Chương 5:Đinh Kiến Phong
Buổi tối tại quán bar Night La La một người đàn ông ngồi trong góc khuất với thân hình cường tráng bên ngoài khoác chiếc áo vest màu đỏ nâu cùng với ly rượu được anh cầm trên tay làm động tác lắc lắc càng tôn lên sự huyền bí trên gương mặt cương nghị của anh. Ngoài đường thì yên tĩnh khó tả bên trong tấp nập nhộn nhịp cùng ánh đèn chiếu sáng trên trần nhà rọi thẳng vào mặt anh khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không biết cảm xúc hiện tại của anh. Anh ngồi với tư thế chân này bắt chéo chân kia một tay thì cầm rượu tay còn lại làm động tác gõ gõ trên bàn để suy nghĩ gì đó, đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết ra ngoài cửa nhất là các tiểu thư con nhà quyền quý. Một người đàn ông lịch lãm cùng bộ vest màu đen nhìn vào thật sang trọng anh bước đi trên đôi giày màu bạc hiệu Gucci các cô gái tiểu thư con nhà giàu nhìn người đàn ông không chớp mắt từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu ánh mắt họ hiện lên tia ngưỡng mộ muốn được người đàn ông kia yêu thương chiều chuộng khi họ nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông cùng với nụ cười mê người đang tiến đến gần quầy bar nơi Nhật Tinh đang ngồi. Nhật Tinh cảm nhận được có người đang đến gần mình anh vẫn ngồi yên xem người đó là ai
"Hi"
Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến cho khuôn mặt kiêu ngạo của Nhật Tinh phải ngẩng lên
Ai mà dám to gan như vậy còn nói chuyện với anh kiểu đấy nhưng khi Nhật Tinh thấy tay của người đàn ông đang giơ tay trước mặt anh có ý muốn bắt tay với anh đang đeo một chiếc nhẫn hình con rồng, khuôn mặt kiêu ngạo của Nhật Tinh hiện lên ý cười anh đứng dậy đưa tay ra bắt tay với người đàn ông và nói
"Lâu quá không gặp"
"phải, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau"
Hai người bắt tay xong cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh quầy bar. Nhân viên phục vụ rót cho người đàn ông kia một ly cocktail anh nâng lên hớp một ngụm nói với giọng trầm khàn
- Cậu dạo này thế nào rồi?
- Vẫn ổn, còn cậu ?
Nhật Tinh trả lời thẳng thắn anh không dấu diếm bất cứ chuyện gì với người bạn tri kỉ này.
- Mình không ổn chút nào hết
Dạo này công ty ba mình làm ăn thua lỗ quá nên ngày nào mình cũng phải đi công tác tìm mối làm ăn mới cho ba
- Công ty ba cậu?
Nhật Tinh nhắc lại câu nói trong lời nói của người đàn ông trong lòng anh hiện lên vẻ ngạc nhiên
Từ trước tới giờ anh không nghe nói người bạn tri kỷ này của anh lại biết tự lực cánh sinh.
-ý cậu là sao?
Anh hỏi lại một lần nữa chắc chắn rằng mình không nghe lầm
- vậy là cậu không hiểu mình rồi
Giờ mình đã có công ty riêng
Người đàn ông nói với giọng thích thú nhìn Nhật Tinh với vẻ mặt tự hào. Nhật Tinh thấy khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo của người đàn ông trong lòng anh cảm thấy vui thay.
Đúng là người bạn tri kỷ này của anh đúng là làm cho người khác thật bất ngờ anh nâng tay mình lên đưa ly rượu trước mặt có ý muốn cụng li với người đàn ông
Hai người đưa ly rượu đến mép môi uống một hơi cạn sạch. Anh đặt ly rượu xuống bàn cất giọng trầm khàn
- Đinh Kiến Phong cậu thật tài
Đinh Kiến Phong con một nhà Đinh gia với tính cách ngông cuồng ngạo mạn giống hệt Nhật Tinh có phần vui tính là bạn thời thơ ấu của Nhật Tinh còn trẻ mà đã lập ra một công ty riêng cho riêng mình. Năm nay anh mới 25 nên chưa có người yêu, thật ra thì anh không thích gần phụ nữ. Hai người đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng nhẹ đâu đây khiến lòng Nhật Tinh cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng vì là người trong bang nên cả hai người đều cảm nhận được còn Kiến Phong cảm giác khó chịu anh nhíu mày ánh mắt nhìn phía phát ra mùi hương. Một cô gái với thân hình mảnh mai mặc bộ váy ngắn màu đỏ bó sát vào thân hình quyến rũ của mình cô bước đi trên đôi giày cao gót cùng màu với mái tóc dài thướt tha được cô tùy tiện thả xuống. Nhật Tinh cảm nhận được mùi hương đó đang đến rất gần mình anh mở cặp mắt ra thấy một cô gái gần tiến đến chỗ bàn anh đang ngồi anh dùng cặp mắt dò xét để nhìn cô gái từ trên xuống dưới toàn là hàng giá rẻ không có cái nào là đồ hiệu cả anh thật bất ngờ với cô gái xinh đẹp như cô ta sao lại ăn mặc như vậy lại còn vào một quán bar sang trọng đắt tiền như thế này cô ta có tiền ư!
Cô gái lướt ngang qua bàn của Nhật Tinh đến chỗ bàn phía sau trong góc khuất Nhật Tinh nhìn theo bóng cô gái trong lòng anh mới hết nghi vấn
À thì ra cô ta đi cùng bạn anh chỉ nghi là cô ta không có tiền để trả
- Cậu có hứng thú với cô gái này?
Đinh Kiến Phong nhìn thấy Nhật Tinh cứ nhìn cô gái anh liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Tinh
- Không làm gì có
Người như cô ta sao xứng với mình
Nhật Tinh lên tiếng phản bác lại lời nói của Đinh Kiến Phong trong lòng anh cứ cảm thấy rằng rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cô ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro