnh cáo
"Quả là một màn tỏ tình có một không hai nhỉ" tôi vẫn cười với em
"Vậy là mày muốn chết đúng chứ"
"Nếu như được chết dưới tay mày thì tốt" tôi nhún vai cười một cách thản nhiên
"..." em cau mày nhìn thẳng vào gương mặt dửng dưng của tôi
"Chết tiệt" em vứt cây súng đi rồi quay mặt chạy mất
"Haha" tôi nhìn bóng lưng thấp bé đó chạy đi không quay đầu lại dù chỉ một cái. Nhẹ châm một điếu thuốc tôi hút một hơi dài
Suy tư một chút toi lại nhìn về hướng em vừa chạy đi rồi vô thức đi theo.
"Quả nhiên...haha" tôi đi vào một góc nhỏ tối, đưa nhẹ tay lên cái đầu vàng đang gục giữa đầu gối kia
"Tao xin lỗi mà" tôi ngồi xuống kế em
"Cút ra" em đáp trả tôi nhanh chóng nhưng nghe giọng là biết đang khóc rồi tôi không ngu
"Nè..." tôi rón rén lại gần rồi bất ngờ nâng cả người em lên người mình, dù vậy em vẫn cố chấp che mặt bằng cả hai tay
"Rồi rồi tao biết rồi" dùng tay để nhẹ đầu em lên vai mình tôi cất lời
"Ai mà chả buồn khi tỏ tình bị từ chối chứ, khóc thì khóc đi tao không thấy được chưa" vừa nói tôi vừa vuốt nhẹ tấm lưng em
"C...chó" vài tiếng ức bắt đầu vang bên tai tôi
"Đồ chó, bi..biết vậy bắn bỏ cái đầu chó m...mày rồi" em liên tục lau những hàng nước mắt
"Ừ ừ tao sai, mày tỏ tình là tao phải đồng ý do tao"
"Vậy mắc gì không đồng ý" em đột nhìn nghiêm túc
"Không có gì, có thể do tao vô dụng" tôi chẳng biết sao lại vậy, ừ thì tôi nghĩ em ấy là một thiên tài nếu được em ấy có thể có bất cứ thứ gì mình muốn, còn tôi đơn giản chỉ là nghe lệnh của em"kẻ không có gì lại đi yêu một tên thiên tài" bây giờ không phải cứ một túp liều tranh hai quả tim vàng, nhưng tôi cũng không muốn sống cứ kì vọng vào em ấy tôi muốn tôi có thể làm được những gì em ấy muốn. Tôi không cao thượng nhưng tôi muốn dành tất cả những gì tôi có cho em
"Vô dụng gì, mày vẫn làm con chó cho tao là được" em ngước mặt nhìn tôi
"Nếu tao không thích thì sao" tôi cười trêu em
"Mày đang từ chối tao lần thứ hai đấy à" em cau mày nhìn tôi, lại là cái vẻ mặt đáng sợ đó
"Không thưa ngài, tôi nguyện là con chó trung thành cả đời này cùng ngài! Được không tình yêu của tôi?" tôi cầm tay em lên hôn đưa mắt nhìn em
"Tốt thôi con chó" em nâng cằm tôi lên, dùng ánh mắt kiêu ngạo đáp lại
"Haha" tôi ôm chọn em rồi đứng lên
Đường tối một gã cao lêu nghêu ôm chặt một thứ quan trọng nhất đời hắn hứa với lòng dù em như thế nào vẫn bảo vệ và yêu em.
"Tao yêu em" hắn nhìn em cười nhẹ
"Em cũng yêu mày" em đáp lại rồi nhắm mắt nằm im trong lòng hắn
_____________________________
Valentine vui vẻ
Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro