Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị cưỡng đoạt

Ánh nắng mặt trời dịu dàng, len lỏi chiếu vào căn phòng qua khe cửa kính, Hạ Anh Tiêu nhíu nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy, nhìn xuống phía bên dưới hạ thể đau nhứt, khoé mắt cô chợt đỏ hoe.

Đêm qua... đêm qua cô bị người đàn ông kia cưỡng đoạt, mà 'người đàn ông kia' không ai khác lại là chồng cô.

Gọi là cưỡng đoạt kì thật cũng có một chút buồn cười, thế nhưng chỉ có cô mới biết được, chuyện giữa hai người vào đêm qua... thật sự cô không cam lòng.

Năm cô  19 tuổi, gia đình không may gặp biến cố. Công ty ba cô bị người ta lừa đảo dẫn đến phá sản, đẩy ông vào con đường tù tội.  Mẹ cô sốc nặng, lâm bệnh, không bao lâu thì qua đời.

Vài tháng sau, một đoàn người áo đen tìm đến tận trường đại học bắt cô đi. Họ bảo, số tiền ba cô thiếu nợ vẫn chưa trả hết, họ hứa hẹn chỉ cần cô gả cho một người, tất cả nợ nần đều được xoá bỏ. Còn người đó, chính là Tư Chính Thần- chồng trên danh nghĩa của cô sau này.

Cuộc hôn nhân ép buộc diễn ra. Vì ba, vì Hạ gia, vì cơ nghiệp một đời của tổ tiên, Hạ Anh Tiêu cô quyết định hi sinh bản thân mình, chấp nhận làm vợ anh ta suốt ba năm nay, chịu không biết bao nhiêu cay đắng, tủi nhục.

Thế mà đêm hôm qua, nghĩ xa đến đâu cũng không ngờ, anh vậy mà trong cơn say lại đè cô xuống giường làm chuyện bại hoại đó, đau đớn thay, lúc cả hai hoà vào nhau, cái tên anh ngọt ngào nhắc đến lại là người con gái khác, không phải cô. 

Trinh tiết của cô, danh dự của cô, nhân phẩm của cô...cho đến bây giờ đều bị anh hủy hoại cả rồi.

"Tư Chính Thần, anh đã chịu buông tha cho tôi chưa?"

Một dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, Hạ Anh Tiêu vội vàng đưa tay lau đi. Bao năm qua cô sống khổ quen rồi, cũng học thêm không ích bài học, dần dà trở nên mạnh mẽ hơn, tuyệt nhiên không thể vì chuyện này mà cô yếu đuối đi được. Không! Cô nhất định không khóc! Nhất định không thể khóc!

Lau đi nước mắt, Hạ Anh Tiêu quơ lấy tấm chăn quấn quanh cơ thể sau đó lê người vào phòng tắm. Giội rửa sạch sẽ dấu tích do Tư Chính Thần lưu lại, hơn nữa giờ đồng hồ sau mới bước ra ngoài. Lúc này, trên gương mặt cô mơ hồ như thể vẫn chưa có gì bất thường sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro