Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không tin tưởng

Cô ngồi ôm đầu gối dưới sàn nhà, đầu gục xuống thút thít.

"Thiếu phu nhân, mau đứng lên thôi, sàn nhà lạnh lắm, cô sẽ bị cảm mất!"

Thấy cô im lặng, bà quản gia lập tức nói thêm

"Khi nãy, tại sao thiếu phu nhân không giải thích với thiếu gia?"

Giải thích sao?

Anh ta sẽ tin lời cô? Anh ta tin giữa cô và tiền bối khóa trên chỉ là quan hệ bạn bè bình thường? Không! Không thể nào có chuyện đó! Trong mắt anh ta, cô khác nào loại phụ nữ ti tiện, hám danh lợi?

Kiếp trước không biết cô đã tạo những nghiệp gì, kiếp này lại phải trả giá đắt như vậy. Sống với người không yêu mình suốt ba năm, cô đã cam chịu đủ kiểu tra tấn, nhưng tổn thương nhất vẫn chính là bị anh biến thành loại phụ nữ giẻ rách.

"Hạ Anh Tiêu ơi là Hạ Anh Tiêu! Mày điên mới yêu anh ta! Mày điên rồi!"

"Thiếu phu nhân, nào...ăn một chút đi! Hôm qua cô đã không ăn gì!"

Bà quản gia hiền lành vẫn luôn ở bên cạnh cô từ lúc nãy đến giờ. Sống ở Tư gia bao nhiêu năm cũng chỉ có bà là quan tâm cô nhất, bà không có con nên xem cô như con gái, còn cô quý bà như mẹ ruột. Cứ như thế, chủ tớ đùm bọc lẫn nhau trong ba năm dần dần trở thành tình thân.

Đến tối, Tư Chính Thần trở về.

Hơn 12 giờ đêm, tiếng còi xe vang in ỏi bên ngoài cổng lớn biệt thự, bà quản gia (thím Tần) ráp rúc chạy ra mở cổng kẻo làm phật ý ông trời con này.

Loạng choạng bước vào phòng khách, anh ngã khụy xuống ghế sofa, miệng không ngừng kêu tên cô.

"Hạ Anh Tiêu...đồ đàn bà dơ bẩn, mau cút xuống đây! Mau lên!"

"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã ngủ say ngài cần cái gì cứ sai tôi làm...."

Đang nói dỡ thì bà trông thấy Hạ Anh Tiêu đi đến, ra hiệu cho thím Tần về phòng nghỉ ngơi. Từ lúc anh trở về nhấn còi in ỏi cô đã thức giấc, chỉ là có muốn giả vờ như không biết cũng không thể. Đành rời khỏi phòng đi đến chỗ anh.

"Thần, anh say rồi...em đưa anh về phòng!" Cô choàng tay ngang thắt lưng anh, kéo anh đứng lên.

"Tránh xa! Đừng có chạm cơ thể bẩn thỉu của cô vào người tôi!"

"Được rồi, vậy tự anh về phòng đi!" Cô xoay người hướng về phía chân cầu thang, đi được vài bước bổng cơ thể bị vác lên, anh lạnh lùng ôm cô tiến về phòng, mặc cho người con gái trên vai la hét, giãy dụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro