Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đồ chơi mới

Hạ Anh Tiêu nặng nề bước xuống cầu thang, từng chuyển động đều truyền đến nơi tư mật cơn đau như xé rách. Mà Tư Chính Thần thật sự quá nhẫn tâm, biết rõ đêm qua là lần đầu tiên của cô, anh cũng không một chút thương tiếc lại mạnh bạo như hổ đói, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, sau một lần kịch liệt là một trận chạy nước rút kéo dài.

Đã đến bữa trưa, Tư Chính Thần chắc đang ở công ty- nơi đó là tập đoàn Thần Liễu, con rồng dát vàng trong giới kinh doanh đá quý. Mà cái tên Thần Liễu kia, cũng là có liên quan đến 'Triệu Tuyết Liễu', tên người con gái anh khẩn thiết gọi giữa lúc hoan ái cùng cô.

"Tiện nhân, dậy rồi sao? Đến ăn sáng đi chứ?"

Giọng nói trầm thấp, thập phần nhạo báng của Tư Chính Thần vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giật mình, xoay người về phía nhà ăn, thấy anh ta đang ung dung dùng bữa, Hạ Anh Tiêu bất chợt run rẩy.

" Tôi không nói lần hai!"

"À, được..."

Cô đi về phía anh, nhanh chóng ngồi xuống ghế chổ đối diện, cuối gầm mặt tránh né ánh mắt dò xét kia.

"Qua đây ngồi! Sao? Sợ tôi? Hư...loại đàn bà như cô mà cũng biết sợ tôi?"

Nghe được những lời lăng nhục chính mình từ miệng anh, tim cô đau nhói, hốc mắt phiếm hồng, cô cố gắng trấn an không cho phép mình rơi nước mắt.

"Dám cãi lại?"

Tư Chính Thần thấp giọng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô, không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạc.

"Thôi được!"

Hạ Anh Tiêu ngoan ngoãn chuyển đến gần chỗ anh, mặt càng thêm khó coi. Bất đắc dĩ đặt mông ngồi xuống ghế lại bị cánh tay người bên cạnh kéo mạnh về, cả cơ thể đổ nhào lên người anh, giữa hai chân thêm một cơn đau quằn quại.

"Người đàn ông hôm qua là ai? Đồ chơi mới của cô?" Tư Chính Thần ôm ngang eo cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài ngang thắt lưng của cô. Giọng nói toàn ý mỉa mai, trêu chọc.

"Người đàn ông nào?"

"Còn giả vờ?" Anh dùng tay bóp chặt hai bên sương hàm cô, làm cho lời nói cô trở nên khó khăn khi phát ra.

" Ưhm..Tôi... không... hiểu ý anh!"

"Chính là cái người cô ôm ấp trước cổng trường đại học chiều hôm qua! Sao hả? Cô tưởng rằng tôi không biết?" Giọng anh càng trở nên trầm xuống, ánh mắt như phát ra tia lửa, chỉ hận không thể bóp chết cô ngay lúc này.

"Tôi...cái đó...anh ấy..." Cô lấp bấp, vẻ mặt thoáng lo lắng không dám đối diện với anh.

"Khốn kiếp! Cô dám phản bội tôi? Cô quên mình là đàn bà của tôi?"

Nói rồi, anh thẳng tay xô ngã cô xuống sàn nhà, tay không nhanh không chậm tiến tới túm lấy đầu cô, áp mặt sát vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi đe doạ. "Muốn rời xa tôi? Muốn phản bội?...hừ, hoặc là tôi chết đi, bằng không đừng mơ tưởng!"

Bỏ lại câu nói phía sau, Tư Chính Thần sải bước ra khỏi nhà, trên con xe Lamborghini anh phóng nhanh về phía đường lớn, lao đi vun vút giữa đoàn người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro