ba tuấn hằng
Đôi mắt Tuấn lướt một vòng để tìm chỗ ngồi thì cũng bắt gặp Hằng, thấy cô đang ngồi một mình anh quay sang nói với người bên cạnh rồi bước lại chỗ cô.
- Hằng, sao Hằng lại ở đây?
Nghe giọng Tuấn, cô quay sang nhìn anh. Hằng vờ như không biết anh đến mà mỉm cười đáp lại.
- Tuấn à? Hằng đi ăn tối thôi.
- Ăn tối sao lại đi một mình buồn thế?
- Giờ này Hằng cũng không biết rủ ai nên đành đi một mình đến.
- Sao không gọi cho Tuấn đến?
Nói rồi Tuấn cũng như cô, chợt nhớ ra mình vẫn chưa có số điện thoại của đối phương.
- À quên, Tuần chưa xin số điện thoại của Hằng nữa. Tuấn quên mất...
Nhìn anh bối rối, Hằng bật cười.
- Lúc nãy Hằng có họp ở công ty Tuấn, anh Hiếu có cho Hằng số của Tuấn rồi.
- Tuấn có nghe nói Hằng đến họp nhưng do hôm nay Tuấn bận nên không đến công ty được.
Hằng liền nhìn xung quanh tìm cô gái đi cùng Tuấn lúc nãy.
- Ừm! Mà Tuấn qua ngồi cùng người yêu Tuấn đi, sao lại để cô ấy ngồi một mình.
Nghe Hằng nói vậy Tuấn liền quay sang nhìn người con gái đi cùng anh lúc nãy mà bật cười.
- Ai đồn với Hằng đó là người yêu của Tuấn thế?
- Không phải sao? Hằng nghe anh Hiếu nói hôm nay Tuấn đi hẹn hò nên không đến công ty đấy.
- Ông đó lại đồn bậy bạ rồi. Đó không phải người yêu của Tuấn đâu. Cô ấy là Phương Uyên, bạn của Tuấn ở Đức mới về, do cổ cũng là người Việt nên Tuấn và cô ấy đã gặp nhau trong lúc Tuấn du học bên Đức và thân với nhau tới bây giờ.
- Ra là vậy! Vậy Tuấn cứ qua ngồi với cô ấy đi, chắc cô ấy đang đợi Tuấn đó.
- Hay Hằng qua ngồi với Tuấn luôn cho vui, ăn một mình thì buồn lắm.
- Không sao đâu, Hằng không làm phiền hai người. Hôm khác Hằng sẽ mời Tuấn đi ăn lại.
- Phiền gì chứ, vậy Tuấn qua bên đó. Có số của Tuấn rồi là phải nhớ gọi rủ Tuấn đi ăn đấy.
- Hằng biết rồi mà.
- Tạm biệt Hằng, Hằng dùng bữa ngon miệng.
- Tuấn cũng vậy!
Tuấn cười với cô rồi quay lại bàn với Phương Uyên. Tuy biết Tuấn và cô gái kia chỉ là bạn nhưng Hằng lại không nghĩ thế, dù gì cũng một nam một nữ sao có thể không rung động với đối phương, huống hồ Tuấn là một người tuấn tú, lại tài giỏi. Nhìn Phương Uyên cũng xinh đẹp, hai người đi chung thì đúng là rất hợp.
Một mình trở về nhà, không hiểu vì sao tâm trạng đột nhiên lại khó chịu bất thường, cô chỉ muốn tắm thật nhanh để vào ngủ sớm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nằm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, cô lấy điện thoại trên bàn sau đó tìm số của Tuấn. Đã là một giờ đêm, không biết Tuấn còn thức không nên Hằng thử gửi một tin nhắn cho anh biết.
[ - Chào Tuấn, là Hằng đây. Tuấn đã ngủ chưa? ]
Người bên kia màn hình dường như cũng đang chờ đợi điều gì đó mà không ngủ được, cũng chỉ nằm lướt điện thoại đợi đến khi nào buồn ngủ thì mới ngủ. Cho nên vừa thấy tin nhắn gửi đến là anh lập tức xem ngay. Thấy tin nhắn từ Hằng, Tuấn hớn hở trả lời lại tin nhắn của cô.
[ - Tuấn chưa ngủ, Hằng ngủ muộn thế? ]
Nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, Hằng liền mở lên xem thì thấy Tuấn vẫn còn thức, sau đó là cuộc trò chuyện đêm khuya của hai người mất ngủ.
[ - Hằng không ngủ được, định nhắn thử xem Tuấn có còn thức không.
- Tuấn đang nghĩ đến Hằng thì đột nhiên Hằng nhắn làm Tuấn bất ngờ. Hôm nay hình như tâm trạng của Hằng không được tốt phải không? Lúc chiều Tuấn thấy Hằng có vẻ không vui.
- Vậy sao? Hằng cũng không biết. Hôm nay Hằng cứ thấy khó chịu trong người nhưng không biết vì điều gì nữa.
- Haiz nếu vậy thì khó cho Tuấn quá, Hằng còn không biết mình bực chuyện gì thì làm sao Tuấn đoán ra để an ủi đây.]
Hằng phía bên đây môi bật ra nụ cười tươi rói, chỉ biết khi cô nói chuyện với Tuấn thì bản thân cảm thấy rất thoải mái, không còn lo nghĩ gì hết.
[- Tuấn luôn biết cách làm người bên cạnh mình vui nhỉ?
- Tuấn đâu cao siêu như thế, chỉ là có chút tài lẻ về cách ăn nói thôi. Nhưng Tuấn cũng được rất nhiều lời khen từ việc đó nên Tuấn thấy rất tự hào về bản thân mình.
- Không ngờ Tuấn tự luyến vậy luôn, Hằng vừa khen một tí đã vội mừng rồi.
- Chẳng phải là vậy sao? Tuấn làm cho Hằng cười còn gì?
- Sao Tuấn biết Hằng cười?
- Vì Hằng đang trêu Tuấn đấy, đâu ai có thể không vui mà nhắn trêu chọc như vậy.
- Hằng nói thật chứ đâu có trêu Tuấn đâu?
- Vậy sao? Vậy Tuấn tự luyến thật à? Thế Hằng ngủ trước đi, Tuấn phải tự kiểm điểm bản thân đã.
- Hằng chỉ đùa một tí thôi, người gì mà dễ giận vậy chứ.]
Hằng cười không ngớt với người đàn ông mang tâm hồn trẻ con này.
[- Tuấn dễ tin người lắm nên lần sau Hằng đừng chọc Tuấn nữa, cứ khen Tuấn đi Tuấn không ngại đâu.
- Tuấn nói chuyện cứ như mầm non vậy.
- Haha, Tuấn được mệnh danh là người có nhiều nhân cách đó. Và đây chỉ là một trong những nhân cách của Tuấn thôi.
- Nhưng mà khuya rồi, Hằng ngủ sớm đi, ngủ trễ quá không tốt cho sức khoẻ, da mặt cũng sẽ xấu đi đó.
- Ừm Hằng biết rồi, Tuấn cũng vậy nhé! Tuấn ngủ ngon.
- Hằng cũng ngủ ngon, tạm biệt Hằng.]
Hằng thả tim tin nhắn của Tuấn rồi để điện thoại sang một bên, tâm trạng của cô cũng có phần dễ chịu hơn khi trò chuyện với Tuấn. Nụ cười vẫn trên môi, cô vừa nằm xuống được một lúc thì cũng thiếp đi.
Còn Tuấn thì cứ đọc lại vài dòng tin nhắn của Hằng mà mỉm cười ngây ngốc, đọc đến khi thuộc lòng nó rồi cũng vì ngủ quên mà để điện thoại sáng đèn suốt đêm.
Tiếng báo thức reo inh ỏi, đã tới giờ Tuấn phải đến công ty. Hôm qua do ngủ muộn quá làm anh có chút uể oải, nhưng thân là một chủ tịch thì anh không thể không có trách nhiệm được. Cho nên dù bản thân thật sự đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi dậy.
Bước ra với quần áo chỉnh tề, Tuấn đứng trước gương chỉnh sửa lại chiếc cavat một chút thì có một cuộc gọi gọi đến.
- Mới sáng ai lại gọi sớm vậy nhỉ.
Tuấn nhìn vào điện thoại thì thấy trên màn hình hiển thị số của Phương Uyên nên anh bắt máy ngay.
[- Alo mình nghe.
- Hôm nay cậu đưa mình đi một vài nơi có được không? Mình vẫn chưa rành đường xá Việt Nam cho lắm.
- Chẳng phải hôm qua đã đi rồi sao?
- Vẫn chưa đủ!
- Hôm nay không được, mình còn phải giải quyết việc ở công ty, không thể đưa cậu đi chơi mãi được đâu.
- Công việc thì để nhân viên lo đi, việc của cậu chỉ cần đưa mình đi chơi là được, mình chỉ ở Việt Nam có hai tháng thôi đó, không lẽ cậu không thể cancel công việc mà đưa người bạn xinh đẹp này của cậu đi chơi sao?
- Xin lỗi cậu nhưng việc ở công ty phải do mình đích thân giải quyết, mình hứa khi nào rảnh sẽ đưa cậu đi chơi mà.
- Vậy thì cậu lo công việc của cậu đi, mình không làm phiền đến cậu nữa! ]
Nói rồi Phương Uyên liền ngắt máy ngang không để Tuấn có cơ hội trả lời lại. Tuấn chỉ biết thở dài, chơi với nhau bao nhiêu năm, trong khi anh ngày càng chửng chạc bao nhiêu thì Phương Uyên lại càng ngày càng trẻ con bấy nhiêu, cứ thích giận dỗi vô cớ.
Tuấn không quan tâm nữa mà đến công ty ngay. Hôm qua cũng vì chiều lòng Phương Uyên nghỉ một ngày mà công ty đã có một núi công việc chờ anh giải quyết. Nếu bỏ bê công việc mà đưa cô đi chơi suốt có lẽ công ty anh sẽ loạn lên mất.
Mãi mê công việc đến gần xế chiều, bụng anh đã cồn cào cả lên. Bước ra khỏi phòng của mình, anh định rủ đám bạn đi ăn nhưng thấy ai cũng bận rộn nên đành đi một mình. Hay làm sao khi vừa mở điện thoại lên thì lại thấy tin nhắn của Hằng gửi đến rủ đi ăn, anh vội vào xem.
[ - Hôm nay Tuấn rảnh chứ? Đi ăn cùng Hằng được không? ]
Tin nhắn đã được gửi một tiếng trước nhưng Tuấn lại chẳng nghe thông báo, không biết Hằng đã đi ăn chưa nên anh liền gọi lại cho cô.
Gọi một cuộc Hằng không bắt máy nên anh kiên nhẫn gọi lại cuộc thứ hai, lần này thì đã có hồi âm.
[ - Alo Hằng nghe.
- Xin lỗi Hằng, lúc nãy Tuấn bận công việc quá nên quên để ý tin nhắn. Hằng đã ăn gì chưa?
- Hằng chưa, Hằng vừa chụp hình xong. Lúc nãy là tính trước nên mới nhắn Tuấn sớm như thế đấy.
- Hằng hay thật! Vậy Hằng đang ở đâu Tuấn qua đón Hằng cùng đi.
- Ừm cũng được, gần studio của Hằng cũng có một quán sushi khá ngon, Tuấn đến rồi mình đi chung.
- Vậy Hằng gửi định vị qua cho Tuấn nhé. ]
Hằng gửi định vị xong thì anh cũng ra xe rời khỏi công ty để đến chỗ Hằng. Nhìn thấy cô anh liền lái xe lại.
- Cốc cốc, Hằng đợi có lâu không?
Tuấn bước xuống xe để mở cửa cho cô.
- Không lâu lắm, chỉ hơi mỏi chân tí thôi.
Anh bật cười với lời nói đùa của Hằng.
- Tuấn xin lỗi, do đường kẹt xe quá.
Tuấn nói rồi quay trở vào xe của mình.
- Đi ăn thôi!!!
Đến nhà hàng, cả hai chọn một chỗ ngồi có phần kín đáo để tránh báo chí dòm ngó. Tuấn không yêu cầu gì mà đưa Hằng chọn món trước, còn anh thì cứ ngồi nhìn cô rồi lại mỉm cười. Đến khi phục vụ đi khỏi thì Hằng mới hỏi Tuấn.
- Sao Tuấn không gọi mà để Hằng gọi vậy? Hằng chỉ gọi những món mình thích thôi đó.
- Không sao, những món đó Tuấn cũng thích.
- Trùng hợp vậy sao?
Hằng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là do sở thích của hai người giống nhau.
Tuấn đúng thật là một người trầm tính, nhưng khi anh đi cùng Hằng anh lại nói rất nhiều. Suốt bữa ăn hai người cứ tỉ tê đến mấy câu chuyện, bao nhiêu thứ để kể. Khi người nào nói thì người còn lại luôn lắng nghe, lâu lâu thì cũng đưa cho nhau vài ý kiến, họ cứ như thế mà dần trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn một chút.
- Hôm nay Tuấn rảnh cả tối chứ, mình đến quán cocktail bar hôm bữa có được không?
- Tâm trạng của Hằng lại không tốt sao? Bình thường khi Tuấn buồn Tuấn mới tìm đến đó thôi.
- Không có, tại Hằng chỉ muốn có tí cồn vào người để tối dễ ngủ hơn thôi.
- Ừm hôm nay Tuấn rảnh, Tuấn sẽ chở Hằng đến đó.
Cuối bữa ăn, hai người vừa đi ra vừa tranh luận.
- Hằng mời Tuấn mà thành Tuấn thanh toán là thế nào chứ?
- Sao Tuấn có thể để con gái trả được. Đi ăn cùng Hằng là coi như Hằng đã cảm ơn Tuấn rồi, không cần phải tính đến chuyện nhỏ nhặt đó.
- Tuấn thật là...
Khi cả hai ra đến cửa thì trùng hợp từ phía ngoài Phương Uyên thấy Tuấn liền chạy lại. Do lúc sáng rủ mà Tuấn không đi cùng nên cô đành rủ những cô bạn khác của mình, những cô gái cũng đều thuộc dạng tiểu thư như Phương Uyên, gia thế không phải tầm thường.
- Tuấn!
- Phương Uyên? Cậu đi ăn ở đây à?
- Cái đồ đáng ghét nhà cậu, vậy mà cậu nói cậu bận sao?
- Bận nhưng cũng phải ăn để sống chứ.
Những cô gái đi cùng với Phương Uyên thấy Tuấn cao ráo, đẹp trai thế này liền hỏi han.
- Phương Uyên, đây là ai vậy?
Phương Uyên vẻ mặt đầy tự hào, sau đó còn khoát tay Tuấn để giới thiệu.
- Đây là Tuấn, bạn của mình. Có phải rất đẹp trai không?
Một cô gái khác liền quay sang hỏi Tuấn.
- Vậy Tuấn có bạn gái chưa?
Phương Uyên nghe vậy liền lên giọng trước cảnh cáo ngay.
- Này này, cậu không được tơ tưởng đến cậu ấy đâu. Cậu ấy sẽ là bạn trai của mình.
Tuấn nghe vậy liền gỡ tay Phương Uyên ra mà không giải thích gì. Đối với việc này thì anh đã quá quen nên không có gì để nói, cứ mặc cho Phương Uyên làm gì thì làm.
- Thôi cậu ở cùng bạn đi, mình có việc phải đi trước.
Hằng từ nãy giờ không lên tiếng, vì dù gì cô cũng không quen mấy người họ. Phương Uyên liền dời tầm mắt sang phía Hằng sau đó hỏi Tuấn.
- Mà đây là ai vậy? Sao lại đi cùng Tuấn? Đối tác sao?
- Cô ấy là bạn mình, cậu không cần quan tâm đến thế đâu. Mình đi trước đây, cậu vào ăn đi, sushi ở đây rất ngon đấy.
- Mình biết rồi, vậy mình vào đây.
Phương Uyên mỉm cười với Tuấn rồi đi vào trong. Tuấn và Hằng cùng ra xe nhưng bây giờ cô lại đột nhiên không có tâm trạng đi cùng anh nữa.
- Xin lỗi Tuấn, Hằng cảm thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi, không thể đi cùng Tuấn được rồi.
Tuấn thấy vậy liền sốt sắng hỏi han.
- Hằng mệt ở đâu? Hay Tuấn chở Hằng đi khám?
- Không có gì to tát đâu, chỉ hơi đau đầu một chút. Tuấn về đi, Hằng sẽ đi taxi về.
- Vậy thì cũng để Tuấn đưa Hằng về chứ.
- Được rồi, dù gì nhà của Tuấn và Hằng cũng ngược hướng nhau, Hằng về taxi cho tiện.
Cô không nói nữa mà quay ra phía đường để vẫy tay để gọi chiếc taxi đang trống khách lại hướng mình. Tuấn vẫn chưa biết chuyện gì mà đột nhiên Hằng lại dùng giọng điệu lạnh nhạt với mình như thế nên anh chỉ đành lên xe để về một mình.
- Cô ấy sao thế nhỉ? Vẻ mặt của cô ấy rất bình thường chứ đâu có chút mệt mỏi nào. Sao lại giả vờ chứ? Là đổi ý không muốn đi với mình nữa sao? Mình có làm gì cho cô ấy giận không ta?...
Vậy là người đàn ông như chưa đoán ra được vì sao Hằng giận mình mà ôm hàng tá sự khó hiểu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro